Chap 1: Chào cậu, mình là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ôi bức của tháng 7 cuối cùng cũng kết thúc và một mùa đến trường lại bắt đầu. Tất cả các học sinh đều háo hức mong chờ ngày ấy. Mỗi người mang trong mình niềm vui sướng riêng. Người thì trông ngóng ngày nhập học để được gặp những người bạn thân, người thì chờ đợi để được gần người yêu của mình sau những ngày tẻ nhạt của mùa hè, còn những cô cậu thanh niên mọt sách thì vui sướng vì có thể mượn sách của thư viện đọc thỏa thích... Nhìn ai ai cũng ra dáng vui vẻ nhưng khi nhìn ngang Kim Amie thì ta chỉ thấy được một ánh mắt lo lắng u sầu.

Amie là con gái duy nhất của nhà họ Kim vốn dĩ bản thân cô sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc với sự yêu thương của bố mẹ nhưng đêm mưa năm ấy đã cướp lấy tất cả những thứ vốn thuộc về cô. Đây vĩnh viễn là một kí ức đáng sợ mà Amie không bao giờ muốn nhớ đến nhưng nó vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí cô.

Cô vẫn nhớ rất rõ hôm đó là vào ngày 09/07 trùng với ngày sinh nhật 10 tuổi của cô. Amie mặc trên mình một chiếc váy hồng phấn rất đẹp, thân váy xòe ra làm cô như hóa thân thành một cô công chúa vậy nhưng thật ra vốn dĩ trong mắt bố mẹ thì cô luôn luôn là một cô công chúa bé bổng của mình. Hôm nay trong mắt ai cũng toàn ý cười cả, nét mặt họ hạnh phúc lan tỏa cả ngôi nhà. Vì công việc khá bận rộn nên mẹ Amie không thể chuẩn bị sinh nhật tại nhà được nhưng bố mẹ hứa sẽ dẫn cô đi ăn mừng ở một nhà hàng cô bé yêu thích. Amie tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thế là liền ríu rít đồng ý.

Trời hôm nay mưa khá to, sấm chớp liên tục và còn loét sáng cả vùng trời. Bố mẹ Amie tuy lo sợ nhưng vẫn cố gắng vì cô gái nhỏ của mình. Trong suốt quãng đường cô rất náo nức liên tục thúc giục nhanh nhanh đến nơi. Ba mẹ cô cười rối rít vì cô gái nhỏ của mình. Tuy nhiên bổng một ánh sáng xa lóe lên và vụt nhanh đến chiếc xe của cả nhà cô. Bố Amie đánh lái thật nhanh sang một bên, mẹ thì ôm lấy cô nhưng tất cả điều đã quá trễ

*RẦM*

Cả nhà của cô bị mắc kẹt trong xe. Cô gái nhỏ được mẹ ôm trong lòng rất chặt nên không mấy thương tích chỉ riêng bố mẹ cô thì mãi mãi không thể đón sinh nhật cùng cô được nữa. Cô lo sợ nhưng chưa nhận thức được sự việc xảy ra trước mắt. Tên đâm trúng cả nhà cô thì đã chạy chốn mất. Nơi đây còn là một đoạn đường vắng nên cô không thể nhờ ai giúp đỡ. Amie cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe và đi tìm người cứu giúp nhưng đi mãi vẫn không tìm được. Trong đêm khuya thanh vắng một cô bé trên người đầy thương tích chạy một cách vô định trong cơn mưa xối xả, nước mắt cùng mưa hòa quyện thành một không thể phân biệt được nhưng cô đã khóc rất nhiều và dần ngất đi trên đường

Đến khi tỉnh dậy thì cô thấy bản thân nằm trên một chiếc giường nhỏ cùng ngôi nhà rất lạ. Cô mong muốn tất cả chỉ là mơ nhưng không bố mẹ cô đã mất thật rồi. Họ mất ngay chính vào ngày sinh nhật của cô. Cô như chết đi vậy, bây giờ bản thân cô chẳng còn gì cả. Tuổi còn quá nhỏ nên gia tài đều cho ông bà giữ hộ nhưng dần cũng không thuộc về cô. Vốn dĩ bản thân cô cũng bị ghét bỏ chỉ vì mình là một đứa con gái. Thật nực cười, bây giờ mà còn những con người suy nghĩ trọng nam khinh nữ sao

Amie đã sống cùng dòng họ suốt 5 năm. Trong khoảng thời gian đó bản thân chưa bao giờ được đối xử như một người thân trong gia đình cả. Nhưng cô biết mình phải kiêng cường sống vì đêm đó mẹ đã lấy cả tính mạng mình để bảo vệ cô.

Thế là Amie ngày thì đi học, tối thì về dọn dẹp nhà quần quật không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy vậy cô học rất giỏi thành tích vẫn đứng đầu toàn khối. Amie nghĩ ba mẹ trên thiên đàng chắc sẽ rất tự hào về cô.

Đến 16 tuổi thì Amie dọn ra ở riêng vì bản thân vốn dĩ không chịu nổi áp lực mà họ gây ra. Cô gái trẻ thuê cho mình một căn họ nhỏ, tệ đến không thể tệ hơn vì cô chỉ có thể chi trả khoảng đó. Cô giành tất cả thời gian cho việc học và công việc để nuôi sống bản thân mình. Vì thế mỗi lần đến nhập học cô điều rất e dè lo sợ.

__________________________

Tuần tới là đến ngày nhập học rồi. Lại còn là cuối cấp. Amie có thể tưởng tượng khoảng học phí nó sẽ tốn kém đến như nào.

Cô quyết định bản thân phải tập trung vào việc học nhiều hơn để có thể lấy được học bổng. Tốt nhất là nó có thể giúp cho cô chi trả được phần nào

Amie khá là e ngại khi ở trường, cô rất ít khi bắt chuyện với ai nhất là các bạn nam. Một phần vì ngại, một phần thì tại thân phận của cô chả bằng ai. Nhiều kẻ xem cô là con chạy vặt sai khiến cô đủ thứ nhưng cô không thể từ chối còn lí do vì sao cô cũng chẳng thể giải thích. Cô thở dài một hơi rồi suy nghĩ những điều tồi tệ lại đến với mình rồi...


____________________

Cuối cùng cũng đến ngày được trở lại ngôi trường. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Ngôi trường trống vắng 2 tháng trời nay cũng trở nên tấp nập. Tuy nhiên Amie vẫn một mình bước đi trên con đường ấy.

Vì là ngày đầu nên học sinh được tự chọn vị trí của mình. Cô tất nhiên là chọn vị trí yêu thích của mình rồi. Đó là chỗ cuối lớp gần khung cửa sổ. Ở đấy, cô có thể ngắm sân trường của mình bất cứ lúc nào.

Hôm nay có hơi đặc biệt vì thầy chủ nhiệm bảo sẽ có học sinh từ nơi khác chuyển đến lớp mình. Tất cả học sinh bàn tán sôi nổi vì nghe đâu đấy là rất đẹp trai và còn là con nhà tài phiệt nữa. Mấy đứa con gái la hét um xùm cả lên, đứa thì chỉnh tóc, đứa thì thoa son makeup lại vì muốn được cậu ta để ý. Cô thì chả có ý định quan tâm đến vì đây vốn dĩ không phải sở thích của cô.

Thầy chủ nhiệm bước vào cùng một cậu học sinh trẻ. Các nữ sinh la hét tán loạn cả lên dù cậu ấy chưa nói một lời. Amie từ không quan tâm cũng phải ngước nhìn để xem như nào mà tụi này la ló um xùm thế thì bản thân cô cũng phải nhìn nhận là ĐẸP TRAI THẬT

Cậu ấy khá là cao, ăn mặt thì trong gọn gàng tươm tất lắm, tóc thì để kiểu side part trong rất ngầu. Cái thu hút Amie chính là đôi mắt to tròn của cậu ấy. Đôi mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà vậy.

Thầy chủ nhiệm phải kêu các bạn im lặng để cậu ấy có thể giới thiệu về bản thân mình chứ mấy đứa này la quá thì ai mà nói được gì.

Cậu ấy cuối đầu chào 90° rồi cất giọng:

JK: "Xin chào, mình là Joen Jungkook. Mình đến từ Seoul hôm nay rất vui được đến Busan và có thể nhập học cùng mọi người. Mong được giúp đỡ"

Trời ơiiii khi cậu ta nói câu đó thì tất cả bọn con gái la hét tán loạn còn hơn cả trước. Chúng nó hò reo còn hơn khi được nghỉ tiết học nữa. Thật là hết nói nổi với chúng nó.

Sau phần giới thiệu thì thầy cho Jungkook lựa chọn chỗ ngồi. Tụi con gái tranh giành nhau để cậu ấy ngồi chỗ mình. Có mấy đứa còn sẵn sàng tống cổ bạn thân mình đi chỉ vì muốn ngồi với cậu ấy. Cậu ta nhìn hoang mang lắm rồi không hiểu sao ánh mắt ấy chạm vào chỗ cạnh chỗ tôi.

À! Đúng rồi
Vì bản thân tôi đã có bạn thân đâu mà để ai phải ngồi cùng. Tôi đã ngồi như thế suốt ngần ấy năm cơ mà. Tôi cứ thế nhìn rồi cũng lướt mắt qua chỗ khác vì tôi cũng chả ham hố gì việc này âu. Nhưng câu nói cậu ta làm tôi sững người

JK:"thầy ơi cho em xin ngồi kế bạn nữ cuối dãy gần cửa sổ ạ".

Đám con gái vốn đã ghét tôi nay lại càng nhìn tôi với ánh măt căm phẫn. Tôi bất ngờ rồi thầm nghĩ trong lòng "cậu hại tôi rồi đó". Hơizzzz mà biết sao giờ cậu ấy cũng có lỗi đâu, cậu ấy có biết gì đâu mà đáng trách. Thôi thì trách tại tôi xui xẻo đi.

Jung kook thế là từ từ đi xuống và đặt cặp cạnh tôi. Ôi cậu ấy thơm thật, cái mùi anh đào dịu nhẹ này thật sự rất đúng gu tôi

=)?! Mà khoan mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi cốc đầu mình vài cái rồi trở lại bình thường nhưng khi mở mắt ra. Tôi lại thấy bàn tay cậu xòe ra trước mắt tôi cùng với câu nói ấm áp

JK:"Chào cậu! Như giới thiệu mình là Jungkook đó. Từ nay có gì cậu giúp đỡ tớ nhé".

Tôi như chết lặng vì đây là người đầu tiên chịu làm quen với tôi. Tôi nhìn vào cánh tay đó rồi nhìn sâu vào ánh mắt đó. Cái ánh mắt đầy chân thành ấy khiến trong lòng tôi như đánh rơi một nhịp.

Tôi nhìn cậu rất lâu, vì bản thân tôi e ngại bản thân sẽ không xứng làm bạn với bất kì ai cả. Nhưng ý chí thôi thúc tôi đưa cánh tay mình ra một cách rụt rè nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Tôi lấy một hơi thật sâu rồi đáp lại cậu ấy

Amie:"Chào cậu! Mình là Kim Amie. Rất vui khi được làm quen với cậu"

Vậy là lần đầu tiên sau 8 năm cô nắm tay một bạn trai dù chỉ là một lời chào hỏi.

........


______________________
Chào mọi người đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong là mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ mình
Có gì góp ý mn cứ cmt nhé. Mình sẽ tích góp kinh nghiệm và viết tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro