c0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đặc biệt chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất, trên tay tôi ôm một bó hoa hồng vàng trong bó hoa có đặt một bức thư được gấp gọn gàng dành cho người bạn thân nhất của tôi.

Tôi một mình đi bộ trên con đường phủ đầy tuyết..Khi đến nơi, tôi đứng chờ trước cổng khá lâu đến khi có người ra mở cổng, người đàn gác cổng già khi thấy tôi liền vui vẻ hỏi.

"Joan, là cháu ư? Cũng đã lâu cháu không đến đây rồi nhỉ... Ta nhớ là cũng khá lâu rồi, bây giờ cháu lớn quá xuýt nữa ta đã không nhận ra... Cháu đến thăm cô bé ấy sao?"

Tôi mỉm cười gật đầu với ông, rồi lấy trong túi của mình một chiếc hộp đưa cho ông.
Khi thấy chiếc hộp, nụ cười của  ông biến mất, ông ôm lấy món quà và những giọt nước mắt của ông rơi xuống không ngừng, ông nhìn vào đôi tay run rẩy vì bổng lạnh của tôi với một ánh mắt đau buồn, quay đi giọng ông nghẹn ngào run run nói.

"Cháu mau đến thăm con bé đi... Chắc hẳn con bé cũng đã đợi con rất lâu rồi đấy... Mau đi đi, đừng để con bé bướng bỉnh đó phải chờ!"

Tôi vẫn im lặng, cúi đầu chào ông rồi tiếp tục ôm bó hoa đi tìm người ấy.
Khi đến nơi, tim tôi như thắt lại khi đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng.

Nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, chân tôi dần mất đi sức lực mà khuỵu xuống. Tôi ôm thật chặt bia mộ khắc tên của người bạn ấy, đầu óc tôi trống rỗng, tôi liên tục lặp đi lặp lại một cái tên ' Aura Fe Stephen'.

Tôi sực tỉnh lại khi những ngón tay của tôi bị bỏng lạnh và rỉ ra máu, tôi cũng không quan tâm đến tình trạng của mình mà cố chấp phủi hết đống tuyết trên ngôi mộ. Đến khi ngón áp út trên bàn tay trái của tôi trách ra thì tôi mới ngừng lại hành động của mình.

Tôi nhìn những ngón tay đầy máu, rồi nhìn lên bia đá. Tôi vô thức lặp đi lặp lại những câu xin lỗi, khi tôi dần bình tĩnh tôi bắt đầu luyên thuyên một mình, kể cho Aura câu chuyện cũ của chúng tôi vào 12 năm trước.
....

Lúc đó là một buổi tối tuyệt đẹp với bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Tôi cùng Aura, bạn thân nhất của tôi, cùng nhau trốn khỏi kí túc xá và lên trên tầng cao nhất của dãy lớp học chỉ để ngắm bầu trời đêm đó.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau thực hiện thành công kế hoạch tẩu thoát của mình, những lần trước đây kế hoạch của tôi và Aura đều tan tành khi bị cô quản giáo bắt gặp và sau đó chúng tôi phải cùng nhau chịu phạt... Tôi nhìn sang Aura người bạn đang mang một vẻ mặt lo lắng bên cạnh mình và nói với cậu ấy.

"Này Aura, cậu ổn chứ?"

Aura quay sang, đặt hai tay lên vai tôi vừa nói vừa cười lớn.

"Joan... Hahaha... Cuối cùng chúng ta đã làm được rồi.. Hahaha. Tớ cá chắc bà ta sẽ phát điên khi không thấy chúng ta cho mà coi!"

"Này Aura cậu chắc là cậu ổn không thế?"

"Tớ á? Đương nhiên là rất ổn rồi. Cậu mới là người đang không ổn chút nào đấy, khuôn mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa"

Câu nói của Aura khiến tôi chợt tỉnh và phát giác được thực trạng của bản thân hiện tại.

Tôi đẩy tay của Aura ra khỏi vai mình và quay đầu về phía trước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc làm cho không gian trở nên yên tỉnh, Aura thường ngày rất hay nói nhưng hôm nay lại có chút yên lặng. Tôi lại lặp lại câu hỏi lúc nãy của mình một lần nữa.

"Này Aura, cậu vẫn ổn chứ?"

"Shzzz... Yên lặng nào Joan, tớ đang lắng nghe tiếng nói của những ngôi sao trên bầu trời kia"

"Nhưng chúng chỉ là vật thể không xác định trôi nổi trong vũ trụ thôi mà.  Nó đâu có biết nói!"

Aura bắt đầu khó chịu về lời nói của tôi và lãi nhãi những điều vô nghĩa.

"Joan tuy cậu là học sinh xuất sắc nhất nhưng cậu chẳng có trí tưởng tượng chút nào cả. Cậu cứ học mãi não cậu sẽ hỏng đấy! Chúng ta chỉ mới 14 tuổi thôi chưa đủ lớn để suy nghĩ những thứ sâu xa đâu, cậu cứ vô tư như tớ nè. Tuy tớ không giỏi như cậu nhưng tớ vẫn ổn lắm đấy chứ, không ganh đua với ai, không bị áp bởi lời nói cay nghiệt của giáo viên, bla bla. Nói chung những thứ đó chẳng là gì với tớ cả..."

"AURA! Cậu lại lãi nhãi những điều vô ích nữa rồi?"

"Tớ đâu có lãi nhãi, những đều tớ nói là sự thật, là sự thật đấy! Ahh.. Joan cậu nhìn lên bầu trời kìa"

Aura chỉ tay lên bầu trời, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Tôi cũng nhìn lên theo hướng mà cô ấy chỉ.

"Joan! Joan! Là sao băng kìa! Mau ước nguyện thôi."

"Cậu vẫn còn tin những lời nói dối trẻ em của người lớn ư?"

"Cậu không tin thì thôi kệ cậu đừng có mà làm hỏng niềm tin với điều ước của tớ."

"Được rồi, được rồi cậu cứ ước đi. Joan đây không cải với cậu"

Tôi im lặng chờ đến khi cậu ấy ước xong, trời tối cộng với cái giá rét của mùa đông làm tôi vừa buồn ngủ vừa run rẩy vì lạnh. Tôi ngẩng đầu lên khi Aura gọi tôi.

" Joan đừng có ngủ giữa chừng như vậy chứ! Mau tỉnh dậy, nhìn lên bầu trời kìa"

Tôi dụi mắt nhìn Aura và nhìn lên bầu trời. Là mưa sao băng, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh tượng này; trước giờ tôi chỉ nhìn thấy nó trong sách thiên văn học và trong những bài báo ở thư viện. Tôi hớn hở nhìn sang Aura và lại bắt đầu nói lắp bắp khi tôi bất ngờ về điều gì đó.

"Là.. mưa s..ao.. băng!"

"Đúng rồi đó, đây chính là thứ tớ mong đợi nhất tối hôm nay!"

"Tớ có thể hỏi cậu một câu hỏi được không?"

"Được chứ, cậu cứ hỏi!"

"Lúc nãy cậu đã ước điều gì thế?"

Khi nghe câu hỏi của tôi Aura cười nhếch mép và trả lời giọng điệu xảo quyệt.

"Tớ đã ước, tớ và cậu sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi. Cùng nhau ngắm sao và nếu có cơ hội tớ rất muốn làm một ngôi sao băng, để cậu ước nguyện khi cậu thấy tớ cũng như tớ sẽ thực hiện điều ước đó để một con người cứng ngắc như cậu phải thừa nhận rằng những gì người lớn nói là đúng."

"Nếu cậu là sao băng, thì tớ bắt cậu bỏ vào trọng lọ để cho cậu mãi mãi thực hiện điều ước của tớ được chứ?"

"Không đời nào, cậu sẽ không bao giờ bắt được một ngôi sao băng đâu"

"Chúng ta không bắt được nó thì tại sao cậu lại tin rằng ngôi sao đó có thể thực hiện điều ước của mình chứ?"

"Hmmm.. Tớ tin rằng điều ước đó sẽ thành sự thật. Khi đó tớ và cậu sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi, còn chuyện cậu bắt được sao băng hay không thì tớ không biết. Cho nên cậu đừng cố phá hỏng niềm tin của tớ nữa đồ ác quỷ"
......

Tôi tựa người vào tấm bia đá lạnh lẽo. Rít từng hơi thở một cách khó nhọc vì bây giờ tim của tôi đang rất đau, đau đến nỗi tôi cảm thấy như mình sắp chết đi.

Tôi giữ chặt bó hoa hồng trên tay và bình tĩnh mỉm cười một nụ cười thật tươi, đặt bó hoa bên cạnh cậu ấy, luyên thuyên một cách mơ hồ với người trước mặt mình...

"Cậu bây giờ vẫn khỏe chứ? Hôm nay tớ đặc biệt mang cho câu hoa hồng vàng mà cậu thích nhất đấy! Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, cậu có lạnh không? Hôm nay là  sinh nhật của cậu đấy. Cậu biết không tớ đã đặc biệt mặc một bộ váy đẹp nhất để gặp cậu, cậu đừng có lãi nhãi về việc tớ không có óc thẩm mỹ nữa nhé. Nhưng dù sao cũng chúc mừng sinh nhật cậu Aura..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro