Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng ở một quán rượu , thì ra Smeb không về nhà mà quyết định đi uống rượu một mình. Vì ra ngoài sớm trong thời tiếc lạnh , quần áo phông phanh nên cổ họng Anh hơi đau. Từng ngụm rượu như xé rách cổ họng anh , anh vẫn chuyên tâm uống hết ngụm này đến ngụm khác , nơi Anh cảm thấy đau nhất là bên ngực trái mình kia kìa . Smeb đã theo đuổi thứ tình cảm này lâu như vậy, bền bỉ như vậy, cớ sao tất cả cậu nhận được chỉ là sau người con trai kia , lúc hai người có chuyện Peanut mới cần tới Anh thôi sao ? Thật sự Anh là người thay thế thôi sao ? Mình có phải là đã quá mê muội rồi không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến Smeb uống nhiều hơn nữa. Anh nghĩ chắc đã đến lúc anh dừng lại cái thứ tình cảm một phía này ...

------------------------------------------------
Sau khi khóc một trận với cái đống suy nghĩ ngổn ngang kia Deft đã thực sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi . Smeb trở về là lúc trời đã thật sự khuya , mọi người trong Gaming house đã ngủ hết rồi , Anh lê bước chân nặng nhọc vào phòng , bỗng nhiên anh không trở về giường mình mà lại lao nhào vào giường Deft mà ngủ, tiếng động mạnh khiến cho Deft giật mình thức dậy , vừa quay qua đã thấy Smeb nằm ngay bên cạnh người nồng nặc mùi rượu , khoảng cách quá gần mặt đối mặt một cách quá gần như vậy khiến Deft đỏ mặt lưu luyến một chút, đây là lần đầu tiên Anh và cậu ở với nhau với khoảng cách như vậy, Deft luôn luôn ở phía sau Smeb làm rất nhiều điều vì anh ,chỉ có Anh làm không biết cậu đã bỏ tâm sức như vậy, Deft cố gắng kiềm chế chế mà không ôm chầm lấy Smeb, cậu ngồi dậy lay lay cánh tay Anh nói nhỏ , Hyung à ! Dậy đi , Huyng à về giường ngủ đi này. Sao Anh lại uống nhiều như thế ? Đi gặp người anh thương không phải vui lắm sao ? Giọng cậu càng lúc càng nhỏ , lay hoài không thấy anh nhúc nhích cậu nghĩ chắc hẵn anh đã say rồi , cậu nằm xuống để mặt đối mặt với Anh , tay cậu vô thức mà chạm vào má anh một cái vuốt ve thì thầm nhỏ. Tại sao anh lại cố chấp như vậy ? Peanut đã có Faker rồi mà , Anh không biết hôm nay sinh nhật em sao ? , em đã đợi anh rất lâu mà ngủ thiếp đi đấy, không ngờ anh lại thành ra thế này , em đã đợi anh rất lâu, rất lâu đấy. Cậu buồn bã , nước mắt tuôn trào rơi xuống ước một mãng gối ,Deft thì thào như muốn nức lên ,sao chưa một lần anh nhìn về phí em ? Chưa một lần nhìn em bằng ánh mắt anh nhìn cậu con trai ấy ,tim cậu đau thắt lại , cậu xích lại anh thêm một chút mà thủ thỉ vào lỗ tai anh một câu . " Smeb Hyung àh, thật ra em chẳng phải đợi anh yêu em , em chỉ là đợi ngày mình hết yêu anh " .......
=============================
Xin lỗi vì mình viết theo cảm xúc nên đôi lúc chap ngắn , chap dài :* cám ơn vì đã đọc ạ :) mặc dù bài viết thật tệ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smebdeft