Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "  Anh Bình này, Quế Chi là con ruột của anh, tin hay không, tôi không phải là người quyết định nhưng đến tận bây giờ, ngay giờ phút này đây, tuy còn nhiều tiếc nuối nhưng hối hận thì có lẽ tôi đã thiêu dụi dần, lụi tàn như cái tình nghĩa đối với anh rồi. Chúng ta đều là nguời lớn, đều đã truởng thành và biết suy nghĩ, hơn nữa tôi lại đang gần đất xa trời không muốn tranh luận đúng sai với anh thêm một câu nào nữa. Anh có thể coi đây là lời trăn trối cũng không sao, tôi chỉ cầu xin anh một điều, hãy quan tâm hơn đến con, tôi không bắt anh phải nuôi dưỡng chúng nhưng xin anh, xin anh cho bọn chúng được có bố. 2 đứa còn quá nhỏ để mất cả mẹ lẫn cha"

        Giọng nói cô mạnh mẽ nhưng vẫn không tài nào che đậy được sự thều thào nơi cuống họng, có lẽ cái mà cô cần duy trì lúc này không phải là sự đáng thuơng mà là thần thái của bản thân truớc mặt anh, yếu đuối ư, có lẽ là cô đã quên từ lâu rồi. Mái tóc ngắn cộc lốc qua mang tai, bờ môi nhợt nhạt, thân hình yếu đuối. Trông cô khác quá, khác rất nhiều...căn bệnh ung thư này quả thật vô cùng tàn ác, nó hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cô bằng nhưng cơn đau thấu tận xuơng tuỷ. Cô mạnh mẽ, không ai có thể phủ nhận, cô kiên cuờng, điều ấy lại càng rõ ràng hơn nhưng sao giờ đây, cô lại phải đi cầu xin, đi van nài một điều mà đáng lẽ ra phải đuợc thực hiện từ lâu. Bố mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái, đó là quy luật mang tính chất tự nhiên, ấy vậy mà giờ đây cô lại phải tha thiết khẩn khoản đi xin xỏ sự quan tâm từ một người bố ruột dành cho những đứa con thơ, mọi chuyện quả thực là vô cùng phức tạp. Có lẽ những lời này cô nói với anh, từng từ, từng chữ không vuơng một chút nề hà hay vòng vo, cô thật sự không còn tình nghĩa với anh, một chút cũng chẳng còn để rồi mới phải " khách sáo" đi cầu xin sự quan tâm hiển nhiên ấy...

        Cô là một người con gái gốc Hải Phòng, với tâm hồn hoang dã, rực lửa như cánh hoa phuợng, mái tóc dài, hơi ánh đỏ vì cháy nắng tựa dòng sông Lạch Tray buổi ban trưa, nuớc da bánh mật mịn màng không tì vết, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn với nét thu thuỷ đúng chất con gái Việt Nam, có một điều gì đó từ cô khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút. Khi còn thiếu nữ, không mấy ngạc nhiên khi biết rằng cô đuợc rất nhiều sự theo đuổi và chú ý của những chàng trai trẻ . Cách nói chuyện của cô hết sức mạnh mẽ và có phần hơi thẳng thật, người Hải Phòng phát âm tiếng Việt không mấy chuẩn xác, thuờng xuyên ngọng chữ "l" với chữ "n", vì thế âm điệu và giọng nói rất nặng nề, một số khác nói câu nào là nặc mùi axit câu đấy, có phần hơi chua ngoa. Thật ra, đó là tình trạng chung của nguời dân nơi đây chứ không riêng gì một ai . Nếu nói là bản sắc riêng thì có phần hơi quá, nhưng là người hải phòng, ai cũng có một chút "muối" trong nguời, cô cũng không là ngoại lệ.

        Trái nguợc với với cô, anh là chàng trai thủ đô với phong các ăn nói nhẹ nhàng, dáng dấp công tử trắng trẻo. Là con nhà gia giáo, cũng gọi là có điều kiện, cuộc sống và công việc của anh êm đềm giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, huyên náo. Cụ thể là anh đã đỗ Đại học danh tiếng tại Hà Nội và xin ngay đuợc một công việc ngon ơ - Tiếp viên hàng không. Anh là người có tố chất nhưng không là nói quá khi cho rằng gia đình cũng đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mới có thể đẩy nhanh tiến độ sự nghiệp của anh đến như vậy. Xã hội ngày nay là thế mà :" Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ".

        Chắc là do duyên số, à không đúng hơn là do cô nợ nần anh từ kiếp truớc nên kiếp này mới gặp gỡ. Tệ hại hơn  là cô đã yêu anh sâu đậm, dùng cả tuổi thanh xuân để nhung nhớ, mong chờ mặc dù cho xung quanh cô, bao nhiêu chàng trai ngẩn ngơ nuối tiếc, anh cũng yêu cô nhưng có lẽ tình yêu này không đủ nặng để treo lên cán cân mà đem ra so với cô đuợc. Ngoài tài ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe ra thì anh cũng không có gì quá đỗi đặc biệt, "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" quả là không sai. Anh gặp cô trong một lần đi về thăm quê ngoại ở Hải Phòng, ấn tuợng về một cô gái hàng xóm lạ lùng với guơng mặt ngây thơ thanh thoát đã khiến anh không thể dời mắt. Quần áo ăn mặc có phần hơi lôi thôi, giọng nói thì mạnh mẽ, mái tóc dài đuợc cặp thấp tịt xuống tận gáy, để trơ ra vài cộng truớc khuôn mặt trái xoan thanh tú trong tình trạng không nơi nương tựa, tự do bay tả tơi vào trong gió, cô đúng là con gái nhà quê chính hiệu, ấy vậy mà những hình ảnh đó cứ ảm ảnh mãi trong tâm trí chàng tiếp viên hàng không trẻ tuổi. Tâm hồn anh phóng khoáng tự do như những lọn tóc của cô vậy, đó cũng là một trong những lí do anh đam mê cái nghề này, luôn muốn được nhìn thấy những điều mới mẻ, những con nguời từ khắp nơi trên thế giới với những ngôn ngữ, văn hoá vô cùng độc đáo và khác lạ. Nhưng trong mắt anh lúc ấy, mọi thứ mà anh đam mê chỉ thu gọn vào một nguời con gái. Cô đến với cuộc đời anh như một nốt nhạc lệch tông giữa bản nhạc giao hưởng êm đềm. Anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng...

        Tần suất về quê ngoại của anh tăng lên đột biến, có khi một tuần về đến 2-3 lần, không quản đuờng xá xa xôi mệt mỏi, chỉ cần đuợc gặp cô là anh vui rồi. Phải mất 2 năm đi đi về về như vậy cô mới chấp nhận tình cảm của anh, lúc đó anh 26 còn cô mới chạm gáy tuổi 19. Có lẽ, anh đã từng quyết tâm tán cô cho bằng đổ thì thôi, nhưng hiệu quả còn xa hơn mong đợi, cô không những đổ mà còn đổ gục dưới chân anh luôn rồi... Cô yêu anh nhiều đến độ có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ, lên Hà Nội để kết hôn với anh cho dù tuổi đời mới có đôi muơi. Cô chưa yêu ai bao giờ, đúng hơn là chưa có một chàng trai nào lọt vào đôi mắt xanh của cô. Cô mạnh mẽ theo kiểu lạnh lùng, nóng nảy nhưng không để bản thân mất bình tĩnh và cũng chưa bao giờ cố chấp yêu một nguời khi trái tim không hề có tình cảm. Anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng cô muốn yêu trọn đời. Từ bỏ cánh cửa Đại học đang mở ra truớc tầm mắt, cô huớng cả thể xác lẫn tâm hồn về Hà Nội, nơi người cô yêu đang sinh sống và làm việc, mặc cho sự cấm cản mạnh mẽ từ phía gia đình, cô đã phạm vào tội bất hiếu khi: cãi lời bố mẹ, bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của con tim. Không là nói quá khi cho rằng, cô dùng cả tuổi thanh xuân để dâng hiến cho tình yêu, một tình yêu mà trong mắt cô là một bông hoa phuợng thắm đỏ rực lửa vĩnh cửu, không bao giờ tàn lụi, bất chấp khoảng cách về không gian hay thời gian.

        1 năm sau khi kết hôn, tình yêu của hai nguời vẫn mặn nồng như ngày mới yêu, tâm hồn cô vẫn rực lửa và nồng cháy, đúng chất của một người thiếu nữ nhưng chỉ khác rằng cô đã có chồng và giọng nói có phần thanh thoát hơn so với lần đầu tiên cô đặt chân lên vùng đất nội thành này. Công việc của anh cứ đi đi về về suốt, thời gian ở với vợ cũng có thể đếm nhẩm trên đầu ngón tay, nhưng cô rất thông cảm và luôn chu đáo tận tâm hỗ trợ cho chồng trong mọi hoàn cảnh, biết yêu anh cũng đồng nghĩa với việc cô biết phớt lờ sự khó chịu của khoảng cách giữa hai người. Anh xin cho cô vào làm trong một công ty gần nhà, công việc bàn giấy không là quá khó cho một người con gái lanh lẹ như cô, cái khó ở đây là cách mà các nhân viên trong công ty đối xử cũng như bàn tán về cô.

" Cô ta là người không có bằng cấp gì, nhờ vào tiền của chồng mới được vào đây làm "

" Mới có mấy cái tuổi đầu mà đã ra vẻ ta đây"

" Hình như là không học Đại học mà đi lấy chồng luôn, đúng là dại dột"

        Những lời đàm tiếu cứ luôn nhắm thẳng vào cô, mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng thính giác của cô vẫn đang rất tốt mà... Buồn thì cũng có nhưng không chỉ vì thế mà cô xin nghỉ việc được, sự nghiệp của cô đang trên đà thăng tiến. Mặt khác, với tính cách của cô, không đánh cho bọn họ một trận là tốt lắm rồi chứ nói gì đến việc cô phải xuống nuớc từ bỏ. Nghe thấy rồi thì cũng chỉ như đàn gẩy tai trâu, làm gì có ai sống để đi nghe miệng đời. cô thông minh và có thực lực, đợi đến khi cô làm sếp, chắc chắn sẽ cho bọn họ biết tay...

        Hôm đó là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của hai người, anh đã mua một căn biệt thự mini để làm quà tặng bất ngờ cho cô, dù gì thì hai đứa cũng cần sự riêng tư, ổn định làm ăn và quan trọng là không phải nhờ cậy quá nhiều vào tiền đề mà ông bà nội để lại. Cô vui không nói được lên lời, hoá ra anh lại thuộc tuýp người lãng mạn như vậy, kỉ niệm ngày cưới thôi mà cũng phải nhớ, cô còn không nhớ nổi đám cuới của mình đã diễn ra như thế nào nữa.

" Căn nhà đẹp quá, em không có quà gì cho anh cả"

" Em là món quà trong cuộc đời anh rồi còn gì"

" Khiếp sến sợ, đồ lẻo mép. Nhưng anh này, em thấy ở với bố mẹ cũng rất tốt đấy thôi"

" Ừm nhưng anh không muốn phụ thuộc, mai sau em còn sinh con nữa, nhiều cái phức tạp lắm"

"Thì đợi đến lúc đấy rồi tính tiếp. Hay là....... anh để căn nhà này cho ông bà ngoại nhé, từ khi em lấy anh, gia đình cũng từ mặt em luôn rồi, ơn nghĩa cha mẹ mà không đền đáp thì em sao dám làm con nguời nữa anh"

" Đuợc, vậy chiều theo ý em"

" Vậy, vậy thì mai em sẽ về quê thuyết phục bố mẹ ngay và luôn anh nhé"

"Ừm"

        Cô ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc, cô nuốt nước mắt vào trong sâu thẳm con tim, không thể rơi lệ đuợc, anh và cô đang rất vui vẻ mà. Trong suốt một năm qua, cô đã luôn tự dằn vặt bản thân mình, cứ nghĩ đến cái hôm cô bỏ nhà ra đi, chắc bố mẹ cô đã bất ngờ và tức giận lắm nhưng đến bây giờ thì cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa rồi, đứa con gái ruợu ngày nào giờ đã có chồng, mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh, khiến cho tâm trí cô chưa thoát khỏi sự bàng hoàng mỗi khi nghĩ lại, nhưng cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc với những gì mà mình đã chọn lựa.

        Đặt chân lên đất Hải Phòng cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thuờng, một phần là bởi vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của cô, mặt khác, Hải Phòng dễ chịu hơn Hà Nội nhiều, cái cảnh sống chen chúc, chật chội trong lòng Thủ đô khiến cô ngán ngẩm lắm rồi, cảm tuởng như nguời ta lấy hết Oxi của mình vậy. Ôi! cô nhớ da diết cái cảm giác gió biển phả vào người, nhớ những chùm hoa phuợng vĩ đỏ rực phấp phới truớc nắng hè, và cô nhớ hơn những người mà cô yêu quý đang sống ở mảnh đất này. Cô đi bộ trong vô định, cái con đuờng này, cô đã đặt chân lên không biết bao nhiêu lần sao giờ lại chùn buớc đến vậy. Cô muốn gặp gia đình mình, rất muốn nhưng cô không biết làm thế nào để đối diện với bố mẹ.

        Đứng truớc cổng nhà, cô lấp ló như một tên trộm, không thể vào mà cũng chẳng thể rời đi, chỉ dám chôn đôi chân đã ửng đỏ vì đi giày cao gót ở sau cánh cổng sắt có phần lạnh lẽo. Cô nhìn thấy mọi vật trong nhà vẫn thế, không có gì thay đổi. À mà hình như chỉ có chuồng gà đuợc sửa sang lại, mới hơn, đẹp hơn truớc. Có lẽ cô là người thay đổi nhiều nhất, thay đổi vì tình yêu? Cô không dám nhận nhưng giày cao gót, một chút phấn son, chân váy bút chì cùng áo vest ư? Đúng vậy, không thể phủ nhận rằng cô đã thay đổi, không còn là cô bé nhà quê ngày nào nữa rồi.

        Cô đứng đơ ra như một cây chuối cô lẻ ở đó cho đến khi giật thót mình lên khi bị ai đó đập vào bả vai. Đó là anh trai cô.

" Anh Lâm,.... Anh,.. Em"

" Vào đi, đứng đây làm gì"

" Nhưng em.."

        Lâm  mở cổng đi thẳng vào nhà, xem cô như thứ gì đó vô hình. Cô biết cả nhà rất giận mình nên cũng chỉ biết lút cút đi theo anh, không dám ho he dù chỉ một tiếng. một tay xách đôi giày cao gót, tay kia cầm hộp bánh để thắp huơng, trông cô như đứa trẻ bị mọi người hắt hủi vậy. Vào đến trong nhà, sự bất ngờ thoáng chốc vụt qua guơng mặt của bố mẹ nhưng tan biến nhanh chóng như khói suơng.

" Mày vác mặt về đây làm gì"

" Con xin lỗi"

" Xin lỗi? Mày có lỗi à"

" Bố, con biết lỗi rồi, xin đừng hắt hủi con"

" Cút, đứa con bất hiếu như mày tao không cần. Một lũ khốn nạn, cút hết đi"

" Thôi ông, nó đã về rồi thì " chín bỏ làm muời đi " bây giờ cũng có thay đổi đuợc gì nữa đâu"

        Nghe mẹ cô  nói vậy, bố cô nguôi giận, quay mặt đi một cách  lạnh nhạt.

" Thời gian qua mày sống có tốt không, gia đình chồng đối xử thế nào? "

" Anh Bình rất tốt, gia đình bên đấy thuơng con như con gái vậy, con hạnh phúc mà mẹ"

" Con gái thì phải" xuất giá tòng phu " thôi, nhưng gia đình không thể chấp nhận nổi vì lúc đấy mày còn quá trẻ, sự nghiệp học hành còn đang rộng mở, chưa có đủ chín chắn để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Mẹ thực sự rất thất vọng.

" Nhưng con yêu anh ấy mẹ à, yêu rất nhiều, tình yêu của bọn con không phải là thứ gì đó thoáng qua đâu mẹ"

" Thôi mẹ không muốn nhắc đến chuyện này nữa, dẫu sao mày cũng đã là dâu con trong nhà người ta, mẹ còn gì để nói nữa đâu"

        Bầu không khí căng thẳng trầm mắc phủ kín ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Cô không dám cất giọng thốt lên dù chỉ một lời  vì cô biết rằng mình không còn đủ tư cách để phát biểu, nhất là trong lúc này. Bố mẹ cô hờ hững vì giận dỗi, anh cô thì vốn ít nói, mỗi người đều có công việc riêng của mình , chẳng ai thèm đoái hoài đến sự tồn tại của cô. Nhưng không thể trách họ được, chính đứa con gái này đã vô tâm quay lưng với gia đình mình mà , bố mẹ không đánh chửi cô thậm tệ đã là một đặc ân lớn lắm rồi, không thể mong chờ một thái độ tốt hơn từ họ được nữa.
        Buồn chân, buồn tay, cô chạy lung tung khắp nhà mong tạo được cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra nhưng những gì cô làm trong cả ngày hôm đấy chỉ như một hạt cát giữa sa mạc của sự xa cách đã trở nên vô cùng rộng lớn.

       Không ai nói với nhau một lời, mọi việc diễn ra theo chiều hướng lặng lẽ như được lập trình sẵn vậy. Ngôi nhà nhỏ vốn vui tuơi nay mang nặng sự bế tắc không lối thoát. Cô chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ, lạ theo cách tiêu cực. Rõ ràng mọi người trong nhà không còn giận cô về chuyện năm xưa nữa nhưng còn chuyện gì đó khiến tâm trạng ai nấy đều nặc mùi thuốc súng. Rốt cục, trong 1 năm sau khi cô rời đi, ở nhà đã có chuyện gì??? Cô gặng hỏi, nói bóng nói gió mãi mà không thể nhận biết được câu trả lời. Đến giờ đi ngủ, cô chằn chọc mãi, một phần là vì chiếc giường gỗ cũ kĩ đang là cao luơng mĩ vị của lũ mọt khiến cô đau lưng khi không hề có lấy một tấm nệm êm nâng đỡ. Mặt khác là vì cô cứ suy nghĩ mãi mà không nhận ra được vấn đề gia đình cô đang đối diện là gì ? Đang lăn lóc như một quả bóng xịt trên giường, cô bất động khi nghe thấy tiếng chiếc cổng gỗ mở ra, giờ này cũng phải nửa đêm sấp xỉ sang ngày mới rồi, chẳng lẽ nhà mình có trộm sao. Cô nhổm phắt mình dậy, lần theo ánh mắt qua khung cửa gỗ thưa thớt cạnh giường. Đúng là có một bóng người đi vào nhà cô, nhưng lại cẩn thật khoá cổng lại, chiếc cổng gỗ lại một lần nữa kêu lên " ken két" khi bị đẩy vào. Tên trộm này muốn giết người không cho lối thoát trong nhà kín sao. Chân tay cô bắt đầu run lên bần bật. Vì không có đèn lên cô lên cô không nhìn rõ mặt, với bản năng vốn tự cuờng, cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng về phía cửa chính, lấp ló sau cánh cửa, cô dùng hết năng lực của thị giác, quyết nhìn cho bằng được dung mạo tên nào vô phúc đi trộm nhầm vào nhà cô. Những đám mây như hiểu cho hoàn cảnh, lặng lẽ kéo nhau chạy nhanh hơn, trả lại cho bầu trời đêm ánh trăng sáng chói rực rỡ, xuyên thẳng xuống sân vuờn nhà cô khiến đôi mắt của cô đuợc nhìn rõ mồn một. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng chẳng có tên trộm nào hết, đó là Lâm - anh trai cô. Nhưng cũng ngay tại thời điểm đó, trong tâm trí cô lại loé lên một câu hỏi, anh cô đã đi đâu mà giờ này mới về. Cô chạy tót ra sân chặn đầu người anh trai đang len lén từng buớc vào nhà. Khiến Lâm không khỏi bất ngờ.

" Anh đã đi đâu vậy"

"Không phải việc của mày"

"Được, vậy anh trả lời em đi, trong năm vừa qua nhà mình đã xảy ra chuyện gì"

"Mày có tư cách để hỏi sao, cái loại con gái bỏ gia đình theo trai như mày, nhà này không cần"

"Anh.... Anh làm sao vậy, anh chưa bao giờ nói chuyện với em như vâyh cả, rốt cuộc anh bị làm sao rồi"

        Lâm hất đôi tay quan tâm của cô đang giữ chặt lấy cánh tay anh. Anh nhận ra đã hơi nặng lời với đứa em gái anh hết mực yêu quý nhưng anh đang bị thứ thuốc trắng tội lỗi kiểm soát, nếu cứ đôi co thế này thì anh sẽ không thể kiềm chế mà gây thuơng tích cho cô mất.

"Anh đứng lại cho em, anh mà không nói cho rõ ràng thì em sẽ hét lên đấy"

Lâm quay lại, không tự chủ mà vung tay tát cho cô một cái thật mạnh. Theo quán tính, cô ngã nhào nguời ra đằng sau, va vào rổ bát đang để chênh vênh trên kệ giếng khiến mọi thứ rơi xuống nền sân xi măng lạnh lẽo, vỡ tung toé như trái tim của cô lúc này vậy, trong lúc mê sảng, cô cảm thấy vài miếng thuỷ tinh cắm vào da thịt mình, đầu óc tối dần, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi thật sự rất khó chịu. Người anh trai điềm đạm luôn yêu thuơng cô, luôn nhuờng nhịn cho cô tất cả mọi thứ nay đâu rồi, đây là 1 cơn ác mộng thôi, đúng chứ? Âm thanh cuối cùng mà cô nghe đuợc chỉ còn là tiếng kêu khóc của mẹ, dăm ba lời mắng chửi của ba và thứ khiến cô không nỡ nhắm mắt lại đó chính là hình ảnh Lâm đứng như trời trồng với khuôn mặt lo lắng trắng dã, vài giọt nuớc mắt của sự sợ hãi lăn nhanh trên má anh. Cô thật sự rất muốn biết, anh còn yêu thuơng cô, còn coi cô như là em gái nữa không? Nếu cái tát kia, tai nạn kia có thể gắn liền vết nứt giữa cô và gia đình mình thì dù có bị trăm lần hơn thế nữa cô vẫn sẵn sàng đón nhận.

        Đầu cô đau như búa bổ, không thể nào gắng guợng kéo đuợc hai hàng mi mắt mệt mỏi đang mấp máy dưới đôi lông mày ủ rũ. Cuối cùng thì tiềm thức cô cũng tỉnh lại, một tai nạn nhẹ như vậy, chưa đủ để có thể lấy đi sinh mạng này của cô. Cảm giác đau đớn chạy ngay lên trung uơng thần kinh khiến đôi mắt chưa kịp mở ra đã phải mấy lần nheo lại. Bàn tay phải của cô đang bị một luồng hơi ấm áp bao phủ, theo cảm tính, cô nhìn theo huớng có luồng hơi ấm ấy, bàn tay cô đang nằm gọn trong hai bàn tay của anh trai. Lâm cúi gằm mặt xuống, trầm tư ngồi bên giuờng bệnh và nắm chặt tay cô như sợ chỉ cần bỏ ra một giây thôi là cô chạy đi mất vậy.

" Anh Lâm?"

"Mày, mày tỉnh rồi sao, để anh gọi bác sĩ, anh đi ngay đây"

Lâm luống cuống, vui mừng khôn xiết, trên khoé mắt anh duờng như vẫn còn đọng lại một chút nuớc mắt khiến nó đỏ hoe lên như xát muối. Anh quay gót đuợc hai buớc thì bị cô kéo tay lại, cái níu giữ ấy tuy yếu ớt nhưng đủ để khiến anh phải gượng ép ngoảnh lại, đối diện với sự thực.

"Anh kể hết cho em nghe tất cả mọi chuyện có được không"

Lâm nhìn cô một lúc, guơng mặt của anh trở nên buồn bã tột độ.

"Tất cả là lỗi tại anh, anh đã làm hại gia đình mình, anh cũng  là người đã gây ra tai nạn cho chính đứa em gái của mình, anh không đáng sống nữa"

"Lâm, anh phải bình tĩnh lại, em không sao, anh đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy"

"Anh xin lỗi vì đã cư xử như một thằng tồi"

"Không, em đáng bị hơn thế, em là đứa con, là đứa em bất hiếu, em xin lỗi khi đã quá ích kỉ, nông nổi, chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân"

        Hai anh em ôm nhau mà khóc như mưa, cô đuợc sự bao bọc từ gia đình nhất là sự chiều chuộng và bảo vệ từ anh trai từ khi lọt lòng , khiến cô đôi khi dửng dưng với những hạnh phúc mà mình đang có. Cô chưa bao giờ thực sự hiểu đuợc tâm lộ nguời anh trai của mình, và có lẽ là sẽ không bao giờ có thể hiểu đuợc. Cho đến khi cô đi lấy chồng, va vấp ngoài xã hội, cô mới thấy được tầm quan trọng của gia đình, mới thấy đuợc rằng tình cảm máu mủ luôn là thứ gì đó bất diệt, không bị bào mòn theo thời gian hay hoàn cảnh, cho dù mai sau, khi cô đã già nua, xấu xí, yếu ớt hay ốm đau, cho dù xã hội có quay lưng với cô, có dửng dưng với cô thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn là nơi che chở, dư thủ dư cầu tình yêu thuơng nguyên vẹn, không một chút  sứt mẻ...

"Vậy nhà mình đã xảy ra chuyện gì vậy anh".

" Mày biết đấy, anh từ ngày xưa vốn trầm tính, ít nói, đâu mấy khi kết bạn làm quen với ai. Người bạn duy nhất của anh chỉ có mày, mày vừa là em, vừa là bạn, không thể phản bội anh đuợc. Ấy vậy mà, mày bỏ bố mẹ, mày bỏ anh đi lấy chồng. Điều đó chẳng khác nào mày tạt gáo nước lạnh vào bố mẹ, chà đạp lên luôn lòng tin của anh. Từ cái hôm mày đi, làng xóm người ta đàm tiếu dữ lắm, bố và anh là đàn ông nên không mấy bận tâm nhưng mẹ thì lúc nào cũng buồn, thỉnh thoảng lại khóc một mình, mong chờ mày trở về từng ngày. Có thể đổ cho dòng đời xô đẩy nhưng thật không may cho anh, khi kết nhầm bạn, chúng nó là một lũ bất kham, hư hỏng. Hôm đó, anh bị bọn chúng dụ tiêm thuốc. Bọn nó bảo cái này an toàn, không ảnh huởng gì đến sức khỏe lại có thể khiến tâm trạng con nguời trở nên phấn trấn và suy nghĩ sáng suốt hơn. Đúng là chết vì thiếu hiểu biết, anh trai mày giờ đây là một thằng nghiện ngập rồi, cái hôm mà mày bắt gặp anh là lúc anh đi chích thuốc về, không kiểm soát được bản thân mà hành động như vậy. Hối hận giờ cũng đã là quá muộn"

Nuớc mắt cô cứ vô định nối đuôi nhau chảy tự bao giờ không hay, cô nấc lên từng hồi trong sự đau xót, cố gắng cất lên những lời nói nơi đáy mắt u sầu.

" vậy bố mẹ đã đã biết anh bị bị.. "

" rồi, mới biết thôi, cả nhà vẫn đang nghĩ cách giúp anh chống chọi với con quỷ đang ngủ yên trong cơ thể này. Anh trai mày đúng là đồ ngu ngốc nhỉ"

" Tất cả là lỗi của em, em không nên bỏ nhà ra đi như vậy, chính em đã phá vỡ cuộc sống vốn hạnh phúc của gia đình mình, em em xin lỗi, thật sự quá nhiều... Em đã phải đánh đổi quá nhiều chỉ để nắm giữ đuợc hạnh phúc ích kỷ của bản thân "

" Mày đừng nói nữa, anh chỉ hỏi mày một câu thôi, mày có đang hạnh phúc với những gì mà mày chọn lựa không? "

Cô gật đầu không một chút chần chừ, cuộc sống vợ chồng hiện tại của cô hạnh phúc bao nhiêu, tỉ lệ nghịch với cuộc sống của gia đình cô bấy nhiêu. Tội lỗi này, chấp niệm này đến bao giờ mới hết dày vò cô đây...

" Vậy thì anh yên tâm rồi, hãy cố gắng gìn giữ lấy nó, dù thế nào đi chăng nữa thì cả gia đình vẫn sẽ tin tưởng mày"

" Thật ra lần này em về nhà cũng là muốn gia đình mình chuyển lên Hà Nội sống cùng với em để tiện đi lại, anh thấy thế nào"

" Không đuợc"

"Sao...sao vậy ạ"

" Nhà mình nghèo, làm gì có tiền mua đất trên thủ đô, với lại anh mày con đang nghiện ngập thế này, lên đấy cạp đất ra mà ăn à"

" Chuyện nhà đất anh không phải lo còn về vấn đề nghiện thì cũng không vấn đề gì, bây giờ khoa học hiện đại thiếu gì cách giúp anh cai nghiện, em sẽ luôn hỗ trợ và ủng hộ anh, em chắc chắn đấy "

" Cái này thì... "

        Bố cô xách túi cháo đứng ngoài cửa, quay sang mẹ cô mà nói. Hoá ra, hai ông bà đã đứng ở đấy tự bao giờ.

" Cứ vậy đi, tôi cũng chán sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, sống mà cứ đăm đăm đi nghe miệng mấy con mụ hàng xóm thì có nghĩa lý gì chứ, thà bỏ quách đi, gia đình mình làm lại từ đầu đuợc không bà."

         Có lẽ cái tính khí mạnh mẽ, bốc đồng mà cô đuợc thừa hưởng không ai khác là từ người bố đáng kính này. Tuy tuổi cũng đã cập kê năm chục, nhưng suy nghĩ và hành động của ông khiến nhiều thanh niên còn phải kiêng nể, dè chừng.

        Gian phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo bỗng phút chốc trở nên ấm áp lạ. Đã lâu rồi cô chưa cảm nhận đuợc sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm can như vậy. Ai ngờ chỉ cần mất một ít máu, lấy thêm vài ba vết bầm tím xuớc xát mà cô đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. " Khổ nhục kế " vẫn luôn là kế sách mà cô tâm đắc nhất, ông trời đã không phụ nguời ăn ở hiền lành như cô đây rồi. Còn gì hạnh phúc hơn cái viễn cảnh gia đình đoàn tụ sung túc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô muốn nhảy cẫng ra khỏi giường bệnh mà ăn mừng, mà ôm thật chặt lấy đấng sinh thành cùng nguời anh trai đáng kính của mình. Hạnh phúc, đối với cô không còn là thứ quá ư xa xỉ nữa mà có lẽ, nó đã gói gọn trong hai chữ " Gia đình " rồi.

       

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro