Khoảng nắng hình cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào. Ngồi dậy mới thấy có một vài tia nắng chiếu quá khung cửa vào phòng tôi, tạo thành một khoảng nắng hình cánh bướm. Với một người tâm hồn bay bổng như tôi, lập tức lấy "đồ nghề" để trong góc nhà ra vẽ . Khoảng độ ba tiếng sau, tôi hoàn thành bức tranh khoảng nắng hình cánh bướm trong góc phòng.

Ngay lúc vừa vẽ xong bức tranh, điện thoại tôi rung lên một tiếng, là thông báo messenger. Tôi nhổm người vớ điện thoại trên mặt bàn bên cạnh, thì ra là tin nhắn của Phương. Phương bảo tôi qua ăn cơm với cá kho, phần cá kho em bù cho tôi vì phần lần trước của tôi đã bị chị Huệ cuỗm đi mất. 

Tôi vui vẻ đồng ý ngay, định bụng đi qua, nhưng đi tay không thì ngại quá, may sao có bức tranh khoảng nắng của tôi mới vẽ xong tức thì, tôi ngồi xuống viết thêm ở góc phải tranh bốn chữ: "Như ta đã yêu", ký tên rồi đem qua xem như quà tặng Phương.

Tôi mở của phòng, tiếng két két quen thuộc lại vang lên, tiếp theo lại một tiếng két két nữa, tôi mở của phòng Phương bước vào. Bình thường tôi chúa ghét tiếng cửa ở cái dãy trọ này, đến mức tôi phải gọi bác chủ trọ cả thảy là hơn chục lần để bác tìm giải pháp cho tôi. Nhưng hôm nay, tiếng két két nghe dễ thương đến lạ. Hay tại cửa ở phòng người đẹp thì tiếng kêu cũng "đẹp" nhỉ?

Thấy tôi mở cửa, Phương cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, em nở nụ cười với tôi. Hướng trọ của tôi là hướng đón nắng mặt trời buổi sáng, tôi mở cửa thì nắng chiếu vào lấp đầy phòng Phương ngay. Nên khoảnh khắc Phương cười trong ánh nắng ấy tim tôi hẫng không chỉ một nhịp thôi đâu.

Phương không bất ngờ vì tôi tới, nhưng em có vẻ bất ngờ vì bức trang khoảng nắng hình cánh bướm tôi mang qua. Em tấm tắc khen mãi, thậm chí Phương còn tháo tấm giấy khen của mình trên tường xuống, thay vào đó là bức tranh của tôi. Em ngắm bức tranh một hồi rồi thắc mắc: 

- Anh Khánh, như ta đã yêu là sao ạ? Chữ kí thường ngày trên tranh của anh hả?

Tôi hơi ấp úng, trời ạ tôi viết cũng không to lắm, chữ còn gần trùng màu tranh, ngay cạnh là chữ kí màu trắng nỗi bật hẳn trên nền vàng vậy mà em vẫn thấy, đúng là sinh viên ngành tâm lý, con mắt quan sát tỉ mẫn thật.

- À, à... như ta đã yêu là một dự án của anh, anh muốn vẽ tranh theo dự án đó, sau này anh muốn mở triển lãm ấy mà. Đây là bức đầu tiên trong chuỗi dự án của anh, anh muốn tặng nó cho em.

- Ui, thế em cảm ơn anh nhé, em sẽ giữ nó cẩn thận, sau này khi anh bắt đầu mở triển lãm em lại đem bản thiết kế đầu tiên đến cho anh nhaaa.

Phương nói xong cười toe toét, em kể thêm cho tôi vài câu chuyện phiếm, trong lúc tôi chăm chú lắng nghe, em đã dọn xong bữa cơm rồi. Hôm nay Phương làm cá kho, còn có rau muống xào tỏi, canh thì là nước luộc rau muống em vắt thêm chanh vào.

Hai anh em tôi ăn xong cơm, tôi muốn phụ em rửa bát nhưng em không đồng ý, em đuổi tôi về phòng uống thuốc, năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng tôi không thắng nỗi lý lẽ của Phương, lủi thủi đi về. Tôi uống thuốc xong, ngoài trời mưa rả rích, cửa phòng tôi chưa đóng kỹ gió lùa làm cửa tự mở toang, tôi thấy phương đang ngồi ở bậc thềm, em đang thêu thùa may vá gì đó.

Tôi hiếu kì, chạy ra ngồi bên cạnh Phương, em nhìn tôi cười, rồi cúi xuống vừa thêu vừa nói:

- Sắp hè rồi, anh Khánh có về quê không?

- Anh không Phương ạ, anh học sắp xong rồi, với đang đi thực tập nữa, chắc để tết về thôi. Đi lại nhiều cũng tốn kém em ạ.

Phương ngưng hẳn, không thêu nữa, ngẩng lên nhìn tôi:

- Bà em đang bệnh ở nhà, em mới nghe mẹ nói anh Khánh ạ. Chắc sắp tới em phải về quê một chuyến. Đi học xa hai năm, năm nào về quê cũng buồn.

Mắt em ngân ngấn lệ, không biết sâu thẳm em suy nghĩ điều gì? Chắc em định tâm sự gì với tôi, nhưng em lại thôi. Tôi cũng chẳng muốn khơi sâu nỗi buồn của em, để xóa tan bầu không khí nặng nề, tôi hỏi:

- Em khâu gì đấy? Biết thêu thùa may vá cơ à? Kinh đấy.

- Em đang thêu bức tranh, anh Khánh vẽ tặng em tận hai bức rồi, em tính thêu một bức nhỏ tặng anh Khánh. Em tính làm bí mật thôi, mà sợ chẳng xong kịp về quê, nên em nói anh biết luôn, nếu không xong kịp em để lại anh Khánh tự hoàn thành nha.

Em lại cười, em cười rõ xinh, nhưng ánh mắt em chẳng vui gì. 

- Anh cảm ơn nhé, em chu đáo quá. Mà cứ như về quê xong không lên nữa ấy. Khéo lo quá.

- Em lên chứ, em học đã xong đâu, mà em sợ lúc em lên anh Khánh chuyển trọ đi chỗ khác. Biết sau này được gặp anh nữa hay không?

Nghe em nói tôi chỉ cười trừ, hai anh em tôi ngồi ngắm mưa thế, khoảng chưa đầy năm phút sau trời tạnh hẳn, tôi mời em đi uống nước luôn, vì cuối tuần em về quê mất rồi. Em vâng vâng, dạ dạ rồi vào phòng cất đồ nghề, tôi cũng vào phòng thay đại bộ quần áo rồi đèo em đi trên con xe số đã hơi bạc màu của tôi.

Trời Sài Gòn mới mưa xong mát lạnh, tôi và em lượn lờ vài vòng, ngắm nhìn thành phố về đêm. Đi qua vài cung đường hẻm, em chỉ tôi tới một quán trà sữa nhỏ chẳng có bảng hiệu gì, chỉ có một cô chạc tuổi mẹ tôi đang đứng bên hiên nhìn đường, ngắm xá. Em nói đây là quán ruột của em, nước ngon mà ít người biết lắm. 

Hình như là quán ruột của em thật, cô bán nước thấy em đã cười phớ lớ: 

- Ôi chào con Phương, nay lại đi với anh nào thế này? Có bồ rồi đấy hử?

- Ban con thôi cô ơi, cô cho con như mọi ngày nha.

Nói xong em quay qua tôi, tôi biết ý nên cũng bảo muốn uống giống em rồi tiện tay quét mã QR thanh toán.

Hai đứa chúng tôi mua nước rồi vào công viên dạo, đi tới gần các bạn đánh guitar đàn hát, chúng tôi ngồi xuống cách các bạn ấy cỡ năm, sáu mét. Vừa nghe các bạn đàn hát, vừa nói chuyện, chúng tôi nói được một lúc thì Phương có điện thoại. Chẳng biết ai nói gì ở đầu dây bên kia, chỉ thấy Phương mặt tái mét, em bảo tôi trở em ra bến xe, rồi về quê ngay trong đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro