Như Sương ,không phải mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Cả Hoa quốc đều biết Hứa Nham yêu Bạch Sương ,chỉ riêng Bạch Sương không biết.
Toàn thể con dân Hoa quốc đều ngầm hiểu cô nương Bạch gia để ý Tam vương gia nên mới phụ một tấm chân tình của Hứa công tử ,cam nguyện vào phủ vương gia làm thân phận  thiếp thất thấp hèn.
Bạch Sương nàng cả đời vì yêu tên vương gia cặn bã kia mà chịu tiếng cười chê của người đời ,bị thê thiếp của hắn liên thủ hãm hại .Cuối cùng chịu cảnh nhà tan cửa nát ,mất đi đứa con còn chưa kịp thành hình,trở thành u hồn dã quỷ không thể siêu thoát .
Bạch Sương mang theo bao nhiêu oán hận treo cổ tự vẫn .Trước khi nhắm mắt lại nàng thấy hắn đứng ngay cửa phòng nàng,không tiến lên ngăn cản mà nhìn nàng nở một nụ cười tàn nhẫn :
- Hừ .Nữ nhân như ngươi nên chết sớm mới phải
Hắn nói xong liền phất tay áo rời đi .
" Hứa Nhan ,nếu có kiếp sau ,ta thề sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa .Nợ kiếp này ,ta sẽ đòi đủ .Ta và ngươi - ân đoạn nghĩa tuyệt"
Bạch Sương đã chết ,nhưng không hiểu sao linh hồn nàng không thể siêu thoát mà cứ quẩn quanh căn phòng nàng ở lúc còn tại thế. Màn đêm buông xuống ,ánh trăng chiếu rọi vào thân xác nàng nhuốm màu thê lương,không một ai đem nàng đi chôn cất .Bỗng ,một cơn gió kkẽ thoảng qua ,cửa sổ bị một lực đẩy ra,theo tiếng khép cửa một bóng người rơi xuống .Nam tử mặc trường bào màu xám nhạt ,đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thi thể nàng rồi nhanh chóng phi thân lên ôm nàng xuống .Bạch Sương nhìn thấy người nọ cứ ngồi ôm chặt nàng khồng hề nhúc nhích ,trong đôi mắt tràn đầy thê lương cùng thống khổ .Một ,hai ,ba...từng giọt lệ lặng lẽ chảy dài trên má người nọ nhưng y chẳng hề bận tâm .
" Sương nhi,xin lỗi nàng ,ta đến muôn mất rồi "
" Sương nhi,nàng mở mắt ra nhìn ta đi có được không?"
" Là tại ta ,nếu không phải ta không kìm nén được tình cảm dành cho nàng nên mới để hắn phát hiện"
"Sương nhi ,ngôi vị hoàng đế này ,ta không cần ,cuộc đời này ta chỉ cần nàng thôi .Tỉnh lại nhìn ta đi ,có được không?"
Bạch Sương ngẩn ngơ nhìn Hứa Nham đang ôm chặt thi thể nàng mà thì thầm thổ lộ .Hứa Nham, Hứa Nham thích nàng ư?
Chưa kịp để nàng có thời gian tự hỏi thì đã thấy căn phòng đột nhiên sáng rực .Nàng ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Nhan lạnh lùng đứng đó ,đôi mắt đào hoa nheo lại đầy lệ khí ,xung quanh là hàng trăm binh lính đang cầm đuốc .Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hứa Nham đang ôm nàng ,cất giọng nói đầy châm chọc:
- Không biết Nhị ca nửa đêm xuất hiện trong phòng thiếp của ta là có ý gì?
Hứa Nham lẳng lặng nhìn đệ đệ đang đứng trước mặt ,sát ý bao trùm toàn thân y:
- Tại sao?Ngươi muốn đế vị ,ta đã cho ngươi .Ta chỉ cầu ngươi làm cho Sương nhi hạnh phúc ,tại sao ngươi lại ép nàng tự vẫn?
- Ta không ép .Là nàng ta tự nguyện
- Hahaha - Hứa Nhan - tên lòng lang dạ thú nhà ngươi .Ngươi đã làm gì ,tự bản thân ngươi rõ .Tránh ra ,để ta mang Sương nhi đi
Hứa Nhan cười gằn từng tiếng:
- Nhị ca đã đến đây rồi ,há có thể đi dê dàng như vậy? Người đâu ,mau bắt Thái Tử lại
Hứa Nham ôm Bạch Sương khinh công chạy đến một ngôi nhà nhỏ trên núi .Tuy thoát được nhưng bả vai đã bị thương ,máu tươi không ngừng chảy làm gương mặt y ngày càng nhợt nhạt .Bạch Sương muốn nhắc nhở Hứa Nham nhưng há miệng ra mới phát hiện không có thanh âm liền buồn bã nhìn y .
Hứa Nham đặt Bạch Sương nằm xuống chiếc giường gỗ nhỏ trải đầy cánh hoa hồng rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng không dời mắt .Ánh mắt ấy có bao nhiêu thống khổ ,bi ai cùng ái tình triền miên không dứt .Y đưa tay vén tóc mai ,nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn
" Sương nhi còn nhớ hay không lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Khi ấy nàng mới 6tuổi ,cứ đi sau lưng ta gọi "ca ca" ,thật là khả ái"
" Lần thứ hai ta gặp nàng là lúc nàng làm lễ cập kê .Ta trốn vào phụ nàng ,ngồi trên nhánh cây gần chỗ nàng ước nguyện ấy .Tiểu nha đầu làm ta ngày đêm tưởng niệm nhắm mắt thì thầm những khát vọng sâu kín nhất .Đó là lời nói thật tâm của nàng nhưng lại là lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim ta .Nàng nói:" Mong ước được gả cho Tam vương gia ,cùng y bên nhau đến răng long đầu bạc " Sương nhi ,vì cái gì ,vì cái gì người luôn bên cạnh nàng là ta ,nhưng nàng lại ái mộ hắn?Vì cái gì không hiểu tấm chân tình của ta?"
" Ta biết nàng sẽ mãi mãi không trả lời ta đâu .Ta đàn cho nàng nghe nhé? Từ nhỏ nàng đã rất thích nghe ta đàn mà ..."
Tiếng đàn cất lên ,vang vọng cả núi rừng ,như than thở ,như bi ai ,chạm vào đáy tim Bạch Sương .Nàng lắng nghe tiếng đàn ,lệ muốn đổ mà không thể ,vì nàng là quỷ ,làm sao rơi được nước mắt...
Hứa Nham kết thúc tiếng đàn ,giơ tay rút thanh kiếm bên cạnh .Y mỉm cười dùng một tay phác hoạ từng đường nét gương mặt Bạch Sương rồi nắm chặt tay nàng :
" Sương nhi ,kiếp này ,kiếp sau ,hay vạn muôn kiếp nữa ...Hứa Nham ta vẫn chỉ yêu mình nàng thôi .Ta không cầu nàng yêu ta ,chỉ cần ,chỉ cần ở cạnh nàng ,nhìn nàng hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi .Đường xuống hoàng tuyền lạnh lẽo lắm ,ta đi cùng nàng "
"Không !!!" Bạch Sương hét lên đầy vô vọng nhưng tất cả đã quá muộn ,mũi kiếm lạnh lùng kia đã xuyên qua trái tim người yêu thương nàng nhất trên cõi đời...
" Hứa Nham ,nếu có kiếp sau ,thiếp nguyện dùng cả tính mạng này để yêu thương chàng ..." Bạch Sương khẽ thì thào ,nhắm mắt lại ,để mặc linh hồn trôi nổi trong hư không .Kiếp này ,được nam nhân cố chấp này yêu cuồng si như thế ,nàng không còn gì hối hận .
Mở mắt dậy ,nàng trở lại ngày cập kê hôm ấy .Đứng dưới gốc hoa đào đang mùa nở rộ ,nhìn cánh hoa phiêu phiêu trước mặt nàng khẽ mỉm cười ,tất cả vẫn còn kịp
" Con mong được gả cho Thái tử ,yêu thương chàng ,bên chàng trọn đời trọn kiếp"
*Bộp* vị Thái tử nào đó mất thăng bằng rơi xuống đất ,ngốc lăng nhìn nữ tử mặc xiêm y màu trắng như tiên nữ trước mặt ,ngẩn ngơ không nói lên lời .Hắn ,hắn là đang nằm mơ sao ,nàng ,nàng ,bảo bối hắn yêu cuồng si cư nhiên cũng thích hắn ,nàng còn cười với hắn nữa nha.A a a !!! Đây là mơ sao
Bạch Sương nén cười đưa tay đến trước mặt kẻ đang phát ngốc dưới đất ,cất giọng dịu dàng như ma âm khiến người ta si dại :
- Thải tử ca ca ,đưa tay cho thiếp ,có đau hay không?

.....
Chương 2
Lễ cập kê của Bạch Sương năm ấy là ngày hạnh phúc nhất của Hứa Nham ,nàng nói thương y,còn muốn cùng y bên nhau trọn đời . Rõ ràng ánh mắt nàng hai năm nay chỉ chứa mình Hứa Nhan,đã sớm lãng quên cái người gọi là " thái tử ca ca" này .Nếu quả thật đây là mộng ,y cam nguyện suốt đời không cần thức giấc .
Nhìn Hứa Nham trước mặt còn đang ngơ ngẩn ,Bạch Sương dịu dàng cầm lấy tay y khẽ lắc ,cất giọng giận dỗi:
-  Thái tử ca ca là đang nhớ đến vị cô nương nào?Tay người ta đều mỏi cả rồi mà huynh cũng chẳng thèm để ý ! Huynh là không còn thương Sương nhi nữa có phải hay không?
Hứa Nham cảm nhận được độ ấm từ tay đang dần dần lan toả đến tim,đôi bàn tay bé nhỏ ấy như muốn thiêu đốt cả linh hồn y .Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi  ,là mùi hương chỉ thuộc về Sương nhi của y .
Hứa Nham đưa tay xoa đầu nàng,đôi mắt kia nhìn nàng vĩnh viễn đều là ôn nhu cùng dung túng như thế .Y khẽ dựa vào nàng thật gần ,nhẹ giọng:
- Sương nhi ,những gì nàng cầu nguyện hôm nay ta đã nghe rõ rồi ,giờ ta lập tức về xin thánh chỉ tứ hôn của phụ hoàng .Sương nhi ,đợi ta nhé? Ta nhất định sẽ trải mười dặm hồng trang rước nàng vào phủ ,nàng sẽ là tân nương tử hạnh phúc nhất trên đời này !
Bạch Sương say mê ngắm nhìn người trước mắt ,mới đó thôi mà đã cách một đời rồi .Kiếp này,nàng không cần vinh hoa phú quý hay báo thù rửa hận .Cái nàng muốn ,là nam nhân này ,là Hứa Nham vừa si tình vừa cố chấp khiến nàng đau lòng ,chỉ mình y thôi ! - Thái tử ca ca hứa rồi đó ,thiếp ở đây đợi tin tốt của chàng
Hứa Nham đặt một nụ hôn lên má nàng rồi nhanh chóng vận khinh công quay về cung .Bạch Sương vuốt nhẹ nơi Hứa Nham vừa chạm qua ,đỏ mặt "Thái tử ca ca thật là ..."
Chiều hôm ấy chào đón nàng không phải là thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng mà là tin Hứa Nham phải ra chiến trường  .Kiếp trước  người ra chiến trường không phải thái tử ,tại sao kiếp này lại thay đổi?

Màn đêm dần buông ,Bạch Sương vẫn ngồi bất động bên cạnh hồ sen trước phòng .Nang đang đợi Hứa Nham ,y nhất định sẽ đến vì y nợ nàng một lời giải thích .Bỗng nhiên trên lưng có thêm một kiện áo choàng lam sắc ,nàng ngoảnh lại nhìn liền chạm phải ý cười dịu dàng còn chưa tan trong đáy mắt Hứa Nham
- Gió đêm rất lạnh ,nha đầu muội lại ăn mặc mỏng manh như vậy ngồi đây ,quả là không thể khiến huynh bớt lo mà
Nàng cầm lấy đôi tay còn chưa kịp buông xuống của Hứa Nham áp vào má mình .
- A Nham ,thiếp không lỡ để chàng ra chiến trường ,phương Bắc tuyết đang rơi ,chàng đến đó sinh hoạt bất tiện ,quân địch gian trả ,thiếp không lỡ để chàng chịu khổ .Thiếp...thiếp...
Hứa Nham thở dài xoay người Bạch Sương lại ,hôn lên những giọt lệ trên má nàng rồi tựa đầu vào trán nàng .Y dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng chăm chú ,giọng nói nỉ non như thổn thức ,như van nài " Sương nhi ,đợi ta trở về ,có được không ?Giặc phương Bắc ngày càng càn quấy ,là một thái tử ,ta không đành lòng nhìn chúng tàn sát người dân vô tội . Ta nhất định đánh lui quân giặc ,bình an đem chiến công hiển hách trở về .Ngày ấy ,sẽ là ngày đại hôn của ta và nàng ,ta sẽ ôm nàng cưỡi trên lưng ngựa ,nhận lời chúc phúc của hàng ngàn con dân bá tánh Hoa Quốc !"
- Được .Thiếp đợi chàng ,A Nham!
Bạch Sương chủ động hôn lên đôi môi lành lạnh của Hứa Nham ,như một lời khẳng định ,nàng tin ,tin A Nham của nàng sẽ trở về .
Ngoài đình từng đợt mưa phùn lất phất bay,hoa đào tháng ba từng cánh run nhè nhẹ trong gió .
Năm ấy là năm Cảnh Hoằng thứ 7
Lần từ biệt này ,mất ba năm...

Chương ba
Nàng mất một kiếp mới nhận ra tình cảm của Hứa Nham ,kiếp này ông trời cho nàng một cơ hội trùng sinh ,chẳng phải để bù đắp cho y sao?Vậy thì tạo sao kia chứ? Hứa Nham ra chiến trường đã ba năm rồi vẫn không có chút tin tức gì .Nàng nhớ y ,nhớ y đến phát điên rồi !
Bạch Sương đứng dưới gốc hoa đào ,ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên trời cao mà thì thầm " A Nham ,bao giờ chàng mới trở về?"
Ba năm này Bạch Sương chỉ một lòng ngóng trông tin tức của Hứa Nham ,đã sớm quên đi sự tồn tại của Hứa Nhan .Hứa Nhan kiêu ngạo thành tính ,thấy đoá hoa si Bạch Sương không còn quấn lấy mình liền cảm thấy thiếu thiếu vì vậy cứ cách vài ngày lại chạy đến tìm Bạch Sương .Bạch Sương bị hắn quấy rầy đến phát phiền ,ban đầu còn khách sáo tiếp chuyện nhưng càng đến gần ngày Hứa Nham hứa trở lại lòng nàng càng rối bời ,liền trực tiếp phớt lờ hắn luôn .Hôm nay ,hắn lại đến! Bạch Sương thờ ơ nhìn Hứa Nhan ,đáy mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn:
- Hôm nay ta không được khoẻ ,ngày khác nhất định sẽ bồi Người nói chuyện
-  Tiểu Sương ,Ta đã xin phụ hoàng thú nàng làm vương phi
Bạch Sương nhìn chằm chằm Hứa Nhan ,trong mắt là ngạc nhiên ,bi ai cùng phẫn hận,tuyệt nhiên không có chút gì gọi là vui mừng  .Hắn không hiểu ,vị trí vương phi bao người thèm muốn lại không đổi lấy nổi một nụ cười của giai nhân .Hắn siết chặt nắm tay ,gằn mạnh từng tiếng:
- Phản ứng của nàng là sao? Hay là vị trí vương phi vẫn không thoả lấp nổi lòng tham của nàng ?
Bạch Sương cúi đầu che đi hận thù nơi đáy mắt ,nhẹ đáp:
- Vương gia thứ tội ,ta đã có ý trung nhân rồi
- Hừ .Là ca ca thân mến của ta sao .hahha .Đừng đợi chờ vô ích nữa ,y sẽ không bao giờ quay về đâu !
Bạch Sương  nhìn hắn ,nước mắt chảy dài hai gò má ,thần sắc trên mặt tràn đầy hoảng hốt cùng đau thương
- Không thể nào .Thái tử ca ca đã hứa sẽ quay lại tìm ta mà .Ngài nói dối ! ngài nói dối!
Hứa Nhan nâng cằm Bạch Sương ,để đôi mắt đẫm lệ khiến người  say mê kia đối diện với đôi mắt hắn
- Trở về tìm nàng? E là tính mạng của mình hắn còn chẳng bảo toàn nổi,huống hồ là bảo vệ nàng cả đời? Ba ngày sau là ngày đại hôn của ta và nàng,ngoan ngoãn đợi làm vương phi của ta đi !
- Cả đời Bạch Sương ta chỉ có một phu quân duy nhất là Hứa Nham.Ngươi bớt vọng tưởng đi ! Cho dù có chết ta cũng phải gả cho chàng !
- Nàng nói sao? - Hứa Nhan siết chặt cằm Bạch Sương ,đôi mắt đỏ lên vì tức giận
- Ta nói :Ta chỉ yêu mình Hứa Nham ! Ta thà chết cũng không gả cho tên nguỵ quân tử như ngươi
- Được lắm ! Vậy nàng nói xem đây là cái gì ?
Hứa Nhan buông cằm Bạch Sương ra ,lấy một chiếc khăn tay giơ lên trước mặt nàng .Chiếc khăn tay màu trắng thêu đôi uyên ương quấn quýt bên nhau này chính là vật nàng tặng A Nham trong ngày từ biệt
- A Nham đang ở đâu ?
Bạch Sương bình tĩnh chất vấn Hứa Nhan ,càng là chuyện liên quan đến tính mạng A Nham ,nàng càng phải bình tĩnh .
"A Nham ,đợi thiếp ,thiếp nhất định sẽ tìm được chàng ..."
Hứa Nhan nhếch môi cười ,không trả lời câu hỏi của Bạch Sương .
Hắn chỉ nói : Muốn y sống thì ngoan ngoãn làm vương phi của ta đi !
- Được !
Từng cánh hoa đào lất phất bay trong gió ,ngày đại hôn  gần kề.
Mà A Nham của nàng ,vẫn chưa trở lại ....
Ngày đại hôn hôm ấy mưa phùn ,Bạch Sương ngẩn người nhìn hàng liễu rủ bên hồ
" A Nham,ta sắp thành nương tử của người khác rồi "
" A Nham ,xin lỗi vì kiếp này không thể ở bên chàng ,ta không thể thờ ơ nhìn chàng chết được"
- Kiệu rước dâu đã đến rồi ,xin mời tân nương bước ra _tiếng bà mai cao giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của Bạch Sương .Nàng lau nhẹ giọt lệ còn vương bên khoé mi,hạ khăn voan xuống rồi vịn tay nha hoàn bước ra ngoài .Bao trùm toàn bộ thế giới của nàng không phải  màu đỏ rực rỡ của khăn voan mà là ánh mắt A Nham đang nhìn nàng .Có chút dịu dàng lại có chút buồn bã ...A Nham ,chàng đang trách ta ,có phải không?
Chẳng mấy chốc kiệu đã đến vương phủ ,âm thanh kèn trống vây quanh hệt như cười nhạo cuộc đời nàng .Một đôi tay đưa ra trước mặt nàng ,giọng nói nàng chán ghét nhất quanh quẩn bên tai :
- Còn nói cả đời phải ở bên cạnh hắn ,không phải cuối cùng cũng  trở thành vương phi của ta sao? Hahaha
- Lấy một người không hề yêu mình ngươi nghĩ sẽ có hạnh phúc sao? Bạch Sương siết chặt chiếc dao nhỏ giấu trong tay áo ,cất giọng nhàn nhạt hỏi lại Hứa Nhan
- Rồi có ngày nàng sẽ phải yêu ta thôi.Nào ,giờ lành đến rồi ,vào bái đường thôi Vương phi của ta! Hahaha
Nhất bái thiên địa ,nhị bái cao đường,phu thê...
Đến lúc rồi !
*Cạch * dao găm trong tay bị một lực hất văng ra xa ,mùi hương hoa đào thoang thoảng phiêu đãng trong không trung ,là chàng!!! Nhất định là chàng
Bạch Sương vội vã hất khăn voan ra khỏi đầu ,đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía cửa lớn .Vốn tưởng cả đời này chỉ có thể làm hoa trong gương trăng trong nước với nam tử dịu dàng như gió xuân kia ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro