01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ai lại nhìn những đám mây xanh biếc, mà quên đi những cơn mưa đang bay qua đầu."

______


Mười lăm tuổi
và mùa hè của tớ
chưa gặp cậu
trôi qua yên lặng như thế...

*****

Tôi là Hà Kiều Phương Anh, mười lăm tuổi, thích tự do, yêu âm nhạc và những thứ vụn vặt trong thành phố. Mười lăm tuổi, vẫn được coi là những đứa trẻ con nhưng có thêm nhiều vấn đề so với sự non nớt của bản thân nên đôi khi ta đưa ra những lựa chọn không quá đúng đắn. Điển hình như mấy chuyện yêu đương linh tinh xong quên mất mình là ai, chẳng hạn bạn thân tôi - Vũ Hoàng Nghiên là một ví dụ hết sức sáng cho mấy cái ví dụ như vậy.

- Thôi mày nín mẹ đi! Khiếp, cả cái thành phố này trai chết hết rồi hay sao mà cứ phải đâm đầu vào cái thằng đấy.

Mấy đứa chúng tôi ngồi ở Aha, đứa này đứa kia luôn tay lấy giấy đưa cho Nghiên - cái đứa đang ngồi sụt sịt mãi không ngưng từ chiều. Yêu đương bao giờ cũng là một mớ bòng bong, nó làm đôi mắt con người ta như mù đi, theo tôi là như thế bởi nhìn mà xem, con bạn tôi, cứ cho là chẳng thiếu thứ gì trên đời đi, lại học trường điểm, ấy thế mà lại "ngã" phải vào một thằng con trai, đối lập với nó hoàn toàn. Nhìn nó như thế, vừa thấy ngu, vừa thấy thương, nhưng tôi cũng chẳng dám nói gì ác, chỉ biết vỗ lưng nó.

- Mẹ cái con Hải Chi kia nữa, thấy nó thế mà cứ chửi... thôi, mày nín đi, cả chiều đến giờ rồi, khóc nhiều mù mắt đi đấy.

- Đấy lại được cả mày nữa Nguyên Hà!

Đanh đá với nhau là thế nhưng sau cùng cả hai đứa chúng nó lại xúm lại ôm cái Nghiên, lau gương mặt đang ướt đẫm vì khóc, chúng nó thay nhau an ủi, khích lệ con bé, bỗng dưng từ đâu một cốc bạc xỉu đặt xuống bàn làm cả lũ quay ra nhìn nhau.

- Bạn ơi mình không gọi đồ ạ. - Tôi bảo.

- Không phải, cái này là bàn mình tặng bạn kia... bọn mình không có vấn đề về việc cậu khóc đâu nhưng hãy mau vui lên nhé!

- Đúng rồi cậu ơi, việc gì mà phải khóc vì một thằng như thế!

Cậu bạn kia nhìn về bàn mình rồi lại nhìn sang Hoàng Nghiên, quả nhiên nó nín khóc thật, im bặt luôn, chắc do nó ngạc nhiên, ừ, và một tí xúc động nữa, ít ra nó biết rằng còn rất nhiều người quan tâm nó nên nó chẳng cần phải quan tâm thằng kia. Chúng tôi nhìn bàn bên cạnh với con mắt biết ơn, vâng, Hoàng Nghiên đã nín, tuyệt vời, con Hải Chi còn ra dấu hiệu như ở hood với bàn bên cạnh làm chúng tôi không nhịn được cười.

- Vl, nó nín thật mấy đứa ạ.

- Mày từ từ để tao chụp ảnh cho bọn trong group đã, haha, vãi thật, bạn dỗ d** nín mà trai nói một câu thì im là sao con kia!

Nguyên Hà với Hải Chi lại được một pha chí choé, chúng nó làm đủ mọi cách để Nghiên cười và chỉ khi con bé ấy vừa lau nước mắt vừa cười thì chúng nó mới dừng lại. Tôi thở phào, dựa lưng vào ghế, mùa hè là địa ngục để buồn, nhất là chuyện tình cảm, tôi cảm thấy chúng tôi còn quá trẻ để bi luỵ ai đấy, và mới nhận được kết quả tuyển sinh vào 10, chúng nó cần vui mới phải.

- À, chúng mày biết tin thằng Phong với con Quỳnh Mai chia tay chưa?

- Hả? Phong nào cơ? Phong Khê hay Phong Lương?

- Gì vậy trời? thằng Phong Minh, Hoàng Minh Phong, cái thằng ngoan ngoan ý, bạn cũ của con Pha, ngày trước học Lê Quý Đôn ý.

Hải Chi vừa dứt lời, cả lũ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thăm dò. Ừ thì Phong Minh (Minh Phong) là thằng bạn học cấp 1, cấp 2 với tôi, học giỏi, so với mặt bằng chung thì nó là đứa ngoan, ở tầm tuổi này không sa vào tệ nạn là ngoan, có trách nhiệm, và ngày trước siêu thân, ừ, đến mức suýt thì yêu ấy chứ. Kể về rung động với nó thì làm sao mà hết được, tuy nhiên cũng chỉ đến lớp 9, cho đến khi Triệu Quỳnh Mai công khai tán nó thì chúng tôi "gãy".

Còn Quỳnh Mai là một hotface, con bé ấy rất xinh, nổi tiếng nên cũng lắm thị phi, và đặc biệt chỉ yêu mấy anh nổi tầm cỡ nó trở lên, chưa bao giờ phải chủ động tán tỉnh một ai nhưng đặc biệt lần này nó phá lệ, nó 'have crush on' Phong Minh một cách kinh khủng, thằng này thì lại ngoan hết sức, điều này làm phần đa bọn con trai trong khu vực ngao ngán.

Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng trước rồi, còn hiện tại thì hai đứa nó "đứt". Là một người bạn cũ, tôi cũng chẳng hả hê gì cho cam nhưng mấy đứa bạn tôi thì khác, đặc biệt là Hải Chi, nó ghét Quỳnh Mai nên chuyện này nó lỡ để mồm đi hơi xa:

- Bây giờ mà thằng Phong quay lại nói chuyện với mày thì tao thấy vl lắm Pha ạ.

- Eo, tao thấy thằng Phong tồi vãi chưởng. Nó quen Mai Quỳnh phát là nó bơ mày ngay được.

- Con Nghiên thôi đi! Anh Gia Khánh của mày còn tệ gấp đôi mà mày vẫn đâm đầu vào được cơ mà.

Tôi cười trừ, tựa lưng vào thành ghế. Thú thực, tôi không ghét Phong, hay nói đúng hơn hết là từ bé đến bây giờ nó chả bao giờ đáng ghét trong mắt tôi cả. Phong hút tôi thật, cậu ta tốt thật, nhưng mà chúng nó làm gì biết điều ấy. Trong mắt chúng nó, Phong của tôi chỉ là một thằng tệ bạc, có mới nới cũ như biết bao đứa khác. Nghĩ đến đó, tôi chẳng thấy thoải mái chút nào:

- Chúng mày thôi đi. Phong chả bao giờ là thằng như thế...tao biết tính nó mà.

11102022

lâu lắm rồi không viết thể loại này nhỉ =)) chắc cũng phải 4 năm rồi hêh. và một fact: mình ấp ủ cái này từ năm học lớp 10 và viết đi viết lại 5 lần chapter 1 =)))) mình thấy bản này vẫn không hay nhưng mà đã 5 lần rồi :///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro