CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uchiha Fugaku đang ngẩn người trong phòng khách bỗng giật mình vì tiếng đóng (phá) cửa của cậu con trai út Uchiha Sasuke, người đang mang cái mặt phừng phừng lửa giận bước vào nhà. Thằng nhóc hàng ngày luôn bày ra khí tức "người lạ chớ gần", lầm lầm lì lì hôm nay lại mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa đi vừa ngiến răng ken két, khiến ông không khỏi hiếu kỳ. Hôm nay là ngày đầu tiên Sasuke đi học tại trường cao trung Konoha, một trong những trường điểm ở Tokyo. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhiều, nhưng Fugaku có thể thấy được sự háo hức và nhiệt huyết trong mắt con trai, vì anh muốn chứng minh thực lực của mình tại ngôi trường mà anh trai biến thái (đây là sự áp đặt chủ quan của Sasuke, nhưng vì thấy cái tên này khá thực tế nên ông cũng dùng luôn) của anh đã từng học hai năm trước.

"Con sao vậy Sasuke?" Mikoto bước ra từ phòng bếp, trên tay vẫn còn cầm khăn lau bàn, bà đặt nhẹ một bàn tay trấn an lên vai Sasuke: " Ở trường có chuyện gì không vui hả con?"

Sasuke cứ đứng như vậy một lúc lâu, có vẻ như có điều gì đó rất khó nói, nhưng lại chỉ hừ một tiếng buồn bực rồi chạy rầm rầm lên phòng đóng cửa lại, chẳng nói với bố mẹ một lời. "Thằng nhóc hỗn xược này!" Fugaku đang chuẩn bị đi giáo huấn thằng con vô lễ của mình thì Itachi chậm rì rì bước vào phòng khách, trên mặt là nụ cười nửa miệng đặc trưng của gia tộc (ông thật không hiểu sao cái này cũng có thể di truyền được).

"Nó bị cái gì thế?" Fugaku vừa đi vào phòng bếp vừa hỏi, vợ và con trai lớn của ông cũng theo vào. Mikoto ngồi xuống bàn ăn, vẫn lo lắng cho con trai nhỏ, mà Fugaku yêu nhất biểu cảm này của vợ, đang định sáp lại ăn đậu hủ thì bị vợ yêu lườm cho một cái, đành xám xịt thu tay lại, ngồi ngay ngắn nghe Itachi kể chuyện.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ở trường nó gặp phải một cậu bé có khả năng làm cái bản mặt người chết vạn năm của nó vỡ vụn mà thôi, một cậu bé tóc vàng mắt xanh rất thú vị."

Itachi càng nói thì nụ cười trên mặt càng trở nên quỷ dị. Nụ cười này Fugaku rất rõ, vì nó luôn xuất hiện khi Itachi tìm được thú vui mới trong trường kỳ trêu chọc em trai của mình.

"Ồ... Nhưng cậu bé kia đã làm cái gì mà Sasuke tức đến muốn phun lửa vậy?"

Itachi vẫn cười. Nhiều lúc Fugaku thật sự rất thông cảm cho Sasuke, có anh trai như vậy mà còn chưa phát điên thì đúng là kỳ tích.

"Theo như con nghe được thì cậu bé đã đứng giữa sân trường tuyên bố rằng sẽ đánh Sasuke đến cha mẹ cũng không nhận ra vì đã gọi cậu ta là Dobe."

Mikoto phá lên cười, còn Fugaku chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng con út nhà ông vẫn luôn như vậy, chẳng hiểu cái tính khinh đời này của nó từ đâu mà có, nhưng chắc chắn là không di truyền rồi, nhớ năm ông đẹp trai ga lăng, hào hoa phong nhã, người gặp người thích, bla bla bla...( xin phép tỉnh lược 1500 từ ngữ miêu tả bản thân của tự luyến cuồng Fugaku).

Đang mải suy nghĩ lại về cách dạy con của mình, Itachi sau vài giây nghỉ ngơi lại bồi thêm một câu: " Không có gì phải lo đâu bố à. Để cứu vãn lại tình hình lúc đó, Sasuke đã gọi cậu bé kia là Usuratonkachi."

...Con trai mình đúng là không phải người mà QAQ. Tại sao ngày xưa lại không đi chùa để cầu được con gái nhỉ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chính thức đào hố mới =w= mọi người hãy vote và comt cho au có động lực viết tiếp nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro