rắc rối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngủ ngon thì bên tai luôn có ai đó kêu cô dạy như thối quen lúc trước cô ném gói qua người kêu và thế là cô ngủ tiếp
Người bị cô ném gói cứ đờ ra đó rùi sau đó anh ta tốc chăn cô lên, và cứ thế khuôn mặt cô âm u khi ai kêu cô khi cô đang ngủ... cô nhìn thấy thêm 1 soái ca mặc blouse trắng... cô nhìn và đánh giá anh ta 1 hồi thì mới nói 1 câu
-Anh là bác sĩ khám cho tôi à?
Cố Hiên nhìn cô nhưng không trả lời cứ nhớ lời Thế Hạo nói cô ta mất trí nhớ... hừ khám lại là biết mất trí hay không mất trí. Không thấy anh ta trả lời cô nhăn mày nói tiếp
-Anh không phải bác sĩ khám cho tôi à?
Cố Hiên thấy thế mới trả lời
-Đúng là bác sĩ khám cho cô nhưng tôi nhớ đả khám kỷ nhưng sau cô lại mất trí hở, hay cô giả vờ mất trí để chúng tôi thương hại cô hm
Cô nhìn anh và nói
-Ờ vậy anh nói tôi làm bộ à
-Đúng là vậy
-Vậy tôi muốn suất viện được chứ bác sĩ Cố
Cô nhìn thấy bảng tên anh mới biết anh là nv nam chính thứ 2 sau lúc nào tráng vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy chặc chặc
- Hửm giả cũng hay thật, lúc trước kêu bằng Hiên giờ thì kêu bác sĩ Cố  cô muốn gây chú ý của tôi à
-Bệnh tự luyến của anh nặng thật, giờ có cho tôi suất viện được chưa như thế anh sẽ không thấy tôi nửa và sẽ không nói tôi đeo bám hay kêu tên anh như người thân mật vậy nửa,không ỏng ẹo trước mặt a nửa oke cho tôi giấy suất viện
-không được cô chưa thể xuất viện tôi sẽ khám cho cô lần nửa
-tại sao tôi không thích, không có nhiều tiền nằm viện tôi muốn suất viện
-Tôi không hiểu tại sao 1 người cần tiền như cô mà vào được trường quý tộc...hay cô được đại gia nào đó bao nuôi
- Ờ có thể vậy đó tôi là cô gái lẳng lơ nhà giàu thì thích bám vào đó có liên quan tới anh à bác sĩ Cố
-Đúng là đồ như cô thì không lọt vào mắt chúng tôi được nen cứ đeo bám vậy à còn hãm hại lun Ngư nhi
- Ờ vậy tôi sẽ không bám theo các anh nửa sẽ không làm hại bảo bối của tụi anh nửa được chứ
- Phạm 1 lần sẽ có lần 2
- Bị thương 1 lần sẽ không có lần 2... anh nghỉ tôi không não lun àk bác sĩ Cố
- Hửm hôm nay lanh lợi nhỉ..haha cô như vậy là sao thay đổi để chúng tôi hứng thú
-Haha đúng vậy thì sao anh hứng thú chứ hả Hiên
Anh bị đơ trong vài giây khi cô kêu anh bằng Hiên, thì cảm giác lại khác lúc trước anh nghỉ cô không như lúc trước hay là cô bị xe tông sợ quá nên tính cách thay đổi luôn rồi anh nhìn kĩ lại cô gái trước mặt anh...khuôn mặt nhìn như búp bê của cô mắt to lông mi dài cong đôi môi đỏ hồng tự nhiên da trắng nhưng hơi xanh xao 1 tý vì cô mới vừa khỏi bệnh, anh hơi xao động anh giật mình không suy nghỉ lung tung nữa cô gái này rất não tàn... nhưng để cô ở bệnh viện xem cô thay đổi ra sao
-Không được cô không thể suất viện chi phí thì cô không cần lo
-Không tôi muốn suất viện, tôi khỏi rồi cho tôi suất viện không phải tôi còn đi học sao
-Tôi đã bảo nhà trường giùm cô rồi cô không cần lo
- Tại sao tôi muốn suất viện anh lại không cho không phải tôi đi mắt anh sẽ không bị đau nửa à
-Không cần nói nhiều 1 tuần nửa cô mới có thể suất viện
Anh nói song thì bước ra khỏi cửa chưa để cô nói thêm câu nào cô bùn bực chứ không lẻ cô cần sự trợ giúp của ba mẹ sao.. haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro