Chương 1: Cô ấy đã quên mất cách rung động với con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta dừng lại thôi!"

Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Tử Hạ từ sáng sớm đến giờ. Đêm qua cô đã có một giấc mơ kì lạ, giấc mơ dài kéo sâu về những ngày tháng của 2 năm trước khi cô mới học lớp 12. Trong giấc mơ hiện lên một chàng trai cao gầy, khuôn mặt mờ nhạt khó nhìn rõ, đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn đợi cô. Đó sẽ là một điều rất lãng mạn giữa các cặp đôi cho đến khi câu nói kia vang ra từ chính miệng cậu ấy.

- "Chúng ta dừng lại thôi!"... Tự dưng nhớ lại làm gì không biết...

Cô lẩm nhẩm. Thanh âm trong trẻo mang âm sắc mỏi mệt chỉ vang lên một chút rồi chìm hẳn vào không gian phòng ngủ đặc quánh. Kéo lấy cái chăn bị đá xuống dưới góc giường, cô chậm chạp đưa tay gấp gọn thành khối hình chữ nhật rồi xếp chồng lên đống gối và gấu bông phía đầu giường. "Chúng ta dừng lại thôi!"

Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Tử Hạ từ sáng sớm đến giờ. Đêm qua cô đã có một giấc mơ kì lạ, giấc mơ dài kéo sâu về những ngày tháng của 2 năm trước khi cô mới học lớp 12. Trong giấc mơ hiện lên một chàng trai cao gầy, khuôn mặt mờ nhạt khó nhìn rõ, đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn đợi cô. Đó sẽ là một điều rất lãng mạn giữa các cặp đôi cho đến khi câu nói kia vang ra từ chính miệng cậu ấy.

- "Chúng ta dừng lại thôi!"... Tự dưng nhớ lại làm gì không biết...

Cô lẩm nhẩm. Thanh âm trong trẻo mang âm sắc mỏi mệt chỉ vang lên một chút rồi chìm hẳn vào không gian phòng ngủ đặc quánh. Kéo lấy cái chăn bị đá xuống dưới góc giường, cô chậm chạp đưa tay gấp gọn thành khối hình chữ nhật rồi xếp chồng lên đống gối và gấu bông phía đầu giường.

Hôm nay là chủ nhật. Vì giấc mơ kì lạ đó mà cô đã giật mình tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng rồi nằm lăn lộn trên giường đến tận 8 giờ. Hôm qua, Tử Hạ đi làm về khá trễ, cô đã muốn ngủ nướng một xíu vào ngày hôm nay nhưng có lẽ vía của cô không được tốt cho lắm. Tiếng dép loẹt quẹt vang lên ngắt quãng, Tử Hạ bước vào phòng tắm vuốt tóc và nhìn vào gương mặt được phản chiếu trong gương.

Thật là xinh đẹp!

Gương mặt trái xoan thanh thuần, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào căng mọng, đôi mắt hổ phách vừa sâu, vừa lặng trong như hồ nước mùa thu, ánh lên tia buồn khó tả, mái tóc đen dài xõa xuống vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô. Thật là mong manh làm sao. Nhìn cô như một viên pha lê, chỉ cần đụng một chút cũng có thể vỡ tan, ấy vậy mà cô gái nãy đã một mình sống trên thành phố 2 năm, tự mình gồng gánh hết tất cả mọi chi phí và học hành. Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Sau khi giải quyết xong những việc cần làm vào buổi sáng, Tử Hạ cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn học, cô muốn xem tin tức một chút. Màn hình vừa sáng lên thì tiếng chuông đã khiến cô giật mình trước. Là cuộc gọi từ bạn thân của cô.

- Sao thế?

- Tử Hạ, tụi mình yêu nhau rồi!!!

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm mang ngữ khí vui vẻ. Đúng là mới sáng ra đã có tin vui, rằng cô sắp phải nhường bạn thân của mình cho người khác. Cô nhàn nhạt trêu chọc:

- Chúc mừng nhé, Quỳnh Như. Mong là lần này cậu tìm đúng người rồi.

- Đừng nói chuyện mất hứng thế chứ, cậu thấy mình gặp sai người nhiều quá nên thành tật rồi à? Lần này nhất định sẽ khác nhé!!!!

Đầu dây bên kia có chút phụng phịu giận dỗi. Tử Hạ khẽ bật cười.

- Mà cũng phải nói, sao mãi mà cậu chưa bị tình yêu quật thế Hạ Hạ? Anh ấy có nhiều người bạn đẹp trai, học giỏi lắm, hay là hôm nay cậu có muốn gặp thử không?

- Chắc là... thôi.

- Sao lại thôi? Độc thân lâu quá là cậu mất cảm giác yêu đương luôn đó, đừng có suốt ngày chỉ chăm chăm vào bài chuyên môn vậy chứ!

- Mấy câu này của cậu tớ nghe đến phát ngán luôn rồi, vạn sự tùy duyên mà. Với lại hôm nay mình không đi được. Bữa đi học bị la dữ quá, mình phải ở nhà tập lại bài chuyên môn, tối còn đi nghe hòa nhạc nữa.

- Hòa nhạc? Concert nào thế?

- "From the new world".

Tử Hạ lật lật trên kệ sách, rút ra một tấm vé màu xanh lá thẫm.

- À, thảo nào từ chối, là bản giao hưởng cậu thích nhất mà... Biết đâu lại gặp anh nào đẹp trai ở đó, haha!!!

- Tớ chưa từng thấy trai đẹp đi nghe giao hưởng nha.

Tràng cười khoái chí phát ra từ đầu dây bên kia không khỏi khiến Tử Hạ thở dài. Lí do họ có thể trở thành bạn thân chỉ sau vài tháng có lẽ là do cả hai đều có điểm khó hiểu như nhau. Ai biết chừng thứ câu trai kia thích không phải là tính cách mà là ngoại hình của Quỳnh Như thì sao? Cô đang định cất giọng nhắc nhở thì cô bạn thân đã cướp lời trước:

- Tử Hạ à, cậu có muốn đặt cược không? Nếu tối nay cậu không gặp được trai đẹp, mình sẽ dẫn cậu đi ăn buffet bánh ngọt tuần này với tuần sau, ngược lại nếu cậu gặp được, mình muốn cậu mua trà sữa cho mình 1 tuần. Thế nào?

- Được!

- Nhanh thế?

- Dù sao cũng không gặp được!

- Đừng như vậy, Hạ Hạ. Dù cậu có cứng rắn đến đâu, một lúc nào đó cũng sẽ phải mềm lòng thôi.

Cô im lặng. Tử Hạ không nghĩ rằng bạn thân cô nói đúng. Việc đêm qua cô mơ thấy giấc mơ kia đã cho thấy bản thân vẫn chưa thoát khỏi được nỗi sợ vô hình trong quá khứ. Cô không hề muốn bắt đầu một mối quan hệ có thể kết thúc đột ngột bất cứ lúc nào. Hoặc là do bây giờ cô cảm thấy bản thân đã không thể rung động với bất cứ người bạn khác giới nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro