xuyên sách cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian yên tĩnh trên giườg màu trắng tinh một cô gái tóc nâu đen khuôn mặt nhìn rất tin xảo bỗng nhiên cô gái mở mắt... đôi mắt màu nâu như mún cuốn hút mọi ánh nhìn vào đó...
Cô gái nhìn khắp nơi chổ mình đang nằm thì phát hiện mình nằm ở bệnb viện đang muốn biết chuyện gì xảy ra thì nghe thắy tiếng cửa mở.... cạch
_Cô tỉnh rùi à!
Cô nhìn thấy 1 chàng trai rất đẹp trai rất ư là bắt mắt cô cứ nhìn thẳng anh mà không chớp mắt và đánh giá anh ta.. anh ta thắy cô nhìn anh như vậy anh thắy chán ghét và khinh thường bổng anh nghe cô ta trả lời thì mày nhíu lại
- anh là ai?
Anh ta trả lời một cách khinh bỉ
- cô bị té cũng hỏng đầu lun rùi à... gặp tui mà cô cũng không biết đang giả ngu àk
Cô nghe anh ta nói thế thì ngu ngơ rùi sao đó là tức giận
- anh là tên quái nào tui cần phải biết à...anh không cho tui biết thì người lạ như anh biến ra khỏi phòng tui ngay và luôn đi
Anh ngơ ngác nhìn cô và có phần ngạc nhiên" không phải bị tét nên hỏng đầu lun rùi chứ" rùi anh trả lời cô với cách đềm tỉnh
- tui là Lâm Thế Hạo...không lẻ 1 đứa ngu si, lơ đãng như cô cũng không nhận ra người mà bị cô suốt ngày làm phiền cơ à.. và tui nhất nhở cô không nên làm tổn thương hay gây hại gì đến Tô Song Ngư nếu không thì đừng trách tui độc ác với cô.. Hừ
Cô nghe song thì càng nổi điên" Lâm Thế Hạo Tô Song Ngư... nghe quen quen thế nào ắy nhở... ơ hay nghe giống trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mình mới đọc buổi sáng ấy nhở" cô có hơi bực nhưng cũng muốn hỏi rỏ
- vậy tui tên gì? Tui thật sự không nhớ gì hết đau đầu quá
Cô nói song ôm đầu làm giống như thật... hắn giật mình" không phải cô ta mắt trí nhớ rùi chứ nhưng Hiên núi mình không ấy không bị gì mà" như anh ta vẩn trả lời
- cô thật sự không nhớ gì?
- ừm tui không nhớ
Cô trả lời anh
- cô tên Mộ Dung Yên Nhi... vì bị đụng xe nên cô phải nằm viện tui đả điện thoại gia đình cô rùi
Cô trả lời ngấn gọn- ừm
- vậy tui kêu bác sĩ khám cho cô lại lần nửa
- ờm cảm ơn anh
Hắn ngạc nhiên"cô ta cảm ơn... chấc có mưa quá" rùi hắn ta bước ra cửa chỉ mình cô còn ở trong phòng 1 mình để nhớ lại tất cả quyển tiểu thuyết cô đả đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro