Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là bản tin thời sự lúc 07:00 sáng..."

"Mặt trời sắp chui vào nhà mình rồi kìa, dậy mau Chuff!" - mẹ cô một tay kéo chăn, một tay tiện thể mở cửa sổ cho gió lùa vào, điều này khiến cô run bần bật và chỉ muốn dính lấy cái chăn mãi thôi.

"Kìa mẹ, cho con ngủ chút nữa đi mà!" - Chuff nói giọng vẫn còn ngái ngủ - "Con không muốn đến trường để gặp Hannah sao? Bạn còn hẹn con đến sớm để chơi cầu trượt cơ mà, nếu con đi muộn là Hannah sẽ buồn lắm đó" - mẹ ngọt ngào nói với cô. Chuff nghe thế liền bật dậy và không thể mẹ chờ lâu, cô bé chạy đi đánh răng và mặc đồng phục đã được là phẳng phiu. Sau đó, cô và bố cùng thưởng thức bữa sáng trên bàn, hôm nay có món ngũ cốc mà cô thích đây rồi! Bố cô bé ăn trứng ốp lết và nhâm nhi tách cà phê, vừa ăn ông vừa lẩm bẩm về nạn ô nhiễm môi trường đang phát trên thời sự.

Chuff nghe loáng thoáng vài câu rồi vội vã ăn nốt thìa ngũ cốc rồi nhanh chóng bỏ bát vào bồn rửa, cô bé đi lấy cặp rồi vội vã chào tạm biệt mẹ để lên xe buýt đi học. Vì Chuff còn bé nên mẹ cũng không để cô tự đi học một mình và cũng vì công việc quá bận nên mẹ cũng không tiện để đưa cô đi được.

Chuff dựa tay lên thành cửa sổ xe buýt, thẩn thơ nghĩ linh tinh, không hiểu sao cô lại thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, như thể ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt vậy. Vẫn như mọi hôm, Chuff và bạn cô bé kéo nhau ra chơi cầu trượt, hôm nào đông bạn thì cả hai sẽ chuyển sang chơi xích đu. Đồng hồ điểm 8h cũng là lúc trống trường vang lên ba hồi dõng dạc "tùng, tùng, tùng...". Cô bé nhanh nhẹn đi vào lớp và ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, ngay sau khi cả lớp đồng thanh chào cô, cô giáo bắt đầu giới thiệu một bạn mới sẽ đến học lớp của Chuff. Bấy giờ, Chuff mới để ý đến sự có mặt của con người bí ẩn kia. Chà, hoá ra là một cậu bạn mới. Cô ngẩn người ra một lúc, lúc này cô giáo đang nói dở: "Tên của bạn là Tropie, cô mong cả lớp chúng ta sẽ giúp đỡ nhiều cho Tropie nhé!". Nói xong, cô giáo dẫn cậu về chỗ trống, ngay cạnh chỗ của Chuff!!!

Cô bé thoạt nhiên rất bất ngờ vì lần đầu tiên Chuff ngồi cạnh con trai, mọi khi cô bé toàn ngồi một mình vì sĩ số lẻ. Nhưng sau đó cô niềm nở, nói: "Chào cậu, tớ tên là Chuff" - cô nhớ đến lời dặn của mẹ là khi đến trường phải luôn chào hỏi thầy cô giáo và bạn bè với thái độ tươi vui, lúc này, Chuff cười to hết cỡ đến nỗi Hannah từ xa ngoảnh lại còn thấy buồn cười. Cậu bạn kia ngay sau khi nghe thấy Chuff nói, dửng dưng đáp lại: "Ờ, chào". Ờ, ờ ư? Chỉ có duy nhất hai người được nói "ờ" thôi, đó chính là bố mẹ cô bé. Chuff thấy khó chịu, vì thế cô bắt chước mẹ của mình, giáo huấn lại Tropie ngỗ nghịch bằng cách nhéo tai cậu một nhát thật mạnh. Tropie hét lên ba tiếng đau điếng, và ngay lập tức, Chuff bị cô phạt úp mặt vào tường.

Sau tiết học, Chuff và Tropie được triệu hồi lên phòng giáo viên. Cô cảm thấy vô cùng lo sợ nhưng đối ngược với điều đấy, bên cạnh cô là một Tropie tay đút túi quần, mặt luôn ngẩng lên trời như không quan tâm điều gì.
Cô giáo ân cần hỏi Tropie: "Con còn đau lắm không?" - đến giờ tai cậu đã bớt đỏ, nhưng nhìn qua thì vẫn có thể thấy được rất rõ. Cậu không lên tiếng, chỉ lắc lắc cái đầu cho qua. Đến lượt Chuff, cô giáo thay đổi 180 độ hỏi rằng: "Sao con lại làm vậy với bạn mới thế hả Chuff? Mình phải giúp đỡ bạn chứ!!!" Chuff thấy mình đúng nên cãi lại: "Bạn ấy nói trống không nên con phạt bạn ấy thôi mà". Cô giáo nói: "Con làm thế là không sai, nhưng việc nhéo tai bạn thì là không đúng, con có thể nhắc nhở bạn nhẹ nhàng hoặc bảo với cô là được, bây giờ hai đứa bắt tay làm hoà nhau đi."
Cả hai miễn cưỡng chìa tay ra vì nếu không làm, cô giáo sẽ bắt họ ôm nhau cho mà coi. Không hiểu sao, khi nắm lấy tay cậu, Chuff cảm thấy có một luồng điện chạy qua, một cái cảm giác rất ấm áp mà cô không thể tìm thấy lần thứ hai vậy.

Sau giờ học, Chuff chạy đến bên Tropie, nhưng không phải để hoạnh hoẹ cậu mà là để xin lỗi cậu lần nữa. Tropie không hề biết rằng cả buổi trưa cô không hề ngủ chỉ vì để nghĩ câu xin lỗi nào cho hợp lí. Chuff - với vẻ mặt hối lỗi: "Tớ xin nhỗi Tropie, sáng nay tớ không cố ý đâu" - thấy Tropie có vẻ không quan tâm, Chuff rưng rưng khóc thì cậu hốt hoảng nói: "Thôi không sao, cậu cũng đâu có ăn thịt tớ đâu mà phải khóc thế". Chuff vô cùng ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng cậu sẽ bỏ đi, ai ngờ lại nói mấy câu ngớ ngẩn như thế. Tức thì, cô cười toe toét, hỏi cậu: "Sao sáng nay trông cậu nhìn khó tính thế? Khác hẳn với hồi nãy luôn" - "Tại tớ mới chuyển đến đây nên tớ hơi không quen chút ấy mà". Chuff nhận ra rằng cậu bạn này thật đáng yêu. Từ lúc lên xe buýt đi học về đến lúc gần về đến nhà, hai người nói chuyện không rời, toàn những câu chuyện viển vông, đủ thể loại trên trời dưới biển.

Cuộc nói chuyện chuyển sang chủ để khác khi Tropie kêu lên rằng mình cảm thấy đói bụng, Chuff liền lôi ra trong túi thanh socola có bọc giấy màu hồng rất đáng yêu. Cô đưa cho cậu, niềm nở: "Nè, cậu ăn đi, cái này được làm từ công chúa hồng đấy!" - Tropie tỉnh bơ đáp: "Chocolate làm gì có công chúa chứ? Nó phải được làm từ siêu nhân Gao, thế mới xứng đáng". Chuff lại nhéo tai cậu một cái, nhưng lần này nhẹ hơn lần trước gấp 100 lần nên cậu không cảm thấy đau, Tropie nói: "Tớ đùa đấy, ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều". Bỗng dưng Chuff đỏ mặt, tình cờ xe buýt đến nhà cô, nên Chuff không chào tạm biệt Tropie mà chạy một mạch xuống xe đi thẳng vào nhà.
"Mình bị làm sao thế nhỉ? - Chuff tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro