CHƯƠNG II: Gặp gỡ ( vị cứu tinh) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị hoàng đế thì thường vẫn hay ngự giá thân chinh để trực tiếp thấy cảnh dân tình hay muốn trừng trị tội phạm làm dân muộn phiền. Cũng như bao ng khác. Nhạc Minh cx sắp có 1 chuyến đi ra ngoài thành nhưng cx vì căn bệnh mà ngài luôn lo sợ này nọ.
Lục thái hậu thấy thế cũng đâm ra lo lắng n bà nghĩ thầm:" ta k nên nhụt chí. Nếu Nhạc minh thấy mk như vậy sẽ càng lo lắng hơn", thế rồi bà đến phòng Nhạc Minh
Thấy mẫu hậu đến Nhạc Minh hành lễ :
- Nhi thần tham kiếm mẫu hậu.
Lục thái hậu vội đỡ con trai dậy. Bà nói:
- Con k cần làm vậy với ta. dù sao con cũng là một vị hoàng đế.
Nhạc minh đứng dậy trả lời: " dù là hoàng đế n con vẫn phải hành lễ vì ng là mẫu thân". Nhạc minh là thế đấy luôn có trước có sau tôn trọng mọi ng n ai biết đc số trời.
Lục thái hậu cũng biết tánh con nên  bỏ qua chuyện k ns nữa và bà đi thẳng vào vấn đề cần nói: "Con đang sầu não chuyện kia phải k?Con k cần phải lo lắng, ở chỗ ta vẫn còn 1 ít thuốc chế ngự căn bệnh ấy. cho dù k chữa n nó cũng cầm chân căn bệnh ấy nên con k phải lo."
Nghe mẫu thân an ủi Nhạc Minh mỉm cười nhẹ vói bà n sâu trong nụ cười ấy là cả một bầu trời đầy lo âu, đầy tâm sự n lại k thể nói ra.Tuy vậy n anh cũng phần nào khá hơn, sáng hôm sau Nhạc Minh lấy thuốc và cải trang thường dân rồi rời khỏi thành.Đường đi quả thật rất khó vì chủ yếu là đường rừng, vượt qua  nhiều cánh rừng và làng mạc cuối cùng anh cũng đã tới sau bao ngày vất vả.
Trước mặt anh bây giờ là cổng thành Liên Sơn, sở dĩ nó tên Liên Sơn vì hai bên nó chính là hai dãy núi cao, nhờ có thành Liên Sơn mà hai dãy núi này nối liền nhau nên nó mới có cái tên là Liên sơn.
Chưa vội vã vào thành, Nhạc Minh đi ngao du quang cảnh xung quanh thành.
Đến một khe núi anh chợt nhìn thấy một cô gái với  bộ y phục xanh lợt làm bằng vải lụa pha thêm một chút màu trắng ngọc, nhìn bề ngoài có vẻ là con nhà quyền uy n tại sao cô lại ở đây. Thấy trên tay cô có cầm chiếc giỏ tre nhỏ bên trong chứa rất nhiều cây thuốc. Lúc này thì anh đã biết cô đến đây làm j.
Đang định đến chào hỏi cô ta liền ngoảnh mặt lại làm Nhạc Minh ngơ  người. Đập vào mắt anh là một cô gái dung mạo bất phàm cùng làn da trắng muốt.Tưởng cô đã nhìn thấy mình n k cô ấy ngoảnh lại để nhìn chú sóc nhỏ đang bị thu hút bởi mùi hương của giỏ thuốc( lâu lâu cũng phải cho hoàng đế quê một chút😁😁).
Cô ấy chợt ra khỏi khe núi,như có cái j đó mời gọi Nhạc Minh liền đi theo cô gái. Đế một vách níu sâu Nhạc Minh bỗng thấy cô gái ấy  đang cố với tay lấy cái j đó ở dưới khe núi. Chớ trêu thay cái cây thảo dược này lại mọc dưới vách khe khá cao nên thật khó để hái mà chỉ sợ cô bị té xuống dưới thì khốn. Cô tiến thêm vài bước và cuối cùng cây thuốc đã ở trong tay, cô đứng dậy  bỗng dưng vấp phải hòn đá   cô chúi ng xuống vách núi nhưng may mắn là Nhạc Minh đã kịp thời kéo lấy tay cô và kéo lại. Cả hai người ngã nhào rồi lăn vài vòng. Hơi ngỡ ngàng, nằm dưới thân Nhạc Minh  cô nhìn anh  một lúc, chợt lấy lại tinh thần cô  vội đứng dậy.
Phủi bụi trên ng cô sang hỏi han vị ân nhân đã cứu mik:
- Huynh có sao k?? Đa tạ vì đã mạo hiểm cứu ta.
Nhạc Minh tự phủi bụi trên ng rồi trả lời cô gái:
- Ta không sao cả.Cô nương cũng không cần khác sáo chẳng qua thấy cô  gặp nạn nên ta giúp thôi. Ta là  Lý hoàng ( Nhạc Minh lấy tên giả để ng khác k phát hiện ra thân phận), còn cô nương.
- Nhược Như là tên tôi.( cô gái đáp) Một lần nữa đa tạ huynh, nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp.Còn bây giờ tôi xin cáo từ
Nhược Như rời đi. Nhac Minh nhớ ra mk còn công việc nên cũng rời đi. Đang định đi thì anh thấy cây thuốc hồi nãy ở dưới đất nhìn kĩ mới biết là Mộc Hạ Linh Chi ( tên bịa thôi nha) chợt nhớ ra lúc kéo lấy Nhược Như có lẽ nó đã rơi xuống đất, Nhạc Minh chỉ mỉm cười r bỏ cây Mộc Hạ Linh Chi vào tay nải rảo bước tói thành Liên Sơn.
Vào Liên Sơn anh lấy danh hiệu là sứ thần do hoàng thượng phái đến để gặp được thành chủ.Nhạc Minh lấy thanh kiếm quý dâng lên thành chủ. Thành chủ Lý  Châu vui vẻ nhận rồi nhờ con gái mang trà ra. Thật bất ngờ, người mang trà ra k phải ai xa lạ mà chính là Nhược Như  khi nãy, thấy điệu bộ ngẩn ngơ của Nhạc Minh Nhược Như chỉ cuòi nhẹ rồi đặt trà xuống bàn sau đó đi vào. Nhạc Minh lấy lại tinh thần rồi tiếp tục trò chuyện với thành chủ rồi anh mới đc hay thì ra Nhược Như chính là con gái của thành chủ.Không những thế cô còn là một thầy thuốc giỏi. Sau vài canh giờ trò chuyện, trời tối thật nhanh, thành chủ vui vẻ ngỏ lời:
- trời cũng tối rồi hay là ngài ở đây cùng dùng bữa với chúng tôi.
Nhạc Minh cũng chấp nhận lời mời này.
Anh ăn tối một cách rất ngon miệng. Về đến phòng, đột nhiên anh thấy lạ rồi tự hỏi:
- Tại sao đã lâu rồi mà bệnh của ta k bùng phát?? bình thường thì cách ba đến bốn ngày là nó lại bùng phát n tại sao đến ngày thứ 5 rồi mà...." đang nghĩ ngợi đột nhiên có tiếng gõ cửa:
- Cho ta làm phiền huynh một chút.
Nhạc Minh ra mở cửa.Thì ra là Nhược Như  nhìn cô có vẻ vội Nhạc Minh chưa kịp nói j thì Nhược Như đã vội hỏi:
-Từ tối tới giờ huynh có thấy khó chịu trong người k?.
Câu hỏi của cô làm Nhạc Minh k hiểu.Cô vội giải thích:
- hôm nay lúc pha trà ta lỡ lm rơi một viên thuốc vào tách trà của huynh và... ....... huynh đã uống hết tách trà đó.Vậy huynh có thấy j lạ k.
Lúc này Nhạc Minh mói nhớ ra lúc chưa uống tách trà anh cảm thấy hơi khó chịu n sau khi uống thì anh  trở về trạng thái bình thường.
Nhược Như nói tiếp: " tại thuốc đó ta mói điều chế lần đầu nên ta hơi lo nhưng mà  Thuốc này ta điều chế từ mộc hạ linh chi nên chắc k sao đâu.
Nhạc Minh đáp lại: " Nhược Như cô nương k cần xin lỗi, chính ta phải đa tạ cô mới đúng."
Đến đây Nhược Như ngơ ngác k bt nói sao nên cô tạm biệt Nhạc Minh rồi trở về phòng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Nhạc Minh đã nghe thấy tiếng đấu kiếm, thắc mắc là ai anh ra ngoài xem thì ra là Nhược Như đang tập kiếm. Đường kiếm của cô quả thật rất dứt khoát nó vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, chỉ vài nhát cô đã khiến cho đối thủ mất kiếm ngã nhào."bộp, bộp, bộp". Nhạc Minh vỗ tay khen ngợi. Anh ngỏ lời mời cô thách đấu: " Cô có thể cùng ta tỉ thí chứ?Nhược như đáp:" được". Cả hai người họ bắt đầu truóc sự chứng kién của nhiều người trong đó có cả Lý Châu.Nhạc Minh thì rất giỏi nhưng có vẻ anh đang nhường Nhược Như.Nhận ra đối thủ cố tình nhường Nhược Như vừa đánh vừa nói:
- Huynh đừng nhường ta nữa, hãy cho ta thấy tất cả của huynh đi.
"Được" Nhạc Minh đáp.Lúc này đây Nhạc Minh mới thật sự nghiêm túc đánh với Nhược như. Một hồi lâu sau, nhân lúc Nhược Như lộ sơ hở Nhạc Minh dùng mĩu kiếm của mình hất tung thanh kiếm trên tay Nhược Như, cây kiếm bị hất lên trời rồi rơi và cắm thẳng xuống đất. Hất được kiếm của cô Nhạc Minh nhanh tay chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ Nhược Như, còn Nhược Như thì mỉm cười:
-Ta đã thua. Huynh giỏi thật đó dù là một sơ hở cũng k có.
Nhạc Minh đáp lại:
- Nhược Như cô nương đây cũng rất giỏi, ta phải học hỏi nhiều từ cô.

**cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. Đọc xong các bạn nhớ ý kiến bên dưới để mình biết ý kiến nha😊đây là tác phẩm đầu tay nên lỗi rất nhiều mong các bạn thông cảm.
# nếu thấy k hay chỗ nào. mk mong các bạn cho ý kiến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro