Phần IV: Trận chiến không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về quân Đại Việt, sau khi biết tin Quách Quỳ muốn dùng yêu ma để đánh lại, Lý Thường Kiệt đã cho quân rút lui vào sâu bên trong núi Tam Đảo, chờ cho Tạo Điền gọi được người giúp.
Đúng là những vị tiên nhân, chỉ sau một canh giờ được Tạo Điền ngỏ lời xin giúp họ đã cưỡi mây đến chỗ Lý Thường Kiệt. Vận mệnh đất nước giờ đây không còn phụ thuộc vào tài cầm quân của các tướng nĩnh nữa, mà nó phụ thuộc vào tài phép của các vị thiền sư Đại Việt.
"Bái kiến Tướng Quân."
"Thưa tướng quân đây là sư phụ thuộc hạ thiền sư Dương Không Lộ, hai người này là thiền sư Nguyễn Giác Hải và thiền sư Nguyễn Không Minh."
"Đa tạ ba vị đã lặn lội đường xa tới đây, ta biết các vị giờ đây đều không quan tâm chuyện thế sự, nhưng giờ Đại Việt đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mong các vị có thể ra tay giúp đỡ."
"Tướng quân xin chớ lo lắng, bọn thần sẽ gắng hết sức bảo vệ Đại Việt."
Ba thiền sư ngồi trước doanh trại, họ liên tục niệm trú, họ sai người đem 5 con trâu, 100 cân gạo nếp, ra tế lễ, hóa voi ngữa, tiền giấy.
Trên trời xuất hiện nhiều cột sáng xé toang bầu trời u ám, thần thánh nước Nam bắt đầu hạ phàm. Kia là Phù Đổng Thiên Vương người cao hơn mười trượng, đang cưỡi ngựa sắt vua ban phi xuống trần. Đằng kia là thần Kim Quy đã giúp vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa, cũng như giúp ông làm ra Nỏ thần trước khi bị Trọng Thủy đánh tráo, trên người thần đang cõng theo một chiếc Nỏ thần khác. Đằng ra là Lý Ông Trọng, người đã giúp Tần Thủy Hoàng dẹp yên Hung Nô. Rồi còn biết bao thiên binh theo họ hạ phàm để cứu giúp Đại Việt.
Mặt đất nứt toang sau mỗi bước chân của quái thú, chúng đã đến rất gần núi Tam Đảo. Lý Thường Kiệt lệnh cho quân rút lui về kinh thành, chỉ còn ông và những tướng lính thân cận ở lại, ông biết trận chiến này không dành cho người phàm, binh lính nếu ở lại thì cũng chỉ là hy sinh vô ích. Thần Kim Quy trao Nỏ thần cho Lý Thường Kiệt, chiếc nỏ này có thể bắn được hàng trăm mũi tên một lần, việc tiêu diệt lũ âm binh cũng dễ dàng hơn.
Trận quyết chiến cuối cùng đã đến, thần thánh Đại Việt đối đầu với quái thú thời thượng cổ. Nếu thời xa xưa Lạc Long Quân có thể dễ dàng tiêu diệt chúng, thì sau hàng ngàn năm ngủ yên, hấp thụ linh khí trời đất chúng đã mạnh lên rất nhiều.
Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt lao vào quyết đấu với Ngư Tinh, ngài dùng kiếm chém vào người nó, nhưng lớp vảy cứng hơn sắt của nó khiến ngài gặp rất nhiều khó khăn. Ngài biết rất khó khăn để có thể tấn công vào lớp vảy của nó, liền đâm thẳng kiếm vào mắt nó, Ngư Tinh gầm lên đau đớn, nó quằn quại, quẫy đuôi làm sập vài ngọn núi. Phù Đồng Thiên Vương nhân cơ hội Ngư Tinh mất tập trung liền nhảy lên người nó, Ngư tinh giãy giụa, nhưng Phù Đổng Thiên Vương đã cắm sâm kiếm vào cổ nó, máu tràn ra từ Ngư Tinh thấm đẫm chân núi Tam Đảo. Phù Đổng Thiên Vương chém bay đầu Ngư Tinh, ngài cầm lấy đầu quái thú rồi cưỡi ngựa bay về trời, có lẽ Phù Đổng Thiên Vương muốn phong ấn Ngư Tinh mãi mãi, để sau này không ai có thể triệu hồi nó lên tàn sát dân chúng nữa.
Trong lúc Phù Đổng Thiên Vương chiến đấu với Ngư Tinh, Lý Ông Trọng tấn công Hồ Tinh, ngài lao vào đánh nó, nhưng con Hồ Tinh nhanh nhẹn tránh hết được đòn này đến đòn khác của Lý Ông Trọng. Nó bắt đầu dùng phép thuật muốn mê hoặc Lý Ông Trọng, không ngờ rằng điều đó lại thành công, ngài đứng yên bắt động rồi đổ sầm xuống đất, Hồ Tinh không bỏ lỡ cơ hội, nó nhảy đến há to miệng định xé toạc cổ họng ngài. Nhưng Hồ Tinh đâu ngờ rằng nó đã bị lừa, Lý Ông Trọng bất ngờ bật dậy, đấm thẳng vào đầu Hồ Tinh, quá bất ngờ vì đòn tấn công khiến nó không thể tránh kịp. Hồ Tinh bị đánh đâm thẳng vào núi Tam Đảo, Lý Ông Trọng lao đến vặn cổ Hồ Tinh, rồi gọi thiên tướng đến xé xác Hồ Tinh ra làm trăm mảnh rồi đốt cháy thân xác nó, giờ đây nó không còn thân thể, dù còn chút hồn phách nào cũng không thể đầu thai được nữa.
Thần Kim Quy gặm đuôi Giao Long lôi xuống sông Như Nguyệt, nó cố gắng cắn vào mai thần, nhưng chỉ như trứng trọi đá mà thôi. Giao Long không có chút ma lực nào cả, xưa kia nó chuyên ăn thịt dân miền biển, nhưng bị Lạc Long Quân đánh, phải lặn sâu dưới đáy biển và rồi ngủ yên ở đó không dám ngoi lên quấy phá nữa. Thần Kim Quy lôi Giao Long xuống nước thành công, ngài liền làm phép khiến miệng mình rộng hơn 10 thước, ngài nuốt trọn nó vào bụng rồi nhằm hướng biển Đông mà biến mất.
Lý Thường Kiệt dùng nỏ thần của thần Kim Quy, cùng thiên binh tiêu diệt đám âm binh không sót tên nào, những tên âm binh này mặc dù đao kiếm không thể làm tổn hại chúng, nhưng những mũi tên thần khiến chúng tan biến ngay lập tức.
Trận chiến kết thúc một cách nhanh chóng nhờ có sự giúp đỡ của các Thiên Tướng, đất trời lại trở lại hiền hòa như chưa có chuyện gì xảy ra, đám tàn dư quân Tống dẫm đạp lên nhau mà chạy.
Sau khi xong việc, thiên binh thiên tướng đều bay về trời, Lý Thường Kiệt sai người giết gia súc, thắp hương cảm tạ công ơn các thần đã cứu giúp. Sau đó lại triệu 3 vị thiền sư, nhờ họ dùng phép thuật để xóa hết những ký ức của quân Đại Việt cũng như Đại Tống về trận chiến này. Lý Thường Kiệt không muốn người đời sau biết được những tà thuật mà Hạ Năng đã dùng, rồi dùng nó để làm gây ra chiến tranh, khiến chúng sinh trong thiên hạ rơi vào cảnh lầm than.
Ngày hôm sau, sau khi các vị thiền sư đã làm xong công việc của mình, Lý Thường Kiệt liền viết một bức thư cầu hòa gửi cho Quách Quỳ, trong thư Lý Thường Kiệt tỏ rõ thiện chí muốn hai nước có thể giao hảo tốt đẹp, dân chúng được sống bình an. Quách Quỳ đọc xong thư, biết rằng đây là cách tốt nhất dành cho Đại Tống, có tiến binh tiếp thì cũng thất bại dưới tay của Lý Thường Kiệt mà thôi. Quách Quỳ cho lui binh, thất bại này khiến cho Đại Tống phải e dè Đại Việt, nhà Tống phải trả lại Quảng Nguyên và buộc phải coi Đại Việt là một nước riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro