Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Fugaku biết chắc chắn là mức độ tự cao tự đại của hai thằng con nhà ông còn cao hơn cả ông. Chính vì lý do này nên thằng nhãi Sasuke kia vẫn còn tiếp tục cái trò giận dỗi vớ vẩn với Naruto từ sau vụ tỏ tình thất bại năm ngoái. Càng ngày nó càng dễ cáu giận, thời gian biểu chỉ quay quanh ba chữ: ăn, học, ngủ.

Haiz, cứ thế này thằng bé sẽ biến thành con sên mất, cả ngày cứ kéo lê cái thân chầm chậm đi học rồi lại đi về, cả học kì vừa rồi cũng chẳng đánh nhau với ai. Mặc dù không bị gọi đến phòng hiệu trưởng nữa, nhưng ông cũng rất lo lắng cho Sasuke.

Rồi vào một ngày thật đẹp trời nọ, Mikoto đập một phát thật mạnh vào đầu ông, chỉ về phía phòng của Sasuke. Thế là, ông lại phải mò đến gõ cửa phòng con trai nhỏ. Haiz, Mikoto à, đừng trách anh nếu anh vô tình làm tổn thương trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ của con mình nhé.

"Sasuke, bố vào được không?"

Trời ạ, tội nghiệp con tôi, mặc bộ pajama cũ xỉn lăn lộn trên sàn nhà, cứ như thằng chết trôi ý.

"Bố con mình nói chuyện một chút đi, về Naruto." Chẳng có phản ứng gì, chẳng lẽ buồn đến ngu người rồi? "Để xem nào, từ hồi mới gặp nhau đến giờ, con cứ suốt ngày chọc điên cậu bé tội nghiệp đó, đúng không?"

À, vẫn còn lườm nguýt được, xem ra là vẫn chưa ngu hẳn.

"Rồi sau đó hai đứa cứ gặp là đánh nhau, và con thì đặt cho cậu nhóc mấy cái biệt danh khó nghe như là 'dobe' hoặc 'usuratonkachi', rồi còn dọa bạn bè của cậu nhóc chạy mất mỗi khi nhìn thấy họ đi chung nhau." Sasuke ngồi bật dậy, vò mái tóc vốn đã rất tổ quạ của mình rồi.

"Mà cái màn tỏ tình kia của con giống như đấm vào mặt người ta hơn là tỏ tình đấy."

Sasuke lại nằm vật ra, lăn qua lộn lại rên rỉ trên sàn. Có vẻ như hôm nay không cần phải lau dọn phòng nó nữa rồi.

"Con biết chứ! Nhưng mà con không dừng lại được. Cứ mỗi lần trêu cậu ấy, mặt cậu ấy lại đỏ ửng lên, đôi mắt thì sáng lấp lánh, con thật sự không thể dừng lại được! Làm thế nào bây giờ?!? Dạo này tên anh trai điên của cậu ấy cứ suốt ngày lắc lư ở cổng trường, con không thể tiếp cận cậu ấy được."

Có vẻ như chán lau nhà rồi. Giờ thằng nhóc lại nằm chình ình ra giữa sàn, trông không còn gì nuối tiếc với đời nữa.

"Con đã thử xin lỗi cậu bé chưa? Có thể bắt đầu lại từ đó. Cậu bé sẽ cho con một cơ hội nếu con có thành ý xin lỗi đấy."

Tư vấn tình yêu đúng là vất vả. Mặc dù ông đã tốn cả lít nước bọt giảng giải, khuyên bảo từ kinh nghiệm của bản thân rồi, nhưng Sasuke vẫn cứ một mặt 'tôi chán sống rồi' nằm ườn ra đấy, ông cũng lười nói và đi ra khỏi phòng. Cả cuộc nói chuyện mất khoảng 15 phút, và Mikoto thì cứ cau mày nhìn ông. Huhuhu, đã hai ngày rồi phải ngủ ở phòng khách (┳Д┳). Mikoto à, sofa lạnh quá, cho anh lên giường đi mà ╥﹏╥ Tại sao em không đi nói chuyện với con mà lại giận anh cơ chứ (QAQ)?!?

Nhưng đúng là phụ nữ giỏi mấy việc như thế này thật. Chỉ vài ngày sau, Mikoto bước vào nhà, cười rất hiền từ, đi cùng bà là gia đình nhà Namikaze, và họ sẽ ở lại ăn tối... WTF?! Tên Kurama kia cứ lườm lườm bố con ông, bữa tối ăn cứ như nhai sáp vậy. Huhuhu, thật đáng sợ (ಥ﹏ಥ)

Nhưng cũng có cái tốt, đó là cái cách mà Sasuke và Naruto nhìn lén nhau khi mọi người không để ý, cả khuôn mặt của Sasuke lại bừng sáng trỏ lại, thật dễ thương. Mikoto có vẻ cũng nhìn ra được, nhưng làm như không nhìn thấy, còn Kurama thì chẳng kiêng kị gì mà lườm một lỗ sâu hoắm trên đầu con trai ông, rồi còn cố gắng kéo sự chú ý Naruto về phía hắn nữa chứ.

Cơm nước xong, mọi người sang phòng khách nói chuyện, còn Sasuke và Naruto ở lại rửa bát. Chúng nó cứ làm trong im lặng đến kỳ dị. Thế này thì không được, ông láy cớ đi vệ sinh chuồn ra, phải đi hóng mới được.

Ông thò đầu qua thanh cửa nghe lén, nhưng chẳng có tiếng nói chuyện gì. Sasuke à cơ hội ngàn năm có một đó, đừng có làm hỏng việc đấy.

"Những thứ tôi nói hồi trước...là tôi nói thật đấy." Sasuke bắt đầu nói. "Đúng là nhiều lúc cậu làm tôi phát bực lên, nhưng...tôi không ghét cảm giác đó. Tôi...tôi thật sự rất thích cậu."

Naruto vẫn nghe, nhưng lại không phản ứng gì. Chẳng lẽ lại thất bại rồi?

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi rất thích đôi mắt của cậu. Cậu không ngần ngại cãi nhau với tôi, không dè chừng vì tôi mang họ Uchiha. Khi cãi nhau với cậu, tôi chỉ đơn giản là Sasuke thôi."

Naruto dừng lại, quay sang nhìn Sasuke, mặt không biểu cảm.

"Tôi biết tôi không phải là mẫu bạn trai lý tưởng, nhưng mà..."

"Im đi Sasuke." Naruto cười lên, nụ cười như làm sáng bừng cả căn phòng vậy. "Tôi biết chúng ta chẳng tâm đầu ý hợp gì, nhưng tôi cũng muốn cho phần tình cảm này một cơ hội."

Hình như Sasuke chết não rồi. Cái đĩa đang cầm trên tay rơi ùm xuống chậu nước.

"Thứ bảy tuần tới lúc 7h nhớ đến nhà đón tôi đi chơi đấy."

Cảm tạ trời đất! Cuối cùng thì con ông cũng cưa đổ được crush từ thời cao trung của nó rồi. Làm tốt lắm con trai! Không hổ là con của bố! Há Há Há (ᗒᗨᗕ) Thôi giờ phải quay lại phòng khách không thì mọi người lại nghi...

Ý?

...

"Fugaku anh đang làm gì đấy?"

Hể?

...

...

Đầu bị kẹt rồi (QAQ)!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro