[ RatioRine ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quả dưa hấu héo queo.
Beta: Đường Thố Nguyên Bạch.
P/S: 100% do tác giả head cannon, dù cốt truyện game ra khác thì vẫn không thay đổi.
Không đem đi nơi khác dưới mọi hình thức.
Tác giả đu Ratiorine, cấm switch + đục thuyền, cmt không văn minh nổi thì mời đăng xuất khỏi server.
Tác giả bị bệnh tim nên không chấp nhận bình luận ác ý, xin cảm ơn.
OOC, các nhân vật không có tính cách đúng như cốt truyện.
P/S: Dòng in nghiêng là suy nghĩ.
__________________________________

Sau khi Sunday đưa ra phán quyết với Aventurine thì một cơn sóng ngầm đã nổi lên với hầu hết các phe phái tham gia Đại hội Hòa Nhạc, có người vì tò mò, cũng có kẻ vì lợi ích, và tất nhiên người bị phán quyết kia cũng gợi nên nhiều làn sóng suy đoán.

Cơ mà người khiến cho nhiều kẻ đang phỏng đoán kia thì lại đang ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư Veritas Ratio.

Aventuine nhìn lên Herta, Ruan Mei và Dr.Ratio trước mặt mà không biết nói gì, dù bạn có là ai thì khi đứng trước ba vị này đều phải im lặng thôi.

Herta chỉ nói: “Cậu ta đã tỉnh rồi.”
Ruan Mei khẽ chống cằm, chậm rãi nghiền ngẫm: “Sinh mệnh vốn là thứ tưởng chừng như thủy tinh nhưng trên thực tế lại bền bỉ hơn hết thảy, nguyên lý nào có thể đưa tuyệt tác xinh đẹp ấy ra khỏi lọ chứa nhỉ?”.

Dr.Ratio gật đầu: “Vậy bây giờ cô muốn nghiên cứu thứ gì đây, Ruan Mei?”.

Ruan Mei: “Tôi muốn thử nghiệm một chút, có lẽ tôi có thể hiểu rõ hơn về sinh mạng này”.

Nói rồi, Ruan Mei đi đến trước mặt Aventurine, cất lời chào xã giao tiêu chuẩn: “Xin chào cậu Aventurine, tôi là Ruan Mei, thành viên thứ 81 của Câu lạc bộ Thiên Tài, chuyên nghiên cứu về sự sống trên thế giới này, cậu có muốn uống một tách trà để làm quen không?”

Aventurine khẽ nở một nụ cười lịch thiệp đáp lời: “Được quý cô đây mời tất nhiên tôi không thể từ chối, nhưng tôi không muốn cược tất cả trên người cô đâu.”

Ruan Mei: “Tôi sẽ không làm hại cậu đâu, chỉ là muốn biết một vài điều về sức mạnh của Sunday mà thôi. Ngoài sự sống, chúng tôi còn nghiên cứu về Aeon, tin tôi đi, biết đâu cậu lại nhận được niềm vui bất ngờ từ đây.”

Aventurine uyển chuyển từ chối: “Cược mà không có chip sẵn không phải là phong cách của tôi”
Ruan Mei vẫn tự nhiên như thường, đối với đề tài nghiên cứu, các nhà khoa học luôn rất kiên nhẫn: “Cứ thoải mái đi cậu Aventurine, chỉ là một vài tìm hiểu về khoa học mà thôi, thực ra cậu cũng không ngại thử một lần đâu đúng không? Có cả Dr.Ratio và Herta ở đây thì cậu không phải lo, giới tri thức chúng tôi luôn giữ chữ tín”.

Aventurine đặt tay lên bàn, chống cằm suy nghĩ về ván cược này, đôi mắt cậu khẽ lung lay. Không phải vì ván cược mà có lẽ là sự thích thú của con người khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao mọi kết quả đều có lợi cho cậu cả.

“ … Tôi đồng ý”.
_______________________

4 năm sau ...
Bây giờ Aventurine ở trạm không gian được một thời gian rồi, cậu cũng đã khá quen với nơi này. Nơi ăn chốn ở rất tươm tất, cậu cắm rễ ngay trong phòng của Dr.Ratio luôn, khỏi cần lo vì tên kia cứ chết dí trong phòng thí nghiệm mãi.
Có lẽ vận may của cậu cũng đem lại một bất ngờ thật sự khi Ruan Mei đã tìm được cách xóa bỏ sức mạnh của Hòa Hợp do Sunday để lại. Nói chung hiện tại việc chết lúc nào không hay coi như đã không còn.
Sống ở đây lâu làm Aventurine hiểu hơn về vị giáo sư độc mồm đó rồi, tên đó quả thực mỏ hỗn vô cùng,  nhưng bên trong có thể nói là tâm đậu hũ đấy.

Ruan Mei sau khi có được các mẫu và số liệu thì đã rời Trạm không gian, có vẻ rất lâu sau mới có thể gặp lại.
….....

Ở phòng thí nghiệm.
Dr.Ratio: “Cậu vẫn muốn đi chung với tôi à? Tốt nhất là nên đứng bên ngoài đợi”.

Aventurine nhún vai: “Tôi cũng chẳng có gì để làm mà, cũng sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Mà, quý ngài thiên tài à tôi thật lòng muốn hỏi anh một câu, anh mặc bộ đồ như thế đi xuống khoang đông chứa mẫu vật mà không lạnh à?.”

Nói chuyện kiểu đó thì Aventurine biết thừa điều đang đợi mình là mấy câu đại loại: “Thân nhiệt con người có khả năng chống lạnh và nhiệt độ khu này mới là 34 độ C thôi, chưa đến mức lạnh” hay kiểu “Tôi đã bảo cậu đừng đi chung rồi”. Đang mang tâm trạng nghe chửi thì Dr.Ratio lại làm cậu bất ngờ.

Anh thuần thục đi vào một căn phòng lấy ra vài cái áo lạnh rồi bọc cậu lại kín mít.

Dr.Ratio: “Đi tiếp thôi”.

Aventurine đơ ngang luôn: ???
Cậu làm bộ khó hiểu: “Anh mà cũng biết nói tiếng người à?”.

Dr.Ratio lườm cậu một cái sắc lẹm: “Tôi chắc chắn là biết nói tiếng người, còn cậu thì không”.
… Vẫn độc mồm như cũ.
___________

Aventurine: “Anh lại định bỏ bữa?”
Dr.Ratio: “Đợi tôi làm thí nghiệm xong đã”.

Nghe câu đó là biết anh ta lại định nhịn đói đây, cậu cuối cùng lại phải đóng vai người giao hàng mang cơm lên cho vị tiến sĩ này.

Aventurine ‘hừm’ một tiếng: “Quý ngài thiên tài à, anh không cần phải túc trực 24/24 ở phòng thí nghiệm như thế đâu, người khác không biết còn tưởng anh với phòng thí nghiệm là một thể ấy”.

Dr.Ratio tặc lưỡi: “Không ai dạy cho cậu phép lịch sử tối thiểu là không được làm phiền lúc người khác làm việc à?”.

Aventurine: “Haha, quả thật không có, anh bằng lòng dạy cho tôi sao, tiến sĩ?”

D.Ratio: “...”

Lần nào chọc như vậy cũng khiến anh ta im lặng.
Thực tế thì cảm giác ngồi im xem giáo sư làm việc thật sự rất ....bình yên? Có lẽ thế.
Mình đã bao giờ chú tâm đến một công việc như vậy chưa?
Có lẽ không làm gì cả đối với cậu là liều thuốc tốt nhất bây giờ, vì chẳng ai hiểu bản thân mình hơn cả chính mình.

Việc quên đi vài ký ức làm Aventurine có cảm giác khó thở, giống như một đứa trẻ bị vỡ mất món đồ quý giá đã cố dùng mọi cách để nhặt lại các mảnh vỡ và hàn gắn chúng. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất còn lại là vô vàn mảnh vụn và đôi tay đầy rẫy những vết thương còn đang rỉ máu.

D.Ratio đứng dậy: “Được rồi, tôi xong việc rồi”

Aventurine nhìn lên: “Nhanh như vậy?”

D.Ratio: “Phải, cậu cứ ngồi đó đi. Tôi có một số phát hiện mới về việc mất trí nhớ của cậu. Nói cho đơn giản thì ký ức và sinh mệnh có mối liên kết chặt chẽ với nhau, vì thế việc cậu mất ký ức có liên quan đến sinh mệnh bị mất của cậu”

D.Ratio: “Vậy nên tôi đã tìm được cách hồi phục ký ức hồi nhỏ cho cậu. Nhưng cậu đã sẵn sàng chưa?”
Aventurine mỉm cười: “Ha, có gì đâu mà phải hỏi chứ”

Dù gì đây cũng là tội nghiệt của tôi, có chết vẫn phải gánh chịu.

Dr.Ratio: “Được rồi, theo tôi”.

Dr.Ratio dẫn Aventurine vào một khoang trị liệu đang mở.

D.Ratio: “Vì phải đảm bảo cho sự an toàn về tâm lý của cậu, nên tôi sẽ chờ ngoài phòng điều khiển cho đến lúc cậu đi ra”.

Aventurine gật đầu cười: “Thế thì phải cảm ơn giáo sư rồi”.

Aventurine đã vào khoang được một lúc lâu, đã gần 11 giờ hệ thống trôi qua.

Trường hợp của Aventurine khiến Dr.Ratio có phần lo lắng, thời gian dài hơn nhiều so với các kết quả tính toán của anh.

Herta đi đến, lấy làm lạ: “Anh ngồi đợi lâu vậy sao? Các số liệu đều bình thường cả, nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây cũng có người canh mà.”

Dr.Ratio lắc đầu: “Không sao, cô cứ làm việc của mình trước đi”.

Herta nhún vai: “Anh cố chấp thật”.
Nói thì nói thế nhưng Herta vẫn để lại robot đầu bếp trong phòng thí nghiệm của Dr.Ratio, sau cùng đã rời đi trước, bóng dáng dần mất dạng tại cuối khúc rẽ.

Tròn 17 giờ hệ thống sau, khoang chữa trị mới thông báo [Trị liệu kết thúc].

Với cương vị là bác sĩ và cũng là người tiến hành thí nghiệm, tất nhiên Dr.Ratio là người đầu tiên đến chỗ Aventurine.

Nếu ở gần, ta sẽ thấy một sự dao động khẽ khàng, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng lềnh bềnh gợn sóng trong đôi mắt của con người lí tính ấy. Đó là sự lo lắng và cả những xúc cảm không nói thành lời, trong một chốc ngắn ngủi đó lí trí dường như đã mất quyền kiểm soát.

Dr.Ratio tỉ mỉ dùng các thiết bị để đo xem cơ thể của cậu có chỗ nào bất thường không.
Cho đến khi đưa tay lên mặt cậu, anh mới phát hiện một cảm giác ẩm ướt.
“ … Nước mắt. ”
Theo lý thuyết thì đây là hành động khó xảy ra, trừ khi ký ức của cậu là những tổn thương tâm lí sâu sắc.
Nhưng việc có một vài sai sót nhỏ không đáng kể là điều bình thường trong hành trình tìm kiếm chân lý.
Theo như thường ngày thì Dr.Ratio đã phải ghi chép lại để lưu ý, nhưng lần này anh đã cúi đầu xuống lau nước mắt cho Aventurine. Điều mà đáng lẽ anh luôn cho là vô nghĩa và lãng phí thời gian.
Sau đó còn sợ người ta nằm trong khoang không thoải mái mà bế cậu về phòng ngủ.

Khi Herta quay lại xem thử, phòng trị liệu sớm đã vắng bóng người.
___________

Vài giờ sau.
Dr.Ratio khi thấy Aventurine mở mắt liền vội vã tiến lên: “Cậu dậy rồi à? Có bị đau ở đâu không? Cơ thể có vấn đề không? Có đói không?”

Aventurine vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ thì nghe được một ngàn câu hỏi vì sao của Dr.Ratio, tâm trạng quay cuồng hỗn loạn sẽ chẳng thể hiểu được chữ nào,

Aventurine khẽ nhíu mày: “ … Ồn quá.”

Mặc dù rất muốn hỏi thăm cậu bây giờ, nhưng nhìn vẻ mặt không tốt của Aventurine là Dr.Ratio liền biết không thể hỏi được rồi.

Aventurine không có ý lên giọng, nhưng đầu óc cậu bây giờ không đủ khả năng để suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh.

Dr.Ratio thở dài: “Này, há miệng”.

Aventurine cứ nghĩ nghe xong câu đó là vị tiến sĩ này đã bỏ ra ngoài từ lâu, vì cậu không có vấn đề gì cả, và ở lại đây là trái với tiêu chí tiết kiệm thời gian của anh ta. Nhưng ai ngờ không những Dr.Ratio không đi mà anh còn ở lại mang đồ ăn cho cậu.
… Hình như cậu có chút cảm động mất rồi.

Khi Herta tìm được hai người bọn họ liền thấy một khung cảnh khó tin: vị thiên tài khó gần đang đút cho tên cờ bạc nổi tiếng thiên hà ăn? Một người lạnh lùng như cô còn có chút ngạc nhiên, hai người này hòa hợp với nhau đến vậy sao?

Sau vụ việc này thì hai người thân nhau hơn hẳn. Mặc dù bình thường Dr.Ratio và Aventurine vẫn hay đi chung với nhau, nhưng mà bây giờ số thời gian họ ở cùng nhau đã tăng lên đáng kể.

Người ta vẫn thường thấy họ cạnh nhau cả ngày, nhưng cũng chẳng ai dám phỏng đoán suy nghĩ của mấy vị thiên tài được nên tất cả đều nhất trí rằng Dr.Ratio vẫn đang nghiên cứu về các dự án liên quan đến Sunday, vì vậy cần có Aventurine đi chung.

Aventurine dò hỏi: “Anh không chê tôi phiền nữa à?’.

Dr.Ratio hừ lạnh: “Nếu đã không thể ngăn được cậu thì tôi cũng không rảnh mà đuổi cậu đi nữa, việc đó chỉ khiến tôi thêm phiền phức".

Aventurine ‘hả’ một tiếng: “Tôi không phiền đến thế chứ, dù gì nếu không có tôi thì anh đã chết vì nhịn đói lâu ngày và làm việc quá sức rồi đó”.

Nói về việc này thì phải nói lại chuyện của 4 tháng trước. Hồi đó cậu mới tỉnh lại được một khoảng thời gian, lúc ấy Dr.Ratio lại đang tiến hành một dự án khác. Nói thật vị tiến sĩ này làm việc bạt mạng theo đúng nghĩa đen, hơn 1 tuần không đi ra ngoài, không ngủ nghỉ. Lúc Aventurine vào phòng xem thử thì thấy rất nhiều mẫu nghiên cứu la liệt, cả con robot đầu bếp đáng thương đang bị vô hiệu hóa vì việc nhắc nhở ăn uống đủ bữa theo lời vị nào đó rất phiền hà.

Con người ta có thể bạt mạng như vậy luôn à?

Aventurine có chút không biết phải làm gì: “Anh … không ăn uống ngủ nghỉ cả tuần luôn sao?”.

Dr.Ratio lắc đầu: “Nếu như vậy thật thì có lẽ bây giờ cậu đang thấy tôi trong khoang trị liệu rồi”.

Aventurine nhíu mày: “Vậy chứ anh ăn cái gì? Nhìn quầng thâm đen sì kia, anh không ngủ mấy ngày rồi phải không?”.

Dr.Ratio: “Tôi uống dịch dinh dưỡng, xong việc tôi sẽ nghỉ ngơi sau”.

Nghe xong câu trả lời của vị giáo sư khiến cho Aventurine tự nhiên nổi cáu.
“Không ai nói với anh làm việc như vậy không tốt hay sao?”.

Từ hôm đó Aventurine ngày càng để ý tới Dr.Ratio hơn, cậu dường như kiêm luôn việc ăn uống và đảm bảo xem anh có nghỉ ngơi đầy đủ hay không.

“Này, anh xong việc chưa vậy?”

“Đây là lần thứ ba cậu hỏi câu này rồi, nếu mệt thì đi ngủ đi”.

“Lại tính thức thâu đêm? Tôi hiểu anh quá mà”.

“Được rồi, một lúc nữa là xong việc”. - Dr.Ratio đầu hàng.

Khoảng tầm 4 tiếng sau Dr.Ratio mới xong việc, lúc này anh mới để ý đến cục lông xù màu vàng đã gục ngã tự bao giờ vì cơn buồn ngủ. Trông đáng yêu hết sức.

Dr.Ratio lẩm bẩm: “Bình thường chẳng thấy cậu im lặng được như vậy.”

Chẳng hiểu sao khi nhìn cậu ngủ khiến anh không kìm được muốn sờ đầu cậu một cái. Ratio đưa tay ra chạm thử, một xúc cảm mềm mại len qua từng khẽ tay, sợi tóc mềm như tơ này có lẽ cũng đồng thời rơi vào lòng ai đó rồi chăng.
Với cương vị là một bác sĩ, anh không thể nào để cậu ngủ ở đây luôn được nên đành ôm cậu về phòng ngủ.
_______

Sáng hôm sau, Aventurine tỉnh dậy thì thấy một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn nằm bên cạnh mình. Chẳng cần nghĩ cũng biết là hôm qua cậu lỡ ngủ quên rồi, chẳng phải lần đầu nên cậu cũng không lạ.
Hôm nay dậy sớm, đồng hồ chỉ năm giờ mười bảy phút sáng. Với tính cầu toàn của ngài Dr.Ratio thì kiểu gì chút nữa anh ta cũng dậy ngay thôi. Bình thường tầm năm giờ ba mươi đã thức rồi.

Vì dậy sớm nên Aventurine đành đám răng rửa mặt rồi sẵn đi tưới nước cái cây trong phòng. Nói đến cây cối thì cậu nể anh ta thật, nuôi xương rồng mà cũng để nó héo queo được. Cậu chăm nó cả tháng trời mới trông có chút sức sống lên.

Còn phòng bếp của Ratio thì miễn bàn, lần đầu cậu vào đó là thấy nó bám đầy bụi là hiểu vị tiến sĩ này có dùng nó hay không rồi.

Mặc dù đồ của robot đầu bếp cũng ổn nhưng mà không tính là ngon cho lắm, lại ít món mà cậu đã chán ngấy, nên dạo này cũng hay tự mình nấu đồ ăn, tiện thể nấu luôn cho kẻ cuồng công việc nào đó.

Khi nấu xong đồ ăn rồi mang ra bàn, Aventurine mới thấy là lạ.
Gần sáu giờ, bình thường anh ta phải dậy lâu rồi, nghĩ thôi cũng biết là có chuyện. Aventurine vào phòng nhìn thử liền thấy Ratio vẫn còn nằm ngủ, mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu, đi qua sờ thử trán anh ta thì nóng rẫy hệt như chén trà, nhiệt độ đo được là bốn mươi độ rưỡi.
Cả sáng hôm đó Aventurine đi kiếm miếng dán hạ nhiệt mà không thấy, chỉ thấy thuốc hạ sốt, mà đang mê man thì làm sao uống. Lại chẳng thể để anh cứ nằm như vậy mãi.
Sau khi nhận ra hoàn cảnh bây giờ của mình thì cậu đành nhận mệnh tự đi làm khăn lạnh, mỗi mười phút thay khăn một lần. Khoảng giữa thời gian thì cậu đi nấu cháo, tầm cỡ 3 tiếng sau thì nhiệt độ cũng hạ bớt.
Có lẽ do nhiệt độ hạ bớt nên không lâu sau Ratio cũng tỉnh lại. Thấy vị thên tài này tỉnh lại Aventurine liền mừng rỡ, cuối cùng cũng cho anh ta uống thuốc được rồi.

Dr.Ratio vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy một cái đầu màu vàng đang nhìn mình liền bất ngờ, chưa kịp hỏi gì thì bị người ta đút cho một muỗng cháo.

Aventurine: “Này tiến sĩ, anh mau ăn đi để còn uống thuốc, may mà anh tỉnh sớm. Chuỗi ngày tham công tiếc việc của anh coi như là thành công rồi đó, làm một ngày bệnh này thì chắc được cả tuần luôn”.
Dr.Ratio gạt ra: “Cứ để đó, tự tôi ăn được”.

Aventurine bĩu môi: “Cố chấp như vậy, anh bệnh đến thế mà để anh tự cầm ăn thì tôi thấy mình cũng cầm thú lắm. Được rồi, cũng chỉ có một chén, anh ăn nhanh lên là được”.

Aventurine đưa cho Ratio một viên thuốc hạ sốt to cỡ đầu ngón tay, còn tri kỉ tặng thêm một viên kẹo: “Anh uống thuốc đi, tôi đã bẻ đôi rồi, nước đây”.

Dr.Ratio: “Không cần bẻ đâu, đưa cả đây tôi uống được”.

Aventurine: “Vậy tùy anh”.

Dr.Ratio: “Nếu không có việc gì làm nữa thì cậu đi được rồi”.
Aventurine: “Anh nói chuyện với người chăm anh cả sáng giờ như vậy à?”.

Dr.Ratio: “Haiz, vậy được rồi, cậu đi nghỉ trước đi”.
Aventurine nhoẻn cười: “Nghe giống tiếng người hơn rồi đó, đừng quá lo lắng, tôi không yếu đến mức đó đâu. Nếu mệt thì anh ngủ đi, nghe nói trong thuốc hạ sốt cũng có chất gây buồn ngủ”.

Sau khi Aventurine đi ra ngoài đóng cửa lại, Ratio mới cầm viên kẹo cậu đưa cho mình hồi nãy, không bóc ra ăn mà lại cứ cầm trong tay, ánh mắt trở nên miên man.

Cuối cùng thì sau một giấc ngủ Dr.Ratio cũng trở nên bình thường trở lại, tốc độ khỏi bệnh nhanh đến mức Aventurine phải kinh ngạc. Vừa khỏi bệnh thì anh tính đi làm thí nghiệm tiếp nhưng bị Aventurine ngăn lại, không thể ngăn được cậu nên vị tiến sĩ cũng đành nghỉ thêm vài ngày.

Trong mấy ngày nghỉ này anh mới có thời gian để ý những việc xung quanh mình, mấy chậu cây cứ ngỡ đã chết của anh đã được Aventurine chăm cho sống lại, căn phòng lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng có chút sinh khí.

Anh chợt nhận ra Aventurine cũng có công việc ở trạm không gian, cậu làm vài công việc sắp xếp số liệu v.v, đã quá quen thuộc.
___________

Sau vài tháng sống chung yên bình thì Dr.Ratio có một nhiệm vụ cần đi đến hành tinh Jarilo-VI.

Khoảng thời gian này ở Belobog - thành trì cuối cùng của nhân loại trong hành tinh băng giá này, vẫn đang trong khoảng thời gian ấm áp nhất, tiết trời se se lạnh và tuyết ít rơi.

Tốc độ làm việc của Ratio luôn rất nhanh, đôi tay nhanh nhẹn chuẩn bị những món đồ cần thiết, vài thiết bị hỗ trợ cùng các phát minh giúp đỡ cho Belobog, chẳng mấy chốc đồ đạc cũng đã xếp xong.

Lúc này Aventurine cũng đã làm xong các công việc ngày hôm nay. Vừa vào phòng cậu liền thấy một cái vali lớn, một đống đồ từ đồ điện tử, các loại hóa chất và nhiều mảnh đá lạ không rõ tên.

Aventurine hỏi: “Anh tính đi đâu à?”

Dr.Ratio đáp lời: “Tôi cần phải đến Belobog tại Jarilo - VI để lấy một vài vật liệu thí nghiệm mới và đưa các món đồ cần thiết giao cho người ở đó”.

Aventurine: “Tôi biết nơi đó, lần trước Topaz đến đó đòi nợ.Ở đấy được miêu tả là rất lạnh, mùa ấm nhất dù tuyết rất ít nhưng vẫn có cảm giác lạnh. Nhưng anh vừa khỏi bệnh,không để người khác đi thay được sao?”

Dr.Ratio: “Các chỉ số cho thấy tôi khỏe lại rồi, sẽ không có vấn đề gì khi tôi đi làm nhiệm vụ cả”.

Aventurine: “Vậy tôi đi cùng anh!”.

Dr.Ratio: “ … Được ”.

Aventurine nghĩ mình sắp bị đuổi đi, thì bất ngờ làm sao khi Ratio đồng ý nhanh như vậy. Cậu không nhịn được hỏi lại:
“Tôi không nghe lầm chứ, anh đồng ý rồi?”

“Nếu cậu không muốn đi thì ở lại đây đi” - Người kia hừ lạnh nói.

Cậu vội cười xòa rồi chạy đi sắp xếp hành lý: “Nào có, nào có, mãi mới có cơ hội đi, tôi ở đây chán lắm rồi”.
Vừa nói cậu vừa sửa soạn với tốc độ như vũ bão chứ vì sợ vị tiến sĩ nào đó lại đổi ý thì toang.

Dr.Ratio thấy hơi buồn cười, cũng không định kêu cậu chậm lại, chỉ vì …
… Hình ảnh Aventurine vội vã có chút … mềm mại và chân thực hơn vẻ ngoài hào hoa cậu thường khoác lên mình mọi ngày.

Aventurine cũng không có bao nhiêu đồ đạc cả nên rất nhanh đã sửa soạn xong, cả hai cùng khởi hành. Vì lần này đội tàu Astral cũng có kế hoạch đi thăm người quen của họ ở thành phố  Belobog hai người bèn đi chung với họ luôn.

Không hổ là tàu của các Khách Vô Danh, chẳng bao lâu sau hai người đã đến được hành tinh Jarilo VI. Sau khi đến đây thì anh và cậu liền tạm biệt các thành viên của đội tàu vì họ không có chung mục tiêu khi đến đây.

Đầu tiên Dr.Ratio tìm đến nơi từng bị Stellaron xâm thực nặng nhất của thành phố này để tìm các vật chất cần thiết, sau đó anh đi đến khu vực đồng tuyết, nơi xa Belobog hơn để tìm các mẫu vật về các sinh vật nơi đây.

Cơ mà tốc độ thu thập mẫu vật hôm nay của anh chậm hơn hẳn mọi khi, có lẽ là vì mấy cái áo khoác mà anh bị Aventurine bắt trùm lên, hơn nữa trong suốt chuyến đi cậu còn bắt anh đeo thêm bao tay.

Những người trong Hội Trí Thức mà nhìn thấy Dr.Ratio bây giờ chắc phải thốt lên mấy lời cảm thán ấy chứ. Bởi lẽ đó giờ vị này chẳng bao giờ trùm kín mít như vậy hết. Thần kỳ hơn là nếu để người khác nhắc nhở anh như thế thì anh đã làm lơ lâu rồi, chứ đừng nói đến chuyện anh thậm chí còn thật sự mặc đồ theo lời người kia.

Mà cũng chẳng cần người khác nói, anh cũng tự thấy mình càng ngày càng dung túng hơn cho cậu trai tóc vàng này rồi. Có lẽ sự có mặt của cậu với anh dần trở thành điều hiển nhiên.

Bằng cách nào đó con tim kia - thứ vốn không có tiếng nói nay đã tự ôm lấy điều mà nó muốn và coi báu vật ấy là độc nhất.

Làm xong công việc chính thì cả Dr.Ratio và Aventurine cũng đã về lại khách sạn ở thành phố này. Công việc cần thiết của ngày mai là giao đồ cho người đứng đầu của nơi đây, Đấng Bảo Vệ Tối Cao đương nhiệm - Bronya Rand.

Việc giao đồ này cũng coi như là đơn giản nên Dr.Ratio chỉ đi một mình đến đó, còn Aventurine thì đi tham quan khắp các khu buôn bán, địa điểm du lịch trong thành phố này.
Aventurine đoán chắc là Ratio ít nhất cũng cỡ đến tối muộn mới về lại được nên cậu cứ đi lòng vòng từ Belobog xuống cả thành phố ngầm, nhờ tài ăn nói của mình mà cậu cũng kết giao được với nhiều người ở đây. Họ cũng chỉ cho cậu những món ăn không thể bỏ lỡ ở đây, có người còn mời cậu đi ăn.
Nhìn đồng hồ thì đã gần giờ ăn tối nên cậu cũng đi chung với họ.
Cậu không kén ăn nên tất nhiên là cậu đã gọi hết các món được người khác đề cử cho, trong đó còn có một loại rượu nổi tiếng.

Ăn uống xong thì cũng tầm cỡ hơn 10 giờ tối. Không còn việc gì làm nên cậu quyết định lên lại khu tầng trên và đi bộ về khách sạn. Tới nơi thì đã gần nửa đêm.

Về tới khách sạn thì Aventurine thấy đầu hơi choáng và mệt mỏi, không ngờ là rượu ở đây có liều lượng mạnh như thế, còn là loại tác dụng chậm. Bước lên cầu thang về được tầng phòng của mình là một thử thách với đối với cậu rồi, vừa mở được cửa phòng thì tầm mắt liền trở nên mơ hồ.

Vì tác dụng của rượu mà Aventurine như thể thấy lại quá khứ tồi tệ đầy tội lỗi của bản thân. Cậu thấy ngày mà cậu và chị cậu còn ở bên nhau, thấy cả khoảng khắc mà chị gái cậu ngừng thở. Giữa mơ và thực bây giờ đã trở nên hỗn độn.

Kẻ tội nghiệt đầy mình như Aventurine đáng lẽ ra đã phải bị chôn vùi nơi đất cát ấy từ lâu, linh hồn dơ bẩn này đáng lẽ không nên tồn tại đến bây giờ. Tội nghiệt này là điều cậu phải gánh chịu đến lúc chết, phải mãi khắc ghi trong tâm trí mỗi một giây một phút cậu tồn tại, bởi mỗi hơi thở của cậu bây giờ đều đánh đổi từ chị gái.

‘Kakavasha, mau chạy đi, em phải sống, phải giữ cho huyết mạch Avgin trường tồn …’

‘Vì em là đứa trẻ được Đất mẹ Gaiathra ban phúc, hãy sống … Kakavasha …’

“ … Chị à …”.

Như một con dao cứa vào tim mà người bị đâm lại chẳng hề muốn gỡ ra, vết thương ấy ngày càng sâu hoắm, khoét rỗng cả một vùng cơ thể. Cơn đau dần nhấn chìm người ta xuống đáy vực của cuộc đời. Và cái kết của một kẻ không được chữa trị chỉ có thể là một lỗ hổng vẫn đang đầm đìa máu tươi cho đến ngày tan thành tro bụi.
Tại sao ta lại sinh ra trên đời này chỉ để chết …?
-
Khi Dr.Ratio về lại khách sạn thì cảnh tượng anh thấy ở đây là những mảnh vỡ, vệt máu đỏ chói và cả đôi tay đầy vết cứa bởi mảnh thủy tinh của Aventurine, cậu không để ý tới anh, có lẽ việc duy nhất cậu muốn làm bây giờ là “giải thoát”.

Không biết vì sao, nhưng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì anh đã theo bản năng cướp đi mảnh thủy tinh bén nhọn kia khỏi tay Aventurine rồi ôm cậu ra khỏi đống hỗn loạn.
Dr.Ratio cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo đó, điều duy nhất anh biết lúc này là mình cần ôm thật chặt cậu trai tóc vàng này trong tay.
… Anh phải làm gì đây?
Cớ sao tâm lại đau đến như vậy?
Không phải hai người họ chỉ là những kẻ lướt qua nhau trong đời thôi sao?

Phải chăng một phút giây nào đó của số phận đã sắp đặt cho chú chim lạc lối một tảng đá ấm áp của mùa xuân. Chú chim như nằm trọn trong khoảnh khắc ấy, nó theo bản năng mang theo một thân thể chằn chịt vết thương sát lại gần hơi ấm duy nhất nó có.

Ở đâu đó sau vẻ ngoài mạnh mẽ của chú chim vẫn là một khát khao được yêu thương, là bản năng tìm kiếm hơi ấm, nó muốn lấp đầy trái tim mình bằng sự ngọt ngào ấy. Nhưng giữa khu rừng bạt ngàn này, chẳng điều gì mang đến được cho nó chút ấm áp cả, chẳng có gì. Dù chỉ một là một chút.

Trong cơn hoảng sợ chim vẫn tìm về với tảng đá mùa xuân.
Sau một hồi náo loạn thì Aventurine cũng thiếp đi trong cơn say, cậu cũng đã kể hết cho anh nghe về quá khứ của bản thân, xé toạc vết thương ra thêm lần nữa cho anh thấy. Dr.Ratio nhìn thấy cậu như vậy đành lấy khăn lau người rồi thay đồ cho cậu. Xong xuôi liền dọn lại đống đồ vỡ rồi ôm người đi ngủ. Đêm này quả là một đêm dài.

Hôm sau, khi Aventurine tỉnh lại thì đã gần 11 giờ. Bên cạnh cậu là Ratio đang ngồi đọc sách, cậu sực nhớ lại việc hôm qua, đang không biết mở lời thế nào thì liền thấy một cánh tay vòng qua ôm lấy cậu.

Chắc là do hôm nay trời nắng quá, ấm quá, nên khi nhận lấy cái ôm này Aventurine đã không kìm được nước mắt. Bản thân bỗng hóa thành một đứa trẻ không kiểm soát được cơ thể. Như một người lê bước trong sa mạc bỗng tìm thấy một ốc đảo xanh tươi.

Xiềng xích bấy lâu bỗng tan vỡ, thật nhẹ nhàng, tiếng rít gào của quá khứ dần lùi xa, tiếng hét của vong hồn dần tiêu tán. Aventurine chới với như đang ngụp lặn trong bóng tối của nửa cuộc đời trước để lại, nhưng những tia nắng ban mai dần rọi soi căn phòng, chiếu sáng đến những góc tối nhất, cả căn phòng chìm trong ánh sáng ấm áp.

Dr.Ratio: “Định mệnh sẽ đưa chúng ta đến nơi chúng ta cần phải đến, nên ta để cho chúng tự đi con đường của mình, đó là điều không thể thay đổi. Tôi biết không có chân lí nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Sẽ không có sức mạnh nào có thể chữa lành được vết thương ấy. Chúng ta không thể chọn sửa đổi quá khứ, nhưng vẫn còn hiện tại và tương lai. Đó là trang tiếp theo của quyển sách mà mỗi người chúng ta chỉ được đọc duy nhất một lần trong đời, mỗi chương trong đó bao hàm vô vàn lời cầu chúc từ những người thương yêu cậu. Tương lai không thể nắm giữ nhưng cả tôi và chắc chắc cả chị của cậu đều sẵn lòng cầu chúc cho con đường mai sau của cậu. Hiện tại và tương lai như một tờ giấy trắng, nhưng ta hãy cùng nhau làm cho nó rực rỡ sắc vàng”.

Lần đầu tiên Aventurine nghe thấy những điều đẹp đẽ như thế, có lẽ từ lúc Ratio đút cho cậu muỗng cháo kia thì tim cậu đã rung động rồi.
Cậu vươn tay ra ôm anh thật chặt.
Họ cùng ôm nhau, cùng tạo nên một thời khắc tuyệt diệu, một khúc giao hòa của hai trái tim. Nó vượt qua cả tiếng nói, qua bất kỳ mọi âm thanh nào, giữa họ không hề có một lời thề thốt, nhưng cũng tựa như cái ôm hôm nay - chúng vượt qua tất thảy mọi ngôn ngữ bằng lời.

Chú chim nhỏ nay đã được hòa vào sự ấm áp của tảng đá mùa xuân, và tảng đá cô đơn cũng lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu.
...
Sau khi xác định quan hệ thì Ratio và Aventurine quyết định ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, hai người cùng đi dạo khắp mọi ngóc ngách ở đây.

Họ ở lại đến hết khoảng thời gian ấm áp nhất. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.

Hai người cùng nhau đi dưới trời tuyết rơi, để lại dấu chân phía sau. Không phải hai mà là bốn hàng dấu chân, cùng băng qua khắp nẻo núi đồi tuyết phủ.

Aventurine giơ tay chạm vào một bông tuyết, nhìn hạt tuyết trắng tinh khôi dần tan chảy giữa lòng bàn tay, cậu khẽ thì thầm: “Nơi em ở hồi trước thật sự rất hoang tàn, khắp nơi đều là sa mac. Đây là lần đầu tiên em thật sự ngắm nhìn tuyết rơi”.

Dr.Ratio nắm lấy tay cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn: “Em đã từng nghe qua câu nói này chưa? Rằng ‘Cùng nhau đứng dưới tuyết rơi thì xem như bên nhau đến bạc đầu’ ”.
-
Tha triều nhược thị đồng lâm tuyết,
Thử sinh dã toán cộng bạch đầu.
(Nếu một ngày cùng nhau đứng dưới tuyết rơi, thì xem như đời này đã bên nhau đến bạc đầu rồi).
FIN:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ratiorine