Chương1:gặp gỡ xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất ðẹp,mây xanh,ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ lên ngýời con gái trên chiếc giýờng ðang say trong mộng ðẹp.

Ôi,cái dáng ngủ kia không phải của Ân Ân nhà ta thì là ai.Một chân trong chãn,một chân ngoài chãn,nằm chiếm hết nguyên cái giýờng.

"Reeng reeng" tiếng chuông báo thức kêu.

"Phiền chết ði ðýợc" giọng nói ngái ngủ vang lên tỏ vẻ bực tức.Cô ðịnh với tay tắt ði thì bỗng giật mình tỉnh giấc.

"Thôi chết rồi" cô hét lên.Cô ngó ðồng hồ ðã 8h,vội vàng rời giýờng,vào tủ ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Trước gýõng là cô gái khá xinh xắn với khuôn mặt ngõ ngõ vừa tỉnh ngủ,miệng ngậm bàn chải vội vã vệ sinh cá nhân.

Đi ra ðã là 30' sau,một cô gái xinh ðẹp býớc ra với lối ãn mặc giản dị,tao nhã không kém phần quyến rũ.Cô mặc quần bò kết hợp áo trắng sõ mi tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh,nýớc da trắng ngần.

Hôm nay cô có cuộc hẹn với ðám bạn lúc 8h30,sau ðó 10h30 phải ði phỏng vấn xin việc thế mà cô lại ngủ quên.

"Cái con ngýời lýời biếng này" cô tự trách mình.

Vừa ði ra khỏi cửa thì bạn thân của cô gọi ðiện tới.Cô vội bắt máy:"Ái Ái ,10' nữa có mặt".

Giọng nói bên kia ðe dọa: "lúc nào cũng ðến muộn,bắt bọn mình phải ðợi,tí ðến phải khao buổi hôm nay"

"Ðýợc rồi" cô ðáp lại rồi cúp máy.

Vô tình nhìn xuống chân,lại chạy vào ðổi dép.Hôm nay có buổi hẹn quan trọng vậy mà tí quên ði dép lê ra ngoài.Cô lại vội vã khóa cửa ra bắt xe ðến chỗ tụ tập.

Đến quán KFC thân thuộc,cô kéo cửa býớc vào.Liếc thấy ðám bạn cô ði ðến.

"Thứ lỗi nhé,Ái Ái,Thanh Duy,Tuấn Khải.Ãn gì mình gọi."

Chào hỏi mọi ngýời xong,cô ngồi xuống mà không ðể ý ðè lên miếng dán hình con thỏ.

"Tùy,lấy cà phê cho hai ông này,nhanh lên mình ðói lắm rồi".

Quán ãn ở ðây rất ngon,hợp khẩu vị của những ngýời muốn ãn mà lýời nấu nhý cô,quán ãn này tự ra chọn ðồ ðể ngýời ta lấy,không có phục vụ tận nõi.Cô ðứng dậy ra xếp hàng.

Tự dýng thấy có ai chạm mông mình cô quay lại,anh ðứng ðằng sau nhìn cô không nói gì.Cô chợt hiểu ra vấn ðề,không suy nghĩ gì nữa cô giõ tay cho hắn một cái tát rõ ðau,in hằn nãm dấu ngón tay.Còn anh chýa kịp hiểu chuyện gì ðang xay ra tự dýng bị ãn bạt tai không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt hình viên ðạn lãnh khốc không khỏi khiến ngýời khác phải run rẩy.

Ái Ái chứng kiến hết cảnh vừa rồi không khỏi bàng hoàng thay cho cô bạn của mình,vội tiến ðến kéo bạn,ghé tai giải thích quá trình diễn ra sự việc.

Cô ðứng hình trong phút chốc,khi bừng tỉnh hoàn hồn trở lại ðịnh xin lỗi thì anh chỉ bỏ lại cái nhìn chết chóc quay býớc ðã khất bóng không thấy ðâu cả.

Ái Ái kéo cô ðến bên ghế ngồi xuống.Thì ra không phải anh ta trêu mình mà là cô bé nãm tuổi kia lấy ðồ vật của mình mà cô vô tình ngồi lên lúc nãy,cô cúi gằm mặt xuống bàn xấu hổ vô cùng.

"Sao không ngãn mình lại"

"Tại cậu ra tay nhanh quá mình không ngãn kịp,thật lâu rồi không thấy dáng vẻ này của cậu ðấy".

"cậu"

Cả bọn cýời nhý muốn rõi luôn rãng mà không chịu ngừng khiến cô càng khó chịu.

"Tại anh ta ðứng sau mình làm mình cứ nghĩ hắn trêu mình...mình...với lại cái kiểu anh ta nhìn mình lúc ðó nữa ...thật khó chịu."cô nổi giọng phản bác.

"Cái cách nhìn thế nào,hả,nói thử xem"Ái Ái không chịu buông tha cố ý trêu chọc.

"Tóm lại là mình không biết,bỏ ði".

"Ừ,thôi ði"Duy lên tiếng.

Khải cũng biết ý"Bà tám vừa thôi,lấy ðồ ãn ãn ði,không phải kêu ðói sao."

"Nhắc ðến mới nhớ,ði ãn ðã" Ái Ái bị ðánh lạc hýớng,ðúng là con nhỏ có tâm hồn ãn uống cao cả mà.

"Dạo này mọi ngýời thế nào rồi"cô hỏi.

"Vẫn thế thôi,kiếm ðủ ãn ðủ mặc."Khải nói.

Duy:"Anh cũng vậy,an nhàn,thanh bình".

Kể ra cũng lạ,mọi ngýời ðều có công việc ổn ðịnh rồi,Duy thì làm trýởng phòng cho công ty kinh doanh,Khải thì ðýợc gia ðình cho vốn mở công ty bất ðộng sản,còn cô bạn Ái Ái làm kế toán cho công ty nào ðó rồi.Mỗi mình cô là chýa xin ðýợc việc thôi.

Nói chuyện hàn huyên một lúc,toàn là hai cô gái kể chuyện,rủ nhau ði shopping.Hai chàng trai chỉ ngồi nghe,thỉnh thoảng thêm vài câu.Chủ ðề của bọn họ các anh không tiện bàn tán,bàn chuyên kinh doanh làm ãn thì hõn.

Vừa nói chuyện,cô cầm ðiện thoại xem giờ.

"10h10 rồi,mình phải ði phỏng vấn ðây,chúc mình may mắn ði nào"

"Chúc may mắn,cố lên"mọi ngýời ðồng thanh nói.

"Cảm õn nhé,mình ði trýớc.Hôm nay mình ðãi,hẹn gặp lại."nói rồi cô ðứng dậy.

Ra quầy thanh toàn tiền xong cô býớc ra cửa mà không khỏi lầm bầm.

"Hôm nay gặp tên xui xẻo.mong phỏng vấn xuôn xẻ".

May mà chỗ cô phỏng vấn gần ðây,chỉ ði bộ mất khoảng 15'.Cô ði dýới ánh nắng vàng,thật ðẹp.

Còn anh,sau khi ãn trọn cái bạt tai bực dọc ði về vãn phòng ðóng "rầm" cửa khiến ðám nhân viên sợ hãi.

Bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn nhau,"Hôm nay tổng tài ãn ðồ nóng à,sao lạ thế,sáng ra còn bình thýờng mà".

Anh ngồi trong phòng tức tối suy nghĩ về cô"Khốn khiếp,ta ðây từ nhỏ ðến nay ðến bố mẹ ta còn không nỡ ðánh,sao cô dám chứ,cứ ðợi ðấy ðể tôi gặp lại cô xem".

Cô ðang ði trên ðýờng,"hắt xì..zzz"."Ai nhắc mình à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro