.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay cũng rất đẹp.

Dường như khi về đêm, ánh sao ở nơi quê này cũng rõ hơn rất nhiều so với khu thành thị phố xá. Chúng chi chít lấp lánh ánh sao, nằm đè lên nhau giữa vô tận ngân hà, giữa cái màn đêm buốt giá lạ lùng của cái lạnh mùa hè. Cái đêm nó yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy cả cái tiếng gió rít qua tai tôi, đẩy đưa những sợi tóc ngắn đen sẫm va vào làn da trắng phờ phạt của đứa con gái thành thị như tôi.

Ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn xa xăm dù hầu như chẳng thể thấy gì bởi vì màn đêm đã bao phủ khắp cánh ruộng bát ngát và đám cây trong rừng, tạo nên một khung cảnh rợn người đến đáng sợ vì cái sự trống rỗng bí hiểm của nó. Chân tôi mấp mé trên mép cầu, còn dưới chân tôi phải tầm hai mươi mét là dòng sông cuồn cuộn cùng nhiều phiến đá nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện trong cái màn đêm tối tăm sâu hút lạnh lẽo ấy. Chẳng biết được nếu rơi xuống thì sẽ rơi thẳng vào nước hay sẽ đập đầu vào mấy cái phiến đá đấy trước.

"Chà, tối nay sao đẹp thật đấy, em nhỉ?"

Một giọng nói khẽ cất lên ở bên cạnh tôi. Từ giọng nói có thể đoán ra người này là con trai cũng trạc tuổi thanh niên, chẳng thể quá đôi mươi nhưng cũng chẳng trẻ hơn mười bảy. Tôi quay đầu lại, mắt chạm mắt với cậu thanh niên. Với chiều cao trạc với những thanh niên cùng tuổi, không quá gầy gọt và cũng chẳng quá mập mạp, mái tóc có chút lòa xòa có chăng là vì gió đêm. Cậu thanh niên nhìn tôi rồi khẽ cười với tôi, khoảnh khắc ấy trông như cậu thanh niên đó như phát ra cả vầng hào quang, phát sáng tựa như những ngôi sao ở trên kia.

Cậu thanh niên đó đẹp tựa những vì sao.

Có lẽ là do tôi bị mệt nên hoa mắt, dẫn đến hoang tưởng rồi bị điên nên mới thấy cậu thanh niên đó phát sáng. Hoặc có lẽ cậu thanh niên đó tự phát sáng thật. Hoặc là do tôi mê trai.

"Sao hôm nay đẹp như vậy, hay để anh dẫn em đi tới một chỗ khác để ngắm sao đẹp hơn. Dù sao thì ở chỗ này cũng vừa hôi vừa lạnh."

Tiếng cười trầm ấm của cậu thanh niên đó khẽ vang lên trong đêm tối hun hút một lần nữa khi cậu ta đưa tay ra và có ý muốn dắt tôi đi. Cậu thanh niên đó là ai? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi có cảm giác tôi có thể tin cậu thanh niên này. Hoặc là tôi mê trai.

Dù sao thì cũng là người lạ, tôi cũng chẳng thể tránh khỏi nỗi lo ngại như một phản xạ tự nhiên của con người mà do dự một lúc. Ánh nhìn của tôi đảo liên tục giữa nụ cười ấm áp của cậu thanh niên đó và cái bàn tay cậu thanh niên đó đưa tôi trước khi mắt tôi dán chặt trên cái bàn tay trước mặt tôi, ngẫm nghĩ một lúc. Rồi tôi cũng quyết định nắm lấy tay cậu ta.

Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất.

Tay cậu thanh niên đó khá lớn so với tay tôi, và tôi cũng cảm nhận được vết chai sần ở trong lòng bàn tay to lớn đấy. Nhưng lạ thật đấy, tay cậu thanh niên đó lạnh như băng. Lạnh như thể là bàn tay của cái xác. Tôi từ từ bước xuống khỏi mép cầu khi tay nắm chặt lấy tay cậu ta. Tôi đảo mắt xung quanh trước khi nhìn lên cậu thanh niên đó. Cái nụ cười ấm áp và rạng rỡ đó vẫn còn nguyên chẳng hề thay đổi khi cậu ta nhìn lại tôi, hoàn toàn trái ngược với cái nhiệt độ từ tay của cậu thanh niên đó tỏa ra trong khi tay của hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau.

Tôi chẳng nói gì hết, chỉ nhìn cậu thanh niên đó đăm chiêu, mắt chẳng rời. Dường như đang tự hỏi tại sao cậu thanh niên này lại phát sáng, hay là do chính tôi bị hoa mắt, hay là do tôi mê trai. Dường như đang tự hỏi tại sao da thịt cậu thanh niên này lại lạnh lẽo đến vậy trong khi nụ cười và giọng nói thì lại rất ấm áp.

"Ta đi thôi."

Cậu thanh niên đó lại khẽ cười với tôi khi cậu ta quay người lại và hướng về nơi cậu định dẫn tôi tới. Tay cậu thanh niên vẫn nắm chặt lấy tay tôi như thể sợ tôi biến mất đi trong màn đêm thăm thẳm nếu cậu ta chẳng cẩn thận mà để tuột mất tôi ở lại. Tôi bước đi chầm chậm theo sau cậu thanh niên, miệng cũng chẳng mở ra nói một lời nào khi cái nỗi mệt mỏi dường như đã bám lên nơi tuyến lệ của cái đôi mắt nhìn đời bằng nửa con đấy. Mắt tôi chăm chăm nhìn xuống đất, không thì cũng nhìn qua lại giữa trời sao và bàn tay của cậu thanh niên đang nắm tay tôi. Đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn như làm thế nào để chữa bệnh mê trai của bản thân vì sẽ có ngày tôi gặp rắc rối vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro