Chóng nở sớm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon là học sinh cấp 3 tại trường belift lap.Cậu là một người hướng nội luôn tự tách mình ra khỏi tập thể lớp,ngoài ra cậu còn có hai người anh trai là Lee Heeseung và Sim Jaeyun,cả hai người rất yêu thương Sunghoon nhưng gia đình họ lại chẳng được hạnh phúc như vậy.

Bố mẹ ly hôn khi tôi đang học lớp 2, hai anh theo mẹ chỉ có mình tôi theo bố về nhà nội.Bề ngoài bố tôi luôn tỏ ra mình là một người bố yêu thương con cái nhưng khi tôi đến con thú tính trong bố trỗi dậy,ông ta đánh đập mắng nhiếc tôi thậm tệ.Vì không thể chịu được nên tôi đã quyết định dọn ra ở riêng,khi biết được sự tình mẹ tôi rất hối hận khi đã để tôi cho một tên cầm thú.Mẹ đón tôi về nhưng vì quá ám ảnh với cái tuổi thơ ấy tôi cũng chẳng muốn mở lòng với ai.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi trôi qua nhạt nhẽo như vậy.Nhưng cậu ấy đã xuất hiện,như là tia nắng ấm áp trong một ngày mưa vậy.Cậu đã khiến tôi thay đổi cách nghĩ về cuộc đời này một cách tích cực hơn.

Đúng vậy,cậu ấy là Jay Park người bạn cùng bàn với tôi trong năm lớp 10.

:"Hii,tôi là Jay rất vui khi được ngồi cùng cậu"
:"Này cậu trả lời tôi đi chứ"
:"Cậu đói không"
:"Cậu có bút không cho tôi mượn"
:"Ê này tí nữa lên trả bài cậu nhớ nhắc tôi đấy nhé"
:"Cho tôi xem chung sách với quên mang rồi"
:"Ê trốn học đi hôm nay tôi lười"
:"Cậu thích sữa chuối hay sữa dâu
:"Này cậu ghét tôi à?"

:"Ừ tôi rất ghét cậu"

:"Vậy thì chuẩn rồi người ta có câu ghét của nào trời trao của đấy mà"
:"Park Sunghoon,tôi thích cậu."

Ngày hôm ấy

Khi mà thế gian này đang chìm trong màn đêm vô tận không có thứ gì tồn tại trong đó,tia sáng đầu tiên cũng là ánh bình minh khởi nguyên của thế gian xuất hiện.Cùng với tia sáng đầu tiên đó, một dáng hình mạnh mẽ,một người mang trong mình sự thánh khiết của bình minh khiêu vũ dưới tia sáng đầu tiên của thế gian này.

Tôi và Jay chính thức bước vào một cuộc tình đẹp đẽ.

Jay là một người khá sôi nổi ở trong trường,cậu biết đàn guitar,cậu biết chơi bóng rổ,cậu còn được mọi người biết tới vì là người sáng tác ra ca khúc"Shout out" rất nổi tiếng.Vì vậy khi chúng tôi công khai không tránh khỏi sự trỉ trích từ dư luận nhưng cũng chẳng sao,tôi không quan tâm lắm tới sự soi mói đó.

Hôm đó,chúng tôi lại hẹn nhau lên sân thượng để ăn trưa với nhau,thấy chúng tôi đi chung với nhau lũ con gái lại bắt đầu soi mói,bọn nó nói nhiều đến mức đôi khi tôi cảm thấy rằng hào quang mà Jay toát ra quá đỗi toả sáng như một thiên sứ vậy,còn tôi cứ như màn đêm đầy sự nhơ nhớp,bẩn thỉu của thế gian,tôi sợ rằng tôi sẽ làm vấy bẩn đôi cánh trắng tinh khiết kia,sợ sự tanh tưởi của cái gọi là màng đêm này sẽ làm phai đi mùi hương của 1 đóa hoa quá đỗi tuyệt đẹp.
Nhưng mỗi lần tôi có suy nghĩ ấy Jay đều dập tắt chúng ngay lập tức và không để tôi nghĩ gì thêm.

:"Này thứ cậu quan tâm là tôi hay là cái lũ mồm mép bẩn thỉu kia vậy?Tôi dỗi đấy."

:"Kkk xin lỗi mèo đen của tớ"

Ăn trưa xong chúng tôi lại hẹn chiều nay chờ nhau cùng về,tất nhiên chẳng có lý do nào để tôi từ chối cả.Đi trên con đường quen thuộc,hoàng hôn buông xuống,không khí của buổi chiều tà thực sự rất ấm áp.Jay rủ tôi đi uống một vài ly soju,chúng tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju rồi vào một quán karaoke ven đường.

:"Kk tửu lượng của cậu kém quá đấy Jay ah,mới uống có 4 chai mà đã say rồi."
:"Về một mình có ổn không vậy tôi đưa cậu về nhé?"

Trên đường đưa Jay về nhà cậu ta cứ lẩm bẩm một cái gì đó mà tôi chẳng thể nghe rõ.

:"Cậu nặng quá đó Jayy ah"

Đặt Jay lên giường một cách khó khăn.Sunghoon nhìn ra cửa sổ để thoả chút bình yên,anh đã dùng hết tấm chân tình để có Jay về tay nhưng trong cơn men say cậu ta lại mơ về hình bóng ấy'Yang Jungwon'

:"Jay à tối rồi tôi phải...."

:"Jungwon!em ở lại với anh đi anh còn yêu em nhiều lắm"

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên mà Jay thốt ra tôi như chết lặng,trái tim tôi thắt lại như bị bóp nghẹn.

À

Thì ra người mà được Jay gọi tên trong cơn men say là người ấy không phải là tôi.

'ting ting'

Tiếng thông báo từ điện thoại của Jay khiến màn hình của điện thoại sáng bừng lên trong căn phóng không có gì ngoài màn đêm tĩnh mịch.Thứ gì thế kia?đó chẳng phải là ảnh của Jungwon sao,màn hình khoá của Jay là hình của Jungwon???Thế giới trong tâm chí tôi dường như sụp đổ lúc đó.Tôi không tin vào những gì trước mắt tôi.Giây phút ấy tất cả ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau.Chỉ còn lại tiếng trái tim vỡ vụn.

Bầu trời đã chuyển tối những cơn gió nhẹ đã bắt đầu chuyển thành cơn giông,có lẽ ông trời cũng thương hại con người ấy.Trước hiên nhà tiếng mưa rơi rả rích trong góc phòng thút thít tiếng khóc em.

"Tới đây tui cạn idea rùi mn chờ p2 nheeee💗"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayhoon