Như một thói quen :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thói quen

1.

- Trời trong, gió nhẹ : check

- Xe đạp mới lau : check

- Hồ sơ và một số giấy tờ khác : check

- Ngáp(???????) : check

Như một thói quen… Tôi thường hay viết những điều nên hay sẽ làm vào cuốn sổ nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi đến trường. Tôi sẽ bước vào một ngôi trường mới, bàn ghế mới, bảng mới, phấn mới, bác bảo vệ mới,…(hình như không liên quan). Tôi thấy vui vì không còn phải sống u buồn như những năm cấp hai nữa, thấy buồn vì những điều đã bỏ qua mà không cố gắng thực hiện. quan trọng hơn là tôi sợ. Sợ phải đối mặt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.

2.

- Này nhóc!

- Hở ?????

- Hở gì mà hở. Chuông vào trường năm phút rồi đấy. Bộ nhóc định ngày đầu tiên đến trường mà đã bị ghi vào sổ rồi à? Tự kỉ thì cũng phải chọn thời gian đẹp chứ.

- Cái gì! Tự kỉ á? Chán sống rồi à?

- Ừ, mà nhóc đứng tránh ra đi. Người bé mà tốn diện tích quá, cái giỏ xe thì to đùng à.

Cái tên lạ hoắc đẩy xe tôi ra và đi vào cổng trường. Mặc dù rất cáu nhưng vào những ngày đầu tiên như thế này tôi phải giữ cho tâm trạng vui vẻ, thoái mái. Dắt xe vào trường. nghía được góc đẹp. Tôi ra bảng xem mình sẽ học lớp nào.Uhm.

- 10A6… là ở đâu hả trời…..

- Lại tự kỉ rồi. Nhóc bệnh nặng nhỉ.

Lại tên lúc nãy. Hình như hắn thất nghiệp nên ra trêu mình hay sao ý.

- Sao( tôi hét to dù giọng đang bị khàn)

- Lớp 10A6 tầng ba phòng C1.

Tên này làm mình có cảm giác lẫn lộn. Không phải vì cảm nắng đâu mà là máu dồn lên não lên lẫn lộn cảm giác thôi. Mà tôi có bao giờ tự kỉ đâu chỉ là nói một mình thôi mừ.

Tôi vào lớp. Chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp. Nơi ấy cạnh cửa sổ xanh, những bông hoa bằng lăng tím rủ xuống như vì quá mệt mỏi.

3.Tôi là một con bé gầy gò và trông khá yếu ớt. dù tết vừa rồi tôi đã cố ăn rất nhiều. Tôi ăn toàn những thứ bổ dưỡng như 6 hộp ô mai, 3 cân hạt dẻ, hay 4 lọ thạch to. Vậy mà trông vẫn teo tóp. Điểm số của tôi cứ nhàng nhàng 7, 8 không thấp không cao nên mẹ tôi cũng chẳng nói gì. Có một điều tôi mê origami đến cuồng. Tôi theo học đến giờ đã 5 tháng mà gấp con rùa cũng không ra. Tôi luôn tự tích góp những khoản tiền nhỏ lại và mua sách dậy gấp về đọc.

Origami như một thói quen vậy……….

Thích Phúc cũng là một thói quen. Tôi thích cậu ấy lâu rồi. Từ những năm lớp 7 khi tôi ngồi cạnh cậu ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi thích cậu ấy nhiều đến thế, đơn giản là ở bên cậu ấy tôi thấy vui và thoải mái thôi.Và đó là một thói quen tệ hại khi Phúc cũng vào Thăng Long và học ngay cạnh lớp tôi. 10A7.

4. Tôi đứng ở hành lang tầng ba(hix – cạnh thùng rác) và nhìn xuống sân trường, nơi ấy những viên gạch đỏ thẫm xếp xen với nhau trông thật đẹp. Mùi lá me quyện vào gió, thơm một cách nhẹ nhàng.

Tôi quay ra theo một phản xạ bình thường:

- Gì(Lại là tên ấy - hắn ám mình đấy à!)

- Gì á! Anh hơn những 1 tuổi đấy(vênh mặt)

- Biết rồi! sao?

- Sao á! Hơn những 1 tuổi đấy.

- Biết rồi! Có gì nói đi.

- Mới vào trường mà ăn nói cộc lốc.

- Mệt! Có gì nói đi ông nội.

- À! Lớp 10A6 có ai tên Chi không?

- Uhm, có, sao không?

- Bạn ý đâu, bảo bạn ý ra đây gặp anh.

- Chi đây, sao không?

- Hả, nhóc là Chi à?

- Dạ vâng ông nội.

- Đi theo anh lên phòng Đoàn Đội.

- Làm gì hả ông nội?

- Cứ lên rồi biết.

Tôi đi theo hắn.

- Đồ xấu xa.

- Lại tự kỉ à!

Hắn quay đầu lại rồi nheo mắt hình viên kẹo.

Rồi tên đó dừng trước cửa lớp 10A7. Tên đó tìm Phúc. Tôi và Phúc nhìn nhau, không nói gì. Cứ như là một khoảng trời xa vậy. Hắn nhìn tôi rồi quay ra nhìn Phúc:

- Hai đứa quen nhau à?

Chả ai nói gì. Và hắn hình như hiểu. Tên này cũng có ngu lắm đâu!!!

5.

- Cái gì ạ! – Tôi hét to và long mày rướn lên trên.

- Anh nói rằng: anh, em và Phúc trong ban BẢO VỆ THIÊN NHIÊN của trường mình.

- Bảo vệ cái gì cơ ạ?

- Uhm, thì là chăm sóc cây xanh hay nhặt rác ý.

- Nhặt rác ý ạ?

- Ừ, cô chủ nhiệm 10A6 cử em, 10A7 cử Phúc. Hai em không hài lòng à?

Phúc quay sang nhìn tôi. Cậu ấy nói nhẹ:

- Không có gì ạ.

- Em phản đối. Bảo vệ gì mà bảo vệ.

- Nhóc không có quyền đó đâu. Thôi hai em về lớp đi, anh sẽ bàn giao sau.

- Đồ con lừa – Tôi lẩm bẩm.

6. Như một thói quen… tôi đứng ở hành lang và nhìn xuống sân trường. Tôi nhìn vu vơ nhãnh ánh nắng vàng nhảy nhót trên nền đỏ thẫm và tôi nhìn thấy Phúc – thấy cậu bạn mà tôi đã từng thích, thích rất nhiều. Cậu ấy biết điều đó nhưng lại không nói ra là không yêu tôi chắc vì sợ tôi đau lòng, sợ rằng hai đứa sẽ không là bạn nữa.

- Nhóc thích cậu em lớp 10A7 hả?

Lại là tên này, ám quẻ ghê.

- Không.

- Đừng nói dối. Nhóc đóng không đạt đâu.

- Ờ mà tôi thích thì sao? Ông anh kết tôi à? Sao cứ đeo bám tôi thế?

- Con nhóc này. Ai thích.

- Không thích thì ra chỗ khác chơi đi. Làm phiền người khác không thấy mình vô duyên à

. . . .

. . . .

- Sao nhóc cứ nhìn vào một hướng mà hướng đó xa vời thế. Cứ làm như thế người bị tổn thương chỉ có nhóc thôi.

- Phải( hét to) tôi quen bị tổn thương rồi đấy…………… như một thói quen…………… thôi….

Tôi bỏ đi mặc cho hắn dứng cạnh thùng rác!!! .

7. Tôi là người có thói quen kì cục… Tôi ghét nhìn thấy người khác khóc, người khác bị tổn thương… vì thế mà câu chuyện nào kết thúc tôi cũng sẵn sang đón nhận sự tổn thương… dù đôi lúc cũng mệt mỏi lắm… nhưng nó cũng như… một thói quen thôi.

8. Reng……… reng…………!!!!

Hết tiết năm của ngày thứ tư mệt mỏi…… Tôi lê lết cái cặp sách nặng nề xuống cầu thang. Ngồi ở ghế đá và nhìn bầu trời… đen kịt. Chắc sắp bão to.

- Này.

Cái tên ám quẻ đưa cho tôi xô, xẻng và vài cây con.

- Nhóc trồng đi. Anh và Phúc sẽ bê mấy chậu cây to để lên cầu thang cho đẹp. Việc này nặng nên con trai làm, việc nhẹ cho nhóc đấy.

- Trời mưa cũng phải làm à?

- Bão to cũng làm.

Tôi tưởng sau cái hôm tôi hét vào mặt hắn, hắn phải thôi rồi chứ. Vẫn đối mặt là sao. Lì ghê.

Nhìn những cây non xanh mướt mà tôi thấy yêu cuộc đời hơn, yêu những đám mây đen kịt, yêu bụi bẩn vì gió xua đuổi mà ám vào người tôi,… Tôi quay ra nhìn Phúc. Bất chợt cũng là lúc cậu ấy quay ra. Tim tôi đập mạnh… đến đỏ tai… vì bối rối.

Có những thói quen mà người ta nên thay đổi. Tôi nghĩ vậy.

Ào……ào……ào!!!

Trời tự nhiên đổ mưa. Phúc và tên kia nhanh chóng bê cây lên. Tôi đã định chạy vào nhà thể chất nhưng sợ cây non úng nước nên tôi nhặt các cây lên và cầm thật chặt. Nước mưa nặng hạt trút vào mặt tôi. Tôi cay xè mắt, người thì ướt nhẹp.

Xoẹt… Tôi ngã nhoài trên đất. Rất đau. Tôi đã khóc (với đôi mắt nhắm tịt).Rồi có ai đó xốc tôi lên(mắt vẫn nhắm tịt). Tôi vẫn khóc. Nức nở một cách ngon lành.

- Thôi nín đi và mở mắt ra. Lần sau đừng liều như thế. Mưa thì phải chạy chứ lo gì cho cây. Mà can tội đi tông cơ. Chừa chưa hả nàng.

Tôi hé 1 bên mắt, mũi sụt sù:

- Hức. Trước tiên đừng gọi tôi là nàng. Nghe mà phát ớn. Thứ hai con người có quyền tự do, tôi thích đi tong mặc… a hắt xì… mặc tôi.

Hắn bịt mồm cười như một thằng bệnh. Rồi hắn ngừng lại và quay ra nhìn Phúc khi ba người chúng tôi ngồi trong nhà thể chất:

- Lúc Chi ngã, em là người đầu tiên quay ra nhìn bạn ý. Sao không đến bên và dỡ bạn ý dậy?

- …………….

…………….

Em không thích.

Câu nói của Phúc dứt khoát. Dứt khoát đến mức trong một giây nào đó, trái tim tôi nhói đau. Và tôi hiểu… hiểu rằng đã đến lúc phải ngừng lại thôi… ngừng lại… tại đây… những thói quen mà từ đầu không nên có.

- Lẽ ra, tôi nên nghe anh nói. Không nên nhìn vào một hướng mà hướng đó quá xa vời.

Bất chợt hắn ôm tôi, ôm chặt, chặt đến nỗi, làm tôi muốn nghẹt thở. Mắt tôi và Phúc rướn lên hay còn gọi là sock.

- Anh… -Giọng Phúc lí nhí.

- Anh cứ nghĩ nói nhẹ nhàng nhóc sẽ hiểu. Nhưng anh biết mình đã sai khi làm vậy. Vì nhóc hình như dáy tai nhiều lâu ngày không thông nên anh làm cách khác. Hi vọng cái ôm của anh đủ ấm… đủ mạnh để nhóc hiểu rằng thói quen cũng chỉ là thói quen thôi, nếu nhóc muốn thay đổi thì thói quen cũng sẽ thay đổi. Tất cả phụ thuộc vào nhóc.

……………

- Hiểu rồi! giờ buông ra được chưa?!!!

Hắn buông tôi ra nhẹ nhàng và nhìn tôi trìu mến đến phát ớn.

Phúc không nói gì. Cậu ấy xin về trước và hắn đồng ý. Trước khi Phúc về, hắn gọi.

- Này Phúc, anh nghĩ em cũng nên hay đổi đấy!

Hắn nháy mắt.

- Vâng… - Phúc đáp mà như không.

Hắn đợi đến lúc đi hẳn và quay sang nhìn tôi.

- Đồ con nít, mới ngã một tí mà đã khóc rồi.

- Còn anh hay lắm í. Ôm người khác……(họng tôi như bị nghẹn lại)…… mà thôi. Dẫu sao tôi cũng phải thay đổi.

Hắn đưa tôi về đến tận nhà( mẹ mà thấy là oánh liền!!!).

- Nhóc nhớ đi ngủ sớm nhá.

- Biết rồi, mệt quá, ngủ luôn đây.

- Đừng! ăn cơm và uống sữa đã chứ - Hắn nháy mắt(?!!!!)

9. Tuổi trưởng thành thật phức tạp và khó đoán. Nó loằng ngoằng như một mớ mùng lung

Chả có ma nào onl cả.

Ớ ai add nick mình đây(bsky_gd)

Buzz……buzz…

- Tôi: nè, buzz 1 lần đủ rồi đấy:D

- bsky_gd: Hỳ, tưởng nhóc đang ngủ nên đánh thức ý mà

- Tôi: nhóc à. Vậy biết ai rồi.

- bsky_gd: =))D

- Tôi: Chuyện gì đây? : -S

- bsky_gd: nhóc xem link anh gửi nha ^^

- Tôi: sao phải xem.

- bsky_gd: xem đi. Rồi nhóc sẽ không bao giờ phải sống trong những thói quen nữa: D

- Tôi: ờ.

Hắn gửi cho tôi những cái link dài ngoằng. Đó là một chuỗi lien tiếp các bài hát nhạc Hàn(kèm dịch lời Việt):huh, I my me mine, Mr Simple, Bad girl và bài cuối cùng …..............................

Ayyo(chả liên quan)

I just fall in love

I just fall in love……

Baby l love you………

Lại còn nhấn mạnh. Hắn…!!!

10. Sáng……(cạnh thùng rác!!!)

Hắn dúi cho tôi túi nước mía, kèm mẩu giấy.

anh sẽ tập cho nhóc 1 thói quen mới ……

1 thói quen có sự hiện diện của anh và nhóc… mà không có Phúc…

Gió nhẹ thổi qua… mang theo hương me nhẹ nhàng. Buông lỏng cơ thể …… nhìn khác đi……và…… bắt đầu thói quen mới !

Ngọc Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro