1. Linh San khủng bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HẢ??? NÓ THÍCH THẰNG SONG HUY Á??? - Phương như hét vào mặt Khánh Vân, gần như chẳng tin nổi vào tai mình.

- Ừ đó. Nó bảo nó thích thằng đó rồi, chẳng biết vì sao, nghe đâu còn gọi ' người thương ' của mình là 'chu che' cơ đấy. -  Khánh Vân lắc đầu bất lực, tay liệng đi túi trà đã cạn.

Tụi nó đang ngồi dưới cái nắng oi 2 giờ chiều của mùa hè, chờ đợi cô Dung tới để học đội tuyển. Phương sắp chán ngắt đến nơi thì con Vân lại kể nó nghe thứ chuyện vừa thú vị vừa lạ đời này.

Chẳng là con Ká ( từ giờ tác giả sẽ gọi Khánh Vân như thế ), cho Phương xem một cái ảnh chụp lén thằng Song Huy của bạn thân nó, Linh San. Trong ảnh, thằng Huy đứng sau bụi cây, càng tăng thêm vẻ lùn tịt của nó. San và Huy là hai đứa bạn chơi thân với nhau từ tận hồi lớp 1, có lẽ vì thế mà tụi nó có quá nhiều điểm giống nhau. Cứ như là một cặp trời sinh ấy.

- Đừng có há hốc mồm ra như thế, tao cũng bất ngờ khác gì mày. Không biết lí do vì sao.

- Tao nhớ Linh San từng kể nó cũng thích thằng Song Huy một thời gian rồi đúng không?

- Ừ. Giờ là déjà vu rồi này. Kìa, nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Linh San nom rất yêu đời, tung tăng chạy tới chỗ tụi con gái. Ká còn chưa kịp chào nó, Phương đã chạy lên chất vấn :

- Này con kia, mày thích thằng Song Huy rồi đúng không? Mày gọi nó là chu che đúng không? Tại sao mày thích nó vậy? Nó thì có gì đáng mà thích? ...

San bị nó hỏi tới tối tăm mặt mũi, nhăn nhó :

- Từ từ cho tao thở đã nào.


Cô Dung báo nghỉ. Cô bảo hôm nay nhà cô có việc đột xuất, bạn nhà cô bị ốm nên cô cho nghỉ.

Ká nhìn thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại, thở dài :

- Thôi, nay được nghỉ là vui lắm rồi. Đi ăn kem không mấy đứa?


Cả ba đứa đã yên vị trong quán Mixue gần quảng trường Lam Sơn. Phương gần như nhảy dựng lên :

- Thế này là sao? Mày thích nó từ khi nào?

- À thì...

- Thôi kệ đi, mày thích nó cũng chẳng sao, giờ nói lý do đi.

Mặt con San như hiện lên từ " nhẹ nhõm " sau khi nghe câu này. Ngay sau đó, nó nói một câu mà làm 2 đứa còn lại thất kinh :

- Tại nó dễ thương á.

" Ká ơi là Ká, có phải yêu nhau rồi sẽ thế này không hở Ká? " Phương thầm nghĩ.

- Kem chảy rồi kìa. Lo mà ăn đi.

Khó mà tin được. Thế quái nào mà con San lại thích một đứa chỉ cao hơn nó nửa cái đầu trong khi nó là đứa lùn nhất lớp? Thế quái nào mà nó lại đi thích một đứa tính nết ngang bướng đến mức đầu chọi luôn được với đá vậy?

Thôi, kệ đi. Đang yêu thì có mấy ai bình thường đâu.

Chúng nó tiếp tục ăn kem thì mẹ của San gọi tới :

- Con kia, mẹ mày vừa nhận được tin nhắn nghỉ học của cô đây , giờ không về mà lại đi lang thang đâu rồi? Mày có về nhà không thì bảo?

Ai chơi với con San đều biết là mẹ nó cực kì nghiêm, nhưng chẳng vì thế mà nó bớt nhây. Tuy nhiên lần này nó vẫn nghe lời mẹ, xách cặp đi về và không quên trả tiền cho Ká và Phương để chắc rằng tụi nó không lộ chuyện này ra ngoài.

" San ơi, tao yêu mày nhất trên đời. " . Tiếng lòng của hai đứa kia, chắc thế.

Trường của San, Phương và Ká thường cho học sinh đi học lại khá sớm, vào đầu tháng Tám. Làm như thế cốt là để cho học sinh có thời gian ôn lại kiến thức năm học cũ kẻo chúng cuốn theo chiều gió. Thế nhưng đi học thế này cũng chẳng thoải mái gì, nào là bài tập, thầy cô khó tính, rồi cả sự khủng bố của con San nữa.

- " Chu che " dễ thương vãi.

- Nay "chu che" dễ thương ghê.

- Hôm nào "chu che" cũng dễ thương.

Phương và Ká ngày nào cũng bị nó tra tấn tới ù luôn cả tai. Nghe nhiều tới mức hễ nó mở miệng ra là bảo " Ừ, 'chu che' của mày dễ thương, được chưa? "

Nói cho chị em nghe còn chưa đủ, nó còn oanh tạc luôn màn hình chat chung của 3 người.

- "Chu che" dễ thương vãi.

- Nay "chu che" dễ thương ghê.

- Hôm nào "chu che" cũng dễ thương.

Phương tự hỏi có phải nó simp quá mức rồi không. Mặc dù khi đi học lại, nó đã tém tém mình lại một tí.

Cô chủ nhiệm lớp xếp chỗ quá có tâm luôn. Phương, San, Ká và Minh Anh - bạn thân của Phương được ngồi gần nhau.

Ngày nào chúng nó cũng tụm lại tán chuyện, và như thường lệ, San vẫn khủng bố mọi người rằng hôm nay người nó thích đáng yêu chừng nào.

Chịu thua mày luôn, San ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro