01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi vun vút trên con đường chập choạng tối, tiếng sấm rền âm ỉ kéo dài không dứt, thoáng chốc lại lóe lên vài ánh chớp sáng rực cả một góc trời báo hiệu đêm nay hẳn sẽ có dông bão. Chiếc xe ngựa đơn độc duy nhất giữa đường không vì thế mà vội vã, dường như những người ngồi trong đã áng chừng được sự việc bên ngoài.

"Đêm nay cứ nghỉ lại đã, sáng mai chúng ta tiếp tục đi."

"Tuân mệnh chưởng môn."

Hai đạo cô tướng mạo vô cùng xinh đẹp ngồi trong và một người đang đánh xe đồng loạt trả lời mệnh lệnh kia, giọng nói hàm chứa sự tôn kính trung thành tuyệt đối. Chu Chỉ Nhược ngồi chính giữa ngay vị trí chủ tọa, gương mặt lạnh lùng nhưng không cứng nhắc khẽ gật nhẹ. Bên ngoài gió vẫn đang gào thét, chiếc xe ngựa dừng hẳn ở một quán trọ nhỏ, sắp xếp xong xuôi mọi việc thì trời cũng sập tối. Rừng cây phía sau vẫn đang oằn mình trước gió, từng ngọn đèn nhỏ đã sáng lập lòe trong phòng, thật may là có chỗ dừng chân để tránh cơn bão này.

Đêm khuya tĩnh mịch

Cơn mưa vẫn chưa đến nhưng giờ đây đang có một trận cuồng phong khác ào ạt phía khu rừng xa xa, một thân ảnh hòa vào màn đêm, chốc chốc lại tung chưởng liên tục, tiếng đá vỡ cây đổ chẳng khác gì trận bão. Tiếng khinh công bay trên không, tiếng thi triển chiêu thức như xé gió lao đi, trên thân cây, trên đá tảng chằng chịt những vết trảo công từ mười đầu ngón tay sắc lẹm. Từng vệt trảo in trên đá sâu hoắm đến đáng sợ.

Lại có hai thân ảnh khác từ phía quán trọ lao ra nhanh như chớp, vội chia thành hai hướng tấn công tả hữu, nhìn có vẻ là tấn công nhưng thực chất là chế trụ, cả hai dùng hết sức khống chế người kia nhưng đều bị lực đạo đẩy ra xa. Dù yếu thế hơn hẳn, hai người vẫn quyết lao vào.

"Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, là ta, Tịnh Huyền, là ta, Tịnh Năng. Hãy để bọn ta giúp muội."

Gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt long sòng sọc đỏ au, đôi tay gân guốc đang co quắp để tung trảo công khi nghe gọi tên mình, dường như có một chút thanh tỉnh.

"Các người đi đi, tránh xa ta ra, nhanh lên." Giọng nói uy lực nhưng đầy thỉnh cầu. "Tránh xa ta ra."

"Không được Chỉ Nhược, để bọn ta giúp muội." Chẳng cần đợi sự cho phép, cả hai lại lao vào khóa chặt trảo công của người kia, thế nhưng với công lực đó làm sao có thể ngăn được cơn bão này. Xuất hai chưởng nhẹ nhất có thể từ hai tay, Chu Chỉ Nhược muốn đẩy hai vị sư tỷ ra càng xa càng tốt, nếu không, nếu không, nàng e rằng trong lúc tẩu hỏa nhập ma sẽ không nương tay mà đả thương họ. Tịnh Huyền và Tịnh Năng vẫn cương quyết không chịu rời đi mà lồm cồm bò dậy, chuẩn bị lao tới lần nữa. Chưởng lực tuy không mạnh nhưng cộng với gió mạnh đang cuồng nộ đủ khiến hai vị sư tỷ chao đảo trên không, chưa kịp vận khí để lấy lại cân bằng, đột nhiên một thân ảnh mặc áo xám nhạt bay tới trước mặt, phát nhẹ hai chưởng giúp họ tiếp đất an toàn.

"Hai vị cô nương, phía trước rất nguy hiểm, xin hãy lui lại."

"Mặc kệ bọn ta, sự việc cấp bách lắm rồi, phiền công tử lui ra để tránh nguy hiểm tính mạng. Nếu không muội ấy sẽ chết mất." Tịnh Huyền vội vã tiến lên phía trước mà không nhìn nam nhân kia lấy một lần.

"Vị cô nương kia chừng như đã tẩu hòa nhập ma, khí lực vô cùng lớn, hai vị đây đã hao tổn nguyên khí, xin để tại hạ giúp sức." Nói rồi bóng áo xám chìm vào màn đêm, đấu tay đôi với Chu Chỉ Nhược.

Trong bóng tối đen kịt, thỉnh thoảng lóe sáng từ tia chớp rạch ngang trên bầu trời hay từ trảo công tung ra, nam nhân kia đã kịp trông thấy đối phương đang tấn công chính bản thân mình. Là Chu Chỉ Nhược, chưởng môn phái Nga My, thảo nào hắn nhìn thấy bộ pháp trảo công này rất quen, không ngờ từ sau đại hội đồ sư cách đây mười năm, giờ đây lại được diện kiến Cửu âm bạch cốt trảo thêm lần nữa.

Chỉ là lần này, trảo công không dùng để tấn công đối phương. Nam nhân kia không tránh khỏi bất ngờ khi Chu Chỉ Nhược không hề đả thương y, trảo công uy lực vô song đến khiếp sợ, vừa tung ra đã đáp ngay lên đá rồi lại bật ngược trở lại, sức mạnh đến kinh hồn bạt vía. Từng vệt từng vệt sắc như dao. Phải chăng đã quá hiểu uy lực của Cửu âm bạch cốt trảo mà không nhanh không chậm, nàng đã kéo y xoay người, để tấm lưng, cánh tay của mình nhận lấy lực bật ngược của trảo công. Một thân bạch y giờ đã loang đỏ thẫm, từng vết cắt trên ngoại bào sâu đến tận da thịt. Đau đớn là thế nhưng y cảm nhận được từng chiêu từng lực đấu với y đều chỉ muốn đẩy y ra xa. Nhưng càng như vậy, nàng ấy chính là đang tổn thương mình đến chết. Nam nhân áo xám kia không màng sự việc, tay vẫn tiếp chiêu Chu Chỉ Nhược, thần trí nàng ấy đang rối loạn, nội công đang đảo lộn, chính là muốn phát tiết chưởng lực. Y tung chưởng không sớm không muộn, chính là muốn đối phương lãnh đòn, có ngoại lực tác động, dòng công lực trong người sẽ chậm lại. Lại tiếp tục đấu thêm trăm chiêu, lúc này mưa đã nặng hạt, màn mưa trắng xóa cả khu rừng, lạnh đến tê dại, cả hai thân ảnh ướt đẫm dưới mưa vẫn chưa dừng lại, nam nhân kia vừa đấu vừa canh thời điểm để tung chưởng truyền nội công cho Chu Chỉ Nhược. Thoáng chốc đến chưởng thứ 16, bóng áo trắng xoay mấy vòng trên không rồi vô lực rơi xuống, nhanh như chớp, y lao đến đỡ nàng, vận khí thi triển khinh công bay về phía quán trọ.

Từ lúc trời đổ mưa, Tịnh Huyền và Tịnh Năng không còn thấy được gì nữa, thế nên khi thấy nam nhân kia bế Chu Chỉ Nhược trở về, trong lòng y, tiểu sư muội hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệt, cả người ướt sũng, máu từ những vết cắt trên người vẫn đang chảy, hòa lẫn với nước mưa thật kinh hãi.

"Chỉ Nhược, Chỉ Nhược" Tịnh Huyền khiếp đảm chạy lại lay lay nàng, lúc này Tịnh Năng đã rơi nước mắt, không thể nói hết câu "Muội ấy, muội ấy...."

"Chu cô nương vẫn còn sống." Hiểu rõ câu nói chưa hoàn chỉnh của Tịnh Năng, nam nhân ôn tồn trả lời. "Nhanh băng bó cho nàng ấy, nếu không sẽ mất máu mà chết."

Tịnh Năng vội quẹt ngang mắt "Đi bên này"

Khẽ đóng cửa để lại bên trong Tịnh Năng đang thay đồ băng bó vết thương cho Chỉ Nhược, Tịnh Huyền quay sang nam nhân bên cạnh.

"Hôm nay thật may có đại hiệp ra tay tương cứu. Tịnh Huyền xin thay mặt toàn bộ đệ tử trên dưới Nga My đa tạ ơn cứu mạng của Võ Đang Trương tứ hiệp."

"Tịnh Huyền cô nương, xin đừng đa lễ. Hôm nay có thể ứng cứu kịp thời, thật là may quá." Trương Tùng Khê không lấy làm lạ khi cô nương này nhận ra mình, tính ra cũng có thể gọi là quen biết.

"Sự việc hôm nay, ngoài cảm tạ ơn cứu mạng, tiểu nữ còn có việc muốn nhờ vả, xin Trương tứ hiệp đừng tiết lộ chuyện này cho ai khác."

"Được, ta hứa với cô. Nhưng ta thật sự không khỏi thắc mắc, khi nãy giao đấu, Chu chưởng môn....."

"Mong Trương tứ hiệp thông cảm, việc này là việc riêng của bổn phái, không tiện tiết lộ. Ngoại y của ngài cũng đã ướt, xin hãy về thay đồ để tránh phong hàn."

Thấy Tịnh Huyền cứng rắn cắt ngang câu hỏi lại thêm việc đẩy câu chuyện qua hướng khác như vậy, Trương Tùng Khê thừa hiểu ngầm ý của đối phương bèn gật đầu trở về phòng.

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, màn đêm đen kịt u ám lạnh đến thấu xương. Chu Chỉ Nhược chìm vào hôn mê vô lực được Tịnh Năng thay cho một thân lam y, từng vết trảo trên người chốc chốc lại ứa máu rỉ ra băng vải trắng toát, nhìn đến không khỏi đau lòng.

"Muội ấy sao rồi?"

"Vết thương rất sâu, hơi thở rất yếu." Tịnh Năng nói mà như muốn khóc. Khẽ ngồi xuống bên giường, Tịnh Huyền nắm lấy bàn tay đang băng bó kia mà nhìn thật lâu.

"Chỉ Nhược, khổ cho muội quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuockhe