Chap 5:TaeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi nông thôn yên bình bên bà
Đến nơi thành phố xô bồ cô độc vì thực hiện ước mơ
Không ai bên cạnh
Không biết nên đi đến đâu ở thành phố rộng lớn này
Cô đơn đến mức muốn buông xuôi hết tất cả
Được gặp gỡ anh
Chính là ân huệ lớn nhất mà Chúa đã ban cho em
Anh như ánh nắng mùa xuân vậy
Xua tan đi sự tăm tối, lạnh lẽo của mùa đông
Sự ôn nhu, dịu dàng của anh
Giúp em vượt qua quãng thời gian mà em nghĩ là mệt mỏi nhất trong cuộc đời của em
________________________________
Taehyung biết rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều có tình cảm với Jin hyung, hắn biết từ khi nào mà bọn họ yêu Jin hyung, hắn biết hết. Hắn có thể nhận biết được ánh mắt của họ nhìn Jin hyung từ khi nào mà thay đổi. Có lẽ Chúa đã ban cho Taehyung một EQ cực cao và IQ không phải dạng bình thường. Hắn giấu kĩ tất cả những thứ này và chỉ bộc lộ nó trong những lúc cần thiết.Taehyung đã tạo ra cho bản thân một lớp bọc vô hại để có thể giảm bớt đi sự đề phòng hay tấn công từ những thành viên khác trong cái cuộc chiến ngầm đầy cản trở này. Tất cả đều chỉ vì Jin hyung. Thời gian mà hắn ở cùng với Jin hyung không nhiều bằng Namjoon hyung, Yoongi hyung nhưng hắn dám khẳng định rằng mình là người đầu tiên yêu Jin hyung. Bởi vì hắn yêu Jin hyung vậy nên hắn mới có thể nhạy bén mà nhìn ra được ánh mắt của các hyung hay maknae Jungkook nhìn anh ấy thay đổi theo từng ngày như thế nào. Hắn đã quá rõ cái ánh mắt đó rồi.Ánh mắt đó chính là ánh mắt của hắn khi nhìn Jin hyung. Hắn biết rõ ánh mắt mà mình nhìn Jin hyung có bao nhiêu độc chiếm, sủng nịnh vậy nên hắn đã phải tốn rất nhiều thời gian để luyện tập nhằm che giấu đi ánh mắt đó. Hắn sợ Jin hyung sẽ nhìn ra cái ánh mắt đó của mình, sợ rằng anh ấy sẽ dần rời xa mình vì ánh mắt ấy. Các hyung cũng giống như hắn vậy,tất cả đều chỉ để lộ ánh mắt đó trong một khoảng thời gian ngắn từ khi xác định được cảm xúc của mình đối với Jin hyung rồi đem giấu nó đi và rất hiếm khi lộ ra. Vậy mà Jungkook cư nhiên lại để ánh mắt tràn ngập sự thèm thuồng, đói khát đó ra trước mặt Jin hyung mà không lo ngại gì. Thế quái nào mà Jin hyung lại chẳng nhận ra dù cho ánh mắt của nó rõ ràng đến như vậy. Rốt cuộc thì Chúa có ban cho anh ấy một chút EQ nào không vậy? Thằng oắt con kia cũng thật đáng ghét. Nhưng mà không sao hết. Mấy hyung cùng "chingu" của mình chắc chắn cũng không can tâm khi bản thân phải nhẫn nhịn trong khi thằng oắt con kia lại thoải mái thể hiện ra vậy đâu. Với ánh mắt rõ ràng của Jungkook thì chắc chắn các hyung sẽ mặc định nó là đối thủ lớn nhất của mình mà thôi. Hắn sẽ an tĩnh cũng với cái vỏ bọc vô tâm vô phế của mình rồi nhìn bọn họ đấu với nhau. Dù sao ông cha ta cũng có câu "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi",hắn nên học hỏi thì hơn.
Cứ để họ đấu với nhau vậy đi, đến cuối cùng mình sẽ là người chiến thắng. Jin hyung sẽ thuộc về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro