"NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI ĐẤY"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là 1 cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh, luôn bảo thủ lại còn rất hay ghen.Một cô gái có nhiều đức tính xấu như em sao anh có thể yêu được nhỉ? Khi em giận, em khóc, em liên tục đổ lỗi cho anh, anh chẳng mắng em lấy một câu, chỉ im lặng rồi mỉm cười ôm em vào lòng rồi nói :" "Bà cô" của em tự dưng đến sớm quá nhỉ ?" =_=

Khi cãi nhau, anh luôn là người mở lời làm hoà trước, xin lỗi em mặc dù lỗi chẳng phải phần anh.Vì anh quá hiểu rằng với cái tính khí đó của em thì sẽ chẳng bao giờ em chịu nhún nhường trước anh đâu ! Em cứng đầu quá mà!

Những lúc ôm em vào lòng, hít hà mùi hương trên mái tóc em, anh khẽ nói :"Này cô gái bé bỏng của anh, cả đời này em sẽ chẳng tìm được ai yêu em nhiều hơn anh, không tìm được ai chịu đựng được e như anh đâu ".Em dụi dụi cãi mũi vào ngực anh cười khì khì :"Còn lâu nhá.Em mà vẫy tay 1 cái là có cả dãy con trai nguyện chết vì em cho anh coi".Anh cốc em một cái rồi ôm em chặt hơn 1 chút,em cứ thế ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

3 năm trôi qua,mình vẫn yêu nhau như vậy...Cho đến một ngày...

-"Như thế là quá đủ rồi đấy"-anh gằn giọng

- Anh không chịu được em nữa chứ gì.Gì mà nói yêu em, sẽ nhường nhịn e, toàn là lời nói dối. Đi đi, anh đi tìm người con gái khác hiền hơn em, hiểu chuyện hơn em đi.E chẳng cần ai hết, đi hết đi, k cần anh phải quan tâm đến e đâu...

E thấy ánh mắt anh có sự dao động, một sự thất vọng khó tả, nhưng cơn giận dỗi đã làm e mờ mắt rồi.Anh quay lưng đi thật...Em cũng k mấy nhìn lại.Anh không dỗ dành, không vỗ về, không ôm em vào lòng, không chủ động nói lời xin lỗi như trước nữa,...Haizz, anh thay đổi rồi...

1 tuần.2 tuần.1 tháng.Anh biến mất khỏi cuộc sống của em như chưa từng xuất hiện, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm.E cuống cuồng tìm anh ở những nơi ta đã từng đi qua mà hình bóng của anh cứ mãi xa thật xa.

E bực bội, e khóc, rồi đập phá mọi thứ, e trách anh thật tàn nhẫn.Cuối cùng lí trí của em chẳng còn gì ngoài 1 câu hỏi ;"Bao giờ anh quay trở về?"

3 năm nữa lại trôi đi thoảng qua như một cái chớp mắt...

Em vẫn sống một mình như vậy.Em giờ đây có phần trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn, chẳng còn trẻ con như trước nữa đâu.Em trở thành 1 nhà văn-1 người đi lượm nhặt những câu chuyện của cuộc đời nên e tinh tế hơn, sâu sắc hơn, điềm tâm hơn phần nào.Em đã thay đổi rồi, tốt hơn rồi vậy mà sao anh chưa về.3 năm chờ tin anh mà chờ hoài mà vẫn không thấy, không hay.

Vào một ngày mưa, e cầm tách cà phê ra ban công ngắm mưa. E còn nhớ anh rất thích cafe.Em thì ghét nó.E thích ngắm mưa.Anh thì chẳng thích mưa chút nào.Anh sợ những cơn mưa sẽ khiến e cảm lạnh .Nhưng e thích ngồi ngắm anh uống café dưới mưa, trông lãng tử lắm chàng trai ạ. Hương café quyện vào mùi cơn mưa đầu hạ thành 1 thứ hương thơm e chẳng thể nào quên.

Lãng đãng trong những dòng suy nghĩ gợi lên qua hương café thơm nồng, chuông cửa bất chợt reo.Chuyển phát nhanh gửi đến cho e 1 bưu phẩm, người gửi từ Úc.Ai nhỉ? Anh cũng đã từng đi Úc.Lẽ nào là anh?

Chẳng ngần ngại, e mở hộp quà đó ra, thấp thỏm, k biết có phải là anh hay không.Bất ngờ quá, trong đó có rất nhiều hình của em chụp từ nhiều góc độ khác nhau, có những bức e đã từng thấy, cũng có những bức hình e chưa thấy bao giờ, rồi hình hai đứa chụp chung.Sao anh lại gửi cho e những thứ này nhỉ?Và dưới album ảnh có một cuốn sổ.Từng trang một, nét chữ anh rõ ràng, mắt e mờ đi, e gục xuống khi đọc từng câu từng chữ trong đó :

"...22-08-2010

Hôm nay tôi lái xe ra ngoại thành tìm những cảm hứng mới cho những bức hình của mình.Tôi vô tình gặp em.Tôi bị cuốn hút bởi ảnh mắt và nụ cười của em.Tôi đưa máy lên định ghi lại một bức ảnh về em.Nhưng tôi đã thấy một điều hay ho hơn nhiều ^_^ Một cô gái tung tăng trong chiếc váy trắng tinh khôi, đi giữa cánh đồng hoa hướng dương.Có lẽ do quá phấn khích e giẫm phải một cành hoa nhỏ khiến cành hoa xẹp hẳn xuống.Tôi bắt gặp ánh mắt e có phần hối lỗi nhìn cành hoa đáng thương rồi sau đó em lấm lét nhìn ngó xung quanh, lấy đất lấp đi nhành hoa để "phi tang" tội ác của mình.Xong chuyện, em đứng lên phủi tay, cười toe rồi quay người bước đi như chưa có gì xảy ra.Tôi bị hớp hồn bởi từng hành động của em. Dễ thương thật, em nghĩ việc e làm trời k biết đất k hay sao? Tôi bắt được em rồi nhé...hehe e có mà trốn đằng trời

...20-12-2010

Tôi đang ngồi uống café ở quán Cỏ May, em bước vào và gọi 1 ly kem chuối.Giữa tiết trời mùa đông lạnh căm căm, em vừa ăn vừa xuýt xoa khịt khịt cái mũi bị cúm...Em khác người thật...Tôi lại thích em hơn 1 chút rồi

...12-2-2011

Tôi trở về nhà trên chiếc xe bus quen thuộc.Em từ đâu bước đến mỉm cười ngồi kế bên tôi.Hương bạc hà trên mái tóc em làm tôi bối rối.Tôi ngỡ ngàng, tim tôi đập nhanh quá,Nhưng em thì chẳng biết gì về tôi cả...Tôi yêu đơn phương em mà...

09-3-2011

Tạo hoá trêu ngươi hay do tôi may mắn mà tôi lại tình cờ gặp em. Càng gặp lại càng nhớ, lại càng tổn thức vì em nhưng tôi không có dũng khí đến nói chuyện với em.Tôi thấy em đang cố hết sức tóm lấy xe 1 ông chú còn tay kia thì giữ tay một đứa bé bán kẹo dạo. E nhất quyết không buông xe ông chú kia, tranh thủ lúc ông ấy k để ý e rút chìa khoá xe. Thì ra ông chú này va phải e bé kia mà k bồi thường. E chứng kiến nên muốn đòi lại công bắng e cho đứa bé kia...E gân cổ lên cãi với ông ấy...trông đến là buồn cười.Em cũng hung dữ thật.Tôi chạy ngau đến giúp e 1 tay và tất nhiên 3 hơn 1 mà, ông chú kia phải bồi thường rồi hậm hực lái xe đi. E cười rồi cảm ơn tôi.Em chính thức biết tôi là ai từ lúc đó..

18-6-2011

Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, chúng tôi quen thân rất nhanh.Quen em có lẽ tôi đã học được nhiều điều và điều quan trọng là tôi có thể có can đảm nói ra tình cảm của mình đối với em.Tôi nói tôi thích em, e mở to hết cỡ đôi mắt đẹp và long lanh...E bối rối...

5-7-2011

Hôm nay tôi và em lại cùng nhau đi dạo.Em bất chợt nắm tay tôi...Thế là e đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi...Em có biết là tôi sung sướng đến như thế nào không? Lúc đó tôi đã ôm em thật chặt. Tôi hạnh phúc lắm. Đôi tay em tôi đã nắm rồi thì sẽ không buông ra đâu...

24-9-2011

Hôm nay em buồn lắm tôi có thể thấy được điều đó qua những giọt nước mắt của em.Nhìn em khóc tôi cũng xót xa lắm chứ, tôi chỉ biết ôm em vào lòng,dỗ dành em thôi.Tôi chấp nhận mọi thứ, chấp nhận thua em trong những lần cãi nhau, chấp nhận mở lời trước, chấp nhận xin lỗi em, nhận hết phần sai về mình.Tôi chỉ muốn 1 điều thôi, e k phải buồn, e không phải khóc.Cô gái bé nhỏ của tôi ơi, e mít ướt quá mà...#Cãi_nhau_lần_1

02-02-2012

Tết lần này tôi có em đón giao thừa cùng tôi, tôi không còn cô đơn 1 chút nào hết. Được thấy em lăng xăng khắp nơi sắm đồ Tết rồi tất bật chuẩn bị đón giao thừa.Khoảnh khắc giao thừa ôm e vào lòng, trao e nụ hôn vào thời khắc thiêng liêng đó Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi...

5-7-2012

Tự dưng e cắt liên lạc, 1 tin nhắn, k 1 cuộc gọi cả ngày nay rồi.Em làm tôi lo quá. Đến 8h tối tôi nhận được tin nhắn của em:"Anh đến quán Cỏ May ngay".Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi phi xe ra đường như 1 thằng điên, trong tâm trí tôi k còn gì ngoài sự lo lắng cho e. Đến nơi, tôi hấp tấp chạp vào, tôi thấy em tay đang cầm một chiếc bánh sinh nhật.Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi.E lon ton chạy đến chỗ tôi và nói:Chúc mừng ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chính ta...Có nến, có hoa, có những món tôi thích.Tôi xúc động, ôm lấy em thật chặt.Tôi vô tâm quá, công việc khiến tôi quên mất ngày trọng đại này..Cảm ơn em, em yêu, thực sự cảm ơn em rất nhiều.Người con gái này nhất định tôi phải giữ phải yêu đến cùng thôi....

...5-4-2013

3 ngày liên tiếp e giận tôi rồi.Chúng tôi cãi nhau, e buông lời chia tay.Tôi cố giải thích, cố dỗ dành như e k chịu, đẩy tôi ra.E ghen rồi.Hic hic tôi có thể thề rằng trái tim tôi chỉ có mình em thôi...Nhưng con gái mà ghen tuông là điều phải có rồi...Tôi hiểu em mà nhưng đừng nói lời chia tay nhá, đau lòng lắm đấy

12-6-2013

Tôi dỗ dành được e rồi hiu hiu.Cô gái của anh ơi, e vẫn còn trẻ con quá.Trà sữa là có thể giải quyết.Hehe không sao, e trở về bên tôi là tốt rồi.

20-08-2013

Hôm nay là sinh nhật em, e chẳng thích những chỗ xa hoa ồn ào, tôi đưa e ra ngoại thành ngắm cảnh.Em vui lắm, mắt em ánh lên bao nhiêu niềm vui thích.Thả diều cùng em trên bãi cỏ lộng gió, e sung sướng cười tít mắt khi mà con diều bay lên...Dễ thương quá.Chơi chán rồi e tựa vai tôi ngủ.Tôi cúi xuống hôn trộm lên trán em...Chắc e ngủ say lắm rồi...

...4-5-2013

"Như thế là quá đủ rồi đấy"-Tôi đã hét vào mặt người con gái tôi thương nhất như vậy.Hối hận k? Có, tôi hối hận lắm chứ.3 năm yêu em, bn cãi vã rồi cũng thành hoà nhưng lần này tôi phải xa em, tôi phải lấy cái cớ này để rời xa em.Tôi trốn tránh em, tôi cắt hết mọi liên lạc với em.Tôi biết em sẽ cuống cuồng đi tìm tôi, nhưng thực sự tôi sợ, tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà trở về với em.Tôi không muốn em đau lòng, k muốn chút nào.Và tôi quyết định xa em..Có thể là mãi mãi...Rồi e sẽ tìm được hạnh phúc cho mình thôi...Hãy tha lỗi cho tôi...

18-5-2014

Tôi đáp máy bay sang Úc.Thế là cũng được 1 năm sau cái ngày tôi biết tin mình mắc bệnh u não.Và cũng là 1 năm tôi xa em,1 năm trời tôi đã từng rất muốn quay trở về với em, nhưng tôi phải dằn lòng mình.Tôi đi thật xa có lẽ e sẽ bớt đau hơn phần nào.Tôi không muốn em biết vì tôi rất sợ e sẽ khóc vì tôi, sẽ buồn vì tôi.Người con gái tôi yêu nhất, giọt nước mắt đau buồn của em k được phép rơi vì tôi.Tôi trở về Úc để sống những ngày cuối đời .Tôi vẫn đi điều trị theo lịch của bác sĩ, uống thuốc đều đặn.Vẫn biết là tôi sẽ phải chết, sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ đến nhưng tôi vẫn muốn sống thêm ít ngày để nhớ về em, ít ngày nữa để yêu em, đối với tôi vậy cũng đủ rồi

4-6-2014

Bác sĩ thông báo khối u đã lớn dần lên và có dấu hiệu di căn.Những cơn đau xuất hiện nhiều hơn.Trong lúc mê sảng, tâm trí tôi chỉ nghĩ về em, nghĩ về nụ cười của em-động lực để tôi chống chọi lại cơn đau lúc này.

7-8-2014

Thời gian sống của tôi chỉ còn 1 tháng.Mắt tôi đã mờ dần rồi.Tôi sắp xếp lại hết tất cả những thứ về em, về 2 chúng ta.Tôi sợ đến tôi mắt tôi k thấy gì, tâm thức tôi không còn nhớ gì tôi sẽ không nói được vài lời cuối cho em. Đây là món quà cuối cùng mà tôi giành cho em.Những dòng viết cuối là những lời nhắn nhủ cuối cùng mà tôi giành cho em-tình yêu của tôi :

"Chắc hẳn e sẽ thắc mắc, tại sao anh k muốn e đau lòng mà lại gửi cho e những bức hình này.Bởi đây đều là những kỉ niệm mà anh nâng niu nhất, anh k muốn nó phải mất đi .Vì thế e hãy thay anh cất giữ nó nhé ...Khi món quà này đến tay em, anh biết e sẽ khóc, sẽ khóc rất lớn , a thì không thểở bên lau nước mắt cho e được, cũng không thể cho e mượn bờ vai mà khóc.Nhưng này cô gái, em sẽ đau 1 lần rồi thôi, em mạnh mẽ lắm mà.Khi anh đi, hãy hứa với anh đừng quá đau buồn, đừng khóc quá nhiều nhá em yêu.Khi em khóc trông xấu lắm, xấu thì sẽ không ai thèm yêu em đâu.Anh chỉ muốn thấy em cười thôi, tươi vui rạng rỡ.Xin lỗi e ngàn lần vì đã rời xa em, vì đã lừa dối em.Anh mong e sẽ tìm được 1 chàng trai thực sự yêu thương e như anh đã từng.Nhưng có 1 điều a có thể chắc chắn :Không một ai yêu em nhiều hơn anh đâu em yêu ạ ^-^.Hứa với anh phải sống thật tốt biết không, ngoắc tay với anh nào...

Anh từng nhớ e từng rất thích 1 câu trong tiểu thuyết "Ai hiểu được lòng em" của Lục Xu:

"Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không thể quên đi được".

Câu nói "Anh yêu em" cuối cùng ,a k thể nói bên tai cho e nghe, đừng giận a nhé.Trong tim anh sẽ không bao giờ anh quên anh đã từng yêu em nhiều như thế nào, nhất định sẽ không quên, dù chết đi.

Được xuất hiện trong cuộc đời em, anh đã cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.Nếu có kiếp sau...kiếp sau làm vợ anh em nhé ! Cảm ơn em vì tất cả...

Tạm biệt em ! Yêu em rất nhiều..."

Vụn vỡ...Em nghe thấy tim mình nát tan rồi anh à...Di ảnh của anh, anh vẫn cười, nụ cười ấm áp,em muốn anh ôm em vào lòng và mỉm cười mãn nguyện như vậy.Em trẻ con,em vô tâm quá mà phải không anh.Em không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào...Hối hận, đọc những dòng này em hối hận rồi anh à.Anh có thể trở về không? Về với em đi mà...Dù trong giây lát thôi cũng được...Vô vọng.Anh đi rồi...Mãi đi thật rồi...Em biết phải làm sao bây h?

10 năm sau...

Thời gian trôi nhanh quá, nó cuốn em đi đến nước Úc thăm anh và trở về Việt Nam trong 1 ngày lộng gió.10 năm dường như đủ để em tạm gói ghén những vẫn vướng, nhớ thương, những hoài niệm về anh, gói ghén những kỉ niệm của anh để lại.Dù đau, dù buồn, nhưng em vẫn phải mỉm cười mạnh mẽ để bước tiếp.Lỡ hứa với anh rồi mà.Từng bước chân e đi, từ châu Á sang châu Âu, đến Bắc Phi rồi trở về Việt Nam, đằng sau em luôn có anh dõi theo phải không? Em cảm nhận được điều đó mà.

Anh thích chụp ảnh, thích ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống muôn màu,em đang và sẽ làm tốt công việc đó thay anh. Đi tới những miền đất mới và khám phá.Những trang tản văn của em sẽ có thêm những bức ảnh của anh, của em.Hay quá phải không anh? Hai cuốn sách "Đông và chút nắng" và "Dấu chân trên thảo nguyên" em ấp ủ sẽ sớm ra mắt tôi.Vậy là mãn nguyện lắm rồi anh nhỉ? Sống tốt được thôi, chẳng hề khó chút nào.Anh cứ chống mắt lên mà coi nhé lêu lêu...e sẽ k mít ướt nữa đâu

Gửi anh...Thương anh...Nhớ anh...Yêu anhh...

11h26' 05-06-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khangoc64