...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Anh trở về trong nỗi buồn đau khổ cực,  ruột xé tim tan, ướt như chuột lột vào nhà. Mẹ anh thấy vậy chạy ngay ra hỏi:
- Con làm sao thế này.
-.....(anh không trả lời cứ đi vào nhà )
- Đứng lại! - Mẹ anh hét lên nói tiếp :
- Tại sao không trả lời mẹ.
Anh quay lại nói :
- con không sao mẹ à.
- Như vậy mà nói không sao, nào ngồi xuống đây kể mẹ nghe .
Vừa nói mẹ anh vừa đưa anh đến ghế
- Dạ... chuyện là như thế này ......
Anh kể xong rồi sà vào lòng mẹ khóc mặc kệ đồ ướt ,từng giọt nước rơi xuống đùi mẹ anh.
-Thôi con nín đi đừng nghĩ gì về cô ta nữa rồi mẹ sẽ tìm cho con một người tốt.
Anh im lặng không nói gì vài ngày sau anh không ăn không ngủ đến mức mẹ anh phải nói:
- con quyết định vậy mà sống sao ? Con muốn làm khổ mẹ à ?ngày mai phải đi theo mẹ.
Anh ngước lên nhìn mẹ:
-Đi đâu hở mẹ?
- đi gặp con cái ông Hà , mẹ muốn con bé đính hôn với con.
- Nhưng con không biết cô ấy cũng như không yêu con chỉ yêu mình Nhi của con thôi.- anh hén lên
- nhưng con bé ấy đã rời bỏ con rồi, đã đá con rồi, cô ta đã phụ con con, còn lưu luyến gì với cô ta nữa hả? con bị cô ta cho uống thuốc gì rồi phải không ?
Ngày mai vì có việc bận nên bên ông Hạ Vị hẹn rồi lại tháng sau trong tháng đó thì minh ban đầu là một cậu con trai vui vẻ bỗng trở thành một người ít nói lạnh lùng không muốn tiếp xúc với bạn bè. Một tháng trôi qua không nhanh cũng không chậm đã đến ngày hai gia đình gặp mặt. Trước hôm gặp mặt nhân vật nữ chính của ta lại một phen kinh hoàng trước lời nói của bố mẹ:
- con à
-Dạ gì vậy bố mẹ -vừa nói vừa cầm cốc nước uống .
- Ngày mai con sẽ đi xem mắt với con trai bà triệu .
*phụt * một ngụm nước phun vào mặt hai ông bà
- cái gì con đi xem mắt sao? bố mẹ à con còn nhỏ lắm mới 17 tuổi thôi mà lấy chồng gì mà sớm vậy bà mẹ bán con đi sao con không rời ba mẹ đâu hức hức- cô khóc  bù lu bù loa lên mẹ cô phải giữ lại nói:
Chỉ là đi xem mắt mà thôi mà có cần làm quá vậy không nhìn con kia phun vào mặt ba mẹ luôn thật hết nói nổi. Cô mếu máo:
-ba mẹ nói thật chứ? không bán con thật chứ?
- có phải bán con đâu lấy chồng cho con chứ
- con không muốn lấy chồng đâu Huhu -cô lại khóc .
-Rồi rồi đi lên rửa mặt xuống ăn cơm nào.
- dạ mẹ hôm sau khoảng 6 giờ rưỡi tối hai gia đình đến ngồi trong nhà hàng* bằng lễ* nhà hàng lớn của thành phố này hai gia đình nói chuyện với nhau Còn anh thì ngồi chả quan tâm gì lạnh lùng ngồi ăn, còn cô thì sao? mới vào thấy mặt anh thật đẹp trai ngơ ngơ ngác một hồi mới trấn tỉnh , ngắm anh rồi nghĩ :"anh ta cũng đẹp thật. Mẹ chọn thật không sai mà"
Gần ra về cô ra nghe điện thoại mà không biết đến bên trong bàn ăn hai gia đình đã thỏa thuận đính hôn vào cuối tháng sau liệu nó sẽ mở ra một cuộc đời như thế nào đối với cô đây.
Kết thúc buổi nói chuyện bọn họ cũng ra về để cả hai thân thiết, dễ nói chuyện nên 2 gia đình đã cố ý sắp xếp cho hai người chung xe còn mẹ anh thi ngồi trên xe riêng và  ba mẹ cô ngồi xe  riêng. Cả hai gia đình đi về được nửa đường thì "rầm xảy ra tai nạn chiếc xe của ba mẹ cô đã bị xe tải đâm phải xe lật ngửa ,xe tải thì bùng cháy, cô hốt hoảng lao đến nhưng bị anh ăn lại , cô vùng vẫy:
- anh thả tôi ra tôi phải đến với ba mẹ tôi.
Anh nói:
-Cô đến sẽ gặp nguy hiểm.
- Anh mặc kệ tôi.
-Thôi được rồi.- anh buông tay cô ra.
Cô lao đến xe của bà mẹ cô anh nhìn theo bóng lưng của cô nghĩ đến cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. không biết cô có vượt qua không ?Bỗng anh thấy nhói trong tim .2 tếng sau cô cùng anh và mẹ anh đứng trước phòng cấp cứu , đứng  ngồi không yên . 1 lúc sau bóng Phòng Cấp Cứu tắt Bác Sĩ ra ba người chạy lại hỏi:
- bác sĩ bà mẹ tôi sao rồi.
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, ba cô đã tử vong còn mẹ cô thì không cứu được 3 người vào trong, mẹ cô muốn gặp ba người, cả ba đi vào trong cô chạy đến nắm tay mẹ cô:
- Mẹ ơi mẹ dậy nghe con nói đi, Mẹ ơi !hức hức
- con ơi con đừng khóc , mẹ đã bảo con như thế nào? dù có chuyện gì đau khổ thì hãy vượt qua nhé con -bà khó nhọc trả lời.
- không mẹ Hu hu .
-bà Lam ơi bà Lam
- Bà nói gì tôi nghe
-bà có thể chăm sóc con tôi không?
- Đương nhiên rồi nó là con dâu tôi mà , bà  yên tâm đi.
- Vậy là tôi yên tâm rồi .-nói xong bà ấy tắt thở.
Cô hét lên :
-ba mẹ ơi Hai người đi rồi con biết làm sao đây hả ?Ba Mẹ ơi !cho con theo với được không? Huhu .Ba mẹ ơi !
Mẹ anh đến vỗ vai cô:
-Mạnh mẽ lên con, như vậy ba mẹ con mới nhắm mắt xuôi tay được chứ ?được không Con? bây giờ về nhà nào.
- Dạ cô ,hu hu
Cả ba người về nhà mẹ anh nói :
- Minh à con về trước đi tối hôm nay mẹ sẽ ở lại với con bé
-dạ được- nói rồi anh quay đi.
--------------
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liinn