Cá kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngẩn tò te tại bàn cỡ năm phút mới qua được cơn buồn ngủ. Định đứng dậy đi tắm cho tỉnh táo thì mắt liếc qua chiếc kệ bị trống một chỗ, tôi lại cười ngây ngốc mất độ năm phút nữa mới có thể thực sự đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Do cái tính tôi cực kì bài xích sự lộn xộn, không hoàn hảo, nên tôi không thể chịu nỗi mỗi khi nhìn thấy chiếc kệ thừa một chỗ kia. Định bụng sau khi tắm xong tôi sẽ qua phòng kho cuối dãy lấy đại một bức tranh nào đó để lên nhưng chưa kịp đi thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này tôi chưa để người ở ngoài nói gì đã vội lên tiếng: " Đây, ra ngay, ra ngay!"

Bốn người chúng tôi ngồi ở khoảng sân trước dãy trọ ăn uống no say, vừa ăn vừa buôn chuyện phiếm, qua đó tôi biết thêm được cái Phương học tâm lý học, năm hai. Năm ngoái con bé ở dãy trọ nào đó bị lừa tiền, tình cờ bạn của Phương là em của cái chị chuyển đi từ bốn năm trước nên được giới thiệu đến đây. 

Chúng tôi ngồi với nhau tới tận khuya, nói từ chuyện trên trời đến chuyện dưới biển. Đột nhiên Phương có hứng thú với ngày sinh nhật của tôi khi biết tôi tên Quốc Khánh vì tôi sinh đúng ngày 2 tháng 9. 

Đêm đó, lại là một đêm khó ngủ của tôi, chỉ vì con bé đó có hứng thú với ngày sinh của tôi? Tôi nghĩ tôi không ấu trĩ tới mức đó, có thể tôi đã uống cà phê quá đặc vào một tuần trước. Đúng, tôi nghĩ hai ngày hôm nay tôi mất ngủ do cà phê. Tự dặn lòng sẽ không bao giờ uống cà phê nữa, tôi bật dậy tiếp tục cắm mặt vào máy tính vì không tài nào ngủ nỗi. 

Sáng hôm sau, tôi tiếp tục thức dậy trên bàn với cơ thể đau nhức do ngủ sai tư thế. Liếc nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, định đi húp bát mì cho qua bữa thì lại nghe tiếng gõ cửa: " Anh Khánh có ở nhà không ạ!".

Nghe tiếng Phương tôi thoáng rùng mình, tôi mới ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt gì hết, nếu người ở ngoài là bất kì ai, có lẽ tôi không ngại mở cửa. Tôi là người trước giờ không hay để ý đến vẻ ngoài của bản thân lắm, nói trắng ra tôi có phần hơi luộm thuộm. Để không thấy bản thân kì lạ, tôi quyết định ra mở cửa, nhưng do dự một hồi lâu chân tôi đã đi vào nhà tắm trong vô thức từ lúc nào. 

Tôi ra khỏi nhà tắm đã là bốn giờ thiếu mười lăm. Tôi không nghĩ con bé còn đứng ở ngoài, nhưng lòng vẫn mong vậy. Tôi mở cửa phòng, cho căn phòng của tôi được đón một vài tia sáng đầu tiên. 

Vì dãy trọ của tôi khá cũ, đâm ra khi chúng tôi mở hay đóng cửa đều có một âm thanh két két rất to. Có vẻ Phương nghe được tiếng mở cửa của tôi nên chạy từ trong phòng ra:

" Anh Khánh mới ngủ dậy ạ! Nãy em qua gọi anh mà không được ạ!"

Tôi hơi chột dạ nói qua loa đại khái là hôm qua thức học tới sáng nên ngủ giờ mới dậy. Ngại quá định lấy lí do có việc bận chuồn lẹ, nhưng con bé chứng minh cho tôi rằng nó đúng là sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học:

" Anh Khánh chuẩn bị đi đâu à, chắc anh chưa ăn gì, nếu anh không bận lắm thì có thể ăn cơm ở nhà trước rồi đi không ạ. Em có kho cá nên "biếu" anh một phần ạ. Em biết anh cũng chưa nấu cơm nên cũng nấu sẵn cơm trắng phần anh đó"

Nghe con bé nói vậy, tôi vui như mở cờ trong bụng, nhưng cũng giả vờ như bận bịu để đỡ quê. Chứ cái dáng vẻ gấp gáp của tôi lúc mở cửa ra như có chuyện gì hệ trọng lắm ấy, không thể nói là anh không bận lắm được, mặc dù tiếc đứt ruột. Điệu bộ vừa nói vừa cười của con bé làm tôi suýt nữa đã cầm tô cơm qua phòng nó rồi đấy.

Thế mà con bé vẫn cho tôi một đường lui, bảo tôi cứ đi có việc về rồi ăn cũng được, thế là tôi ậm ừ rồi đi một mạch, không dám quay đầu lại nhìn, cửa còn chưa thèm khóa.

Vốn dĩ tôi có việc gì quan trọng đâu, tôi vội vàng ra ngoài vì sợ con bé đợi lâu thôi, thế nên bây giờ chẳng biết đi đâu. Tôi lang thang ở đầu ngõ được độ hai phút thì gặp thằng Toàn - bạn cùng lớp đại học của tôi. Nó rủ tôi đi làm vài lon bia. Thấy nó rủ nhiệt tình, tôi lúc đầu còn nghỉ tới "miếng cá kho" ở nhà, sau rồi để chứng minh tôi không hề có ý gì đặc biệt với "cá kho" nên đã đồng ý đi cùng Toàn.

Vốn dĩ, tôi nghĩ hai đứa uống một hai lon, ăn vài ba hạt lạc rồi về cũng mất cỡ 30 phút thôi. Ai mà có dè, thằng Toàn bị bồ đá, nó buồn rầu uống như chết đi sống lại, uống say thì luôn mồm chửi tôi, rồi năn nỉ tôi quay lại với nó, hình như nó nhầm tôi với bồ nó thì phải.

Nó càng năn nỉ tôi quay lại thì cả quán càng nhìn, tôi thẹn quá hóa giận chửi nó im mồm ngay. Ai ngờ nó khóc, nó ôm tôi khóc rưng rức. Thề có trời, lúc đó chỉ có Phật mới biết tôi ngại tới cỡ nào. Lúc này hình như nó đã nhận ra người bên cạnh là tôi, là thằng Khánh, thế nên nó mới ôm tôi khóc. Nhưng người ngoài nào đâu hiểu, họ tưởng nó đang làm nũng với tôi cơ đấy. 

Thực sự tôi không hề có phản cảm gì với LGBT, thậm chí tôi có một vài người bạn cũng thuộc cộng đồng này, và họ thực sự rất dễ thương. Tôi biết vậy, nhưng xu hướng tính dục của tôi không cho phép hai đứa con trai ôm ấp nhau thế này. Kiểu như nếu bạn là gay mà kêu bạn lấy vợ vậy, thực sự rất bài xích mà phải không? 

Qua thêm hai tiếng vật lộn với nó, vật lộn đúng nghĩa đen, tôi đã đem được nó về nhà. Khác với tôi, nó không ở trọ mà ở cùng ba mẹ, nó là người gốc ở đây. Ba nó nhận nó từ tay tôi, khẽ lắc đầu rồi mời tôi vào nhà chơi. Tôi thấy cũng khá trễ rồi nên xin phép ra về.

Giờ này quá trễ rồi, xe buýt đã hết chuyến từ lâu, định bụng bắt grab nhưng điện thoại tôi sập nguồn từ lúc nào, tôi đang ngán ngẫm đoạn đường 10km sắp phải đi bộ có ngờ đâu tình cờ gặp anh Thanh. Đúng là trong cái rủi có cái may, anh Thanh mới đi dạy thêm ở gần đây, ngoài dạy ở trường anh còn làm gia sư thêm nữa, thế là anh đèo tôi về.

Nhưng tôi không có mũ bảo hiểm, mà trên đường về tôi và anh phải đi qua quán nhậu khi nãy, ngay sau quán nhậu ấy thường sẽ có một chốt cảnh sát giao thông hay đứng để thổi nồng độ cồn. Thế nên tôi bảo anh tấp vào quán, tôi đãi anh một bữa coi như cảm ơn, sau đó sẽ gọi grab về cho chắc ăn.

Hai chúng tôi không uống bia vì xíu nữa anh Thanh phải đi xe về, chúng tôi cùng nhau ngồi nhìn Sài Gòn về đêm, uống trà đá và ăn lạc luộc. Hai chúng tôi là người gốc Bắc, vào đây học rồi làm ở trong này nên đôi khi có một vài tâm sự giống nhau, nhất là cảm giác nhớ nhà, nhớ mùa đông miền Bắc.

Thực ra anh Thanh chưa vội về, tôi cũng vậy nhưng sau khi nghe bàn bên xì xào: " Thằng này là thằng đá bồ nó khi nãy hả, hai đứa ôm nhau khóc như trốn không người vậy mà giây trước giây sau đã đi với thằng khác ngay được, đáng sợ thật", tôi thực sự muốn nhảy xuống sông ngay lập tức để rửa đi nỗi nhục này. 

Thế là tôi mượn điện thoại anh Thanh đặt Grab. Đúng là ở thành phố lớn, đã trễ thế này rồi mà tôi chỉ vừa ấn nút "đặt xe" đã có người nhận cuốc rồi. Rất nhanh thôi "anh hùng" grab đã tới, cứu tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Chúng tôi cùng nhau ra về trước con mắt dò xét của 4 cô cậu bàn bên. Oái oăm thay, hôm nay chẳng có chốt cảnh sát giao thông nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro