CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến người mình yêu thương được một người khác tốt hơn chăm sóc, đưa đón thì một phần trong lòng View cũng mừng nhưng chín phần còn lại là chết lặng trong lòng....dường như ông trời cảm nhận được điều đó mà cơn mưa hôm đó lại đã nặng hạt nay lại càng trút xuống xối xả hơn...

Về đến nhà mở vào nhà, một bóng tối bao trùm không gian nơi đây.... Đáng ra đó phải là cảnh tưởng cả 2 cùng về nhà sau một ngày làm việc vất vả, cùng nhau kể cho nhau những câu chuyện xàm xí mình gặp phải, cười nói vui vẻ và phụ nhau nấu bữa tối...

Mở đèn lên, quăng đại chiếc cặp đang mang trên người sang một bên, nằm dài trên sofa, một tay cô gác lên trán, mắt nhìn cố định lên trần nhà... không biết sao lúc nhìn thấy cảnh tượng June và Jame lên xe thì cô lại cảm nhận tiếc nuối, như thể mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá ngay trước mặt nhưng chẳng thể làm gì được... đang trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại vang lên

" alo..."

" SOS... Love đang tới nhà bạn đấy... mau chuồn đi..."

" hả... sao mày không ngăn lại"

Đính đong...đính đong... chuông cửa nhà vang lên... thứ âm thanh đáng sợ ngay lúc này nhất đối với View

" cổ tới rồi kìa... Milk ơi giúp tao"

" tao đang tới đây..."

.

.

.

15 phút sau thì Milk đã có mặt trước cổng nhà View...còn Love thì đang đứng khoanh tay, gương mặt tức giận đó cũng đủ hiểu cô mất kiên nhẫn như thế nào...

" à, chào chị... chị tới kiếm View hả... chắc nó chưa về đâu... hay chị về đi.. để bữa khác.."

" chị chưa xử tới em đâu... dám để bạn chị khóc thì chị không để yên đâu... chính mắt chị thấy đèn trong nhà sáng rồi tắt đi... rõ ràng em ấy đang ở trong đó"

Love nhìn Milk bằng ánh mắt sắc lạnh rồi chỉ thẳng vào nhà.... Hai nhóc này tính qua mặt cô chứ gì... love biết tổng hai đứa này là bạn thân nên chắc chắn để kể hết nhau nghe rồi...lần trước Milk qua đưa đơn ly hôn cho June thì cô cũng đã tức điên lên vì sao muốn chia tay thì cứ nói thẳng mắc gì phải nhờ người khác đưa cho June... đã vậy hỏi Milk thì ẻm cũng ấm úng nói là không biết, không nói chuyện gì với View hết... cô cảm giác như Milk đang giấu cô một bí mật gì đó

" chị cho em 1 phút để gọi bạn em ra mở cửa... không thì em đừng có hòng qua nhà chị nữa.. với lại coi như không quen biết chị luôn đi..."

Milk nghe như vậy thì hốt hoảng thấy không ổn rồi... lỡ Love mà giận cô luôn thì không biết phải làm sao... nhưng giờ gọi View ra thì cũng không được... bạn cô đang là một học sinh cấp 3 thôi mà... giờ có vô nói chuyện thì cũng chẳng ai tin...

" ủa...mẹ Milk tới đón con hả... còn đây là ai vậy ạ" – View bước ra mở cổng với vẻ mặt bình thản...lúc nãy trốn trong nhà nhìn ra thì cũng đoán được Love sẽ không chịu về mà đứng lì ở đấy nên lỡ rồi thì diễn cho trót vai diễn học sinh cấp 3 này...

Milk phải đứng sững người một lúc rồi mới định hình lại, hiểu ra là View đang muốn cô đóng diễn với View

" à.... Đây là Love... bạn của mẹ thôi..."

"gì đây... em còn trẻ vậy.... em có con hồi nào vậy.. sao chị không biết.. mà em ấy còn ở nhà của View nữa... Milk chuyện này là sao"

Giờ người ngạc nhiên là Love... đứa nhóc trước mặt cô đang gọi Milk là mẹ...cô tự hỏi là Milk mới 25 tuổi mà có con lớn như này thì Milk lấy chồng từ khi nào vậy...

" không phải...hiểu lầm rồi...đây là con nuôi của em thôi..."

Milk đã giải thích với Love bằng câu chuyện cô bịa ra là người chị thân thiết bên nước ngoài nhờ cô giúp nhận View làm con nuôi để nhập học ở đây.. do bận việc bên đấy nên một khoảng thời gian nữa mới qua đây định cư luôn... hôm nay cô có nhờ View trông nhờ đứa nhóc kia nên nó mới xuất hiện ở đây.

Love khi nghe giải thích cũng cảm thấy hợp lí... nhưng nhớ ra chuyện quan trọng tại sao mình đến đây nên đã đi thẳng một mạch vào trong nhà View...

" thì ra là vậy... mà dẹp chuyện đó sang một bên... chị muốn vào nói chuyện với View một chút"

Bước vào trong nhà, nhìn xung quanh thì Love chẳng thấy ai... View và Milk chạy theo sau thì lên tiếng giải thích

" dạ chị ơi, chị View nói là có chuyện nên đã bắt xe đi ra ngoài rồi.. chị ấy nói là khoảng một tháng nữa mới về, còn nhờ mẹ Milk trông nhà giúp nữa..."

View giả bộ đi đến cặp mình lấy chìa khóa nhà ra đưa cho Milk giữ... cả 2 nên lấn sang diễn viên được rồi... phối hợp diễn với nhau không hề sượng trân miếng nào luôn... nhờ vậy mà Love cũng gật gù mà chịu đi về ... Nhưng mà trước khi bước ra cửa nhà thì Love đã quay lại nhìn View một lúc và nói một câu bâng quơ, khiến cả Milk và View đều đổ mồ hôi

" sao nhìn em cứ quen quen vậy ta...có nét rất giống với người chị đang tìm.."

Hên là lúc đó Milk đã chữa cháy kịp thời... nhanh chóng đưa Love ra xe và tiễn cô về... chứ để cô đứng đó nhìn một hồi nữa thì mọi chuyện sớm muộn gì cũng lộ...

.

.

.

Love đi về rồi thì hai người trong nhà mới dám thở phào nhẹ nhỏm...

" haizzz... lúc nãy tim tao như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi nè..." – Milk đặt tay lên ngực mình, kiểm tra xem nhịp tim mình đã ổn định chưa..

" thiệt tình, June không đến tìm tao thì thôi chứ mắc gì chị Love đến tìm vậy...nếu tao vẫn còn nguyên hình dạng cũ chắc chắn đã bị chị ta đánh cho một trận rồi.. cái tính giang hồ đó từ hồi cấp 3 vẫn không bỏ được sao.."

" chắc chị ấy thương bạn mình nên mới đến đây hỏi rõ chuyện gì thôi... dù sao đã hơn 2 tuần kể từ khi nộp đơn li hôn lên tòa rồi mà mày vẫn chưa xuất hiện nói rõ ràng gì cả.."

" cũng đúng... mà không sao đâu, June đã tìm được người tốt hơn rồi.. mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.."

Nói xong câu ấy thì View bỗng im bặt, cô biết bản thân sẽ tồi tệ trong mắt June khi làm những chuyện vừa rồi nhưng như vậy sẽ tốt cho chị ấy hơn...

Milk ngồi cạnh bạn mình thấy vậy cũng hiểu trong lòng View đang rất buồn...hơn ai hết chính cô cảm nhận được rằng bạn cô rất yêu thương vợ... 5 lần 7 lượt từ chối cơ hội phát triển sự nghiệp chỉ vì June... thay đổi bản thân rất nhiều để có thể chăm sóc tốt cho cô ấy... đâu phải nói bỏ là bỏ được..

Sau ngày Love đến nhà tìm View thì 2 người đã thống nhất với nhau là Milk sẽ dọn qua nhà View ở một thời gian cho tới khi vụ li hôn kia kết thúc.. tránh trường hợp June hay Love đến kiếm bạn mình một lần nữa...

.

.

.

.

Bạn tưởng tháng ngày sau đó của View sẽ không còn gặp chuyện gì nữa sao...đi đường nào cũng vậy thôi... chắc chắn sẽ đầu có những ổ gà, ổ voi, những tảng đá trên đường... cuộc thi lần trước View đang chọn tham gia nay đã có thông báo...nhóm cô và giáo viên mỹ thuật sẽ cùng làm việc liên tiếp với nhau trong một tuần sau khi kết thúc giờ học trên trường...và nay là ngày đầu tiên nên cả nhóm sẽ họp sơ bộ để lên ý tưởng...nhóm gồm 4 người và một giáo viên đang ngồi trong phòng họp riêng ở trường trang bị cho học sinh khi làm việc nhóm...

" thì lần này đề bài sẽ dựng một hình động vật thể hiện tính cấp thiếp cần bảo vệ môi trường" – June chiếu đề tài lên bảng ...

Lần lượt 3 học sinh kia đưa ra ý tưởng của mình... cuộc thảo luận có vẻ sôi nổi nhưng với View thì rất nhàm chán... bản thân cô đang làm công việc sáng tạo nội dung quảng cáo cho các công ty nên đối với ý tưởng của mấy đứa nhóc cấp 3 này... cô chỉ nghe và ngáp dài thôi..

" gì vậy trời... chắc June đã có ý tưởng hay ho gì đó rồi mà vẫn ráng nghe tụi nhỏ nói hả... haizzz"

View chống tay lên cằm, liếc nhìn qua June một cái thì cũng thấy cô ấy đang nhìn mình... không hiểu sao theo quán tính thì liền né tránh ánh mắt ấy...

" Anna... em có ý kiến gì không..."

View đứng lên đi lấy bảng trắng vẽ hình dạng một con cá voi bị mắc vào những sợi dây dài... rồi trình bày

" em muốn làm một chú cá voi mà bao quanh khắp thân nó sẽ bao bọc bởi rác.. sẽ có các mảnh vải dài tượng tượng cho ni lông bao quanh nó.. thể hiện rác thải đang xâm chiếm môi trường biển chúng sống..."

June ngồi trên ghế nhìn View trình bày, đầu thì gật gù nghe em nói... tuy nhiên khoảnh khác View trình bày khiến June cảm thấy lại rất quen thuộc

" cái dáng vẻ tự tin, bỏ tay vào túi quần rồi còn thói quen để tay lên cằm suy nghĩ... sao lại giống View đến lạ... đã vậy gương mặt ấy mình đã gặp ở đâu rồi"

June trong dòng suy nghĩ mà không nhận ra rằng View đã kết thúc phần trình bày của mình được một lúc ...

" cô ơi... cô thấy sao ạ.." –

View gọi June nhưng vẫn không thấy phản hồi nên đi đến đụng nhẹ vào vai June... lúc này June mới sực người... luống cuống nhìn lên bảng rồi nhìn học sinh của mình

" à cô đã nghe những ý tưởng của tụi em rồi... cô sẽ về nhà suy nghĩ thêm.. dù sao tận 1 tuần để làm việc mà... giờ các em có thể về được rồi..."

Mọi người thu dọn đồ vào cặp rồi đứng lên ra về... trời cũng đã chạng vạng chiều tối nên ra ngoài phía hành lang cũng hơi tối... đèn ở đây cũng chỉ đủ nhìn thấy đường đi chứ không hẳn là sáng ...

View bước ra khỏi phòng họp nhìn xung quanh rồi chợt đứng lại

" chị ấy sợ tối lắm thôi cứ đứng lại đợi rồi giả vờ đi cùng"

June tắt đèn phòng họp, bước ra thì thấy View đang đứng đấy

" ủa sao em không về đi... trời bắt đầu tối rồi đó.."

" à thì giờ em về nè.. cô đi trước đi"

Thế là một người đi trước, một người đi theo sau, giữa hai người giữ một khoảng cách vừa đủ...nhưng trong lòng họ thì đang nghĩ về nhau

" không biết nay em ấy có về trễ không?"

"dạo này nhìn chị ấy gầy quá..."

Đang đi đèn hai bên chớp tắt lên liên hồi rồi tắt hẳn... bóng tối bao trùm mọi thứ... June bất ngờ ngồi xuống ôm đầu... người bắt đầu run lên...View đi đằng sau cũng nhanh chóng chạy lên... mở đèn pin điện thoại nhìn xung quanh tìm June...

Đúng như View dự đoán, June đang ngồi một góc thu mình lại... tiến lại xoa lưng trấn an chị...

" cô ơi,.. không sao đâu... nắm tay em nè... mình cùng đi xuống ha.."

Trong bóng tối với ánh đèn pin lóe lên khiến June trong một giây nào đã thấy bóng dáng của View.. cô liền giơ tay ra ôm chầm View... dụi vào mặt vào người View òa lên khóc..

" cô có sao không... ngoan nào... có em rồi.." – View vẫn ngồi im để June ôm, tay thì vỗ nhẹ lưng June...

Một lúc sau thì cả hai cũng đi xuống được tầng trệt..

" còn hai cô trò ở trển hả... xin lỗi nha... tui đang kiểm tra điện cho trường nên có tắt cầu dao xíu.. thôi tranh thủ về đi" – bác bảo vệ chạy ra khi thấy ViewJune đi xuống cầu thang...

June quay sang nhìn View... tay hai người vẫn đang nắm chặt... June thì có gì đó sai sai nên đã chủ động bỏ tay View ra

" cảm ơn em... em về đi.. chào em" – June nói rồi nhanh chóng chạy đi lấy xe, dáng vẻ rất gấp gáp..

Trên đường lái xe về... trong đầu June vẫn nghĩ về chuyện vừa rồi...

" cách an ủi mình ấy.. sao lại giống em ấy vậy... mà lúc này không hiểu sao mình lại khóc trước mặt học sinh nữa... chài ai.. mày bị gì vậy June.."

Vừa nghĩ cô vừa xoa mạnh tóc mình...mặt có đỏ lên một chút.. chắc là do ngại khi nhìn học sinh của mình lại nghĩ đến em ấy...

.

.

.

Thoáng một cái đã đến ngày cuối tuần...cuộc sống của một học sinh đối với View phải gọi là khá nhàn hạ, rảnh rỗi...chắc có lẽ là cô đã học qua một lần rồi, đã vậy còn có thành tích xuất sắc nên mọi chuyện cũng khá dễ với cô... mỗi học có gần 1 tháng mà thầy cô đã mời cô vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi... đã vậy còn một mớ sữa milo và thư tình của học sinh các lớp gửi cho cô nữa, có cả nam và nữ ... View chắc mình nổi lên từ vụ dám đối đầu với tụi giang hồ búp măng non kia..

Sau khi ăn sáng thì thấy bên ngoài trời hôm nay khá đẹp...dù gì cũng đang rảnh nên cô quyết định sẽ đi đạo công viên gần nhà... sẵn tiện nạp vitamin D từ nắng sáng luôn... con người mà không tiếp xúc với ánh nắng trời nhiều cũng sẽ kéo mood chúng ta xuống..

Dạo một vòng công viên thì cô bắt gặp người bạn ngồi cùng bạn của mình, em đang ngồi ở ghế đá làm gì đó... View tiến đến tính chào hỏi một chút... lại gần thì thấy cô bé đang vẽ một cái gì đó... im lặng đi đến quan sát kĩ hơn thì cô không giấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên

" woa... cậu vẽ đẹp vậy... bức tranh rất có hồn luôn đó" – View giơ ngón cái lên khen ngợi.. bức tranh là một khung cảnh hồ nước trước mặt.. trong tranh còn có một đàn vịt bơi quanh hồ... ánh sáng chiếu vào làm ánh nhiều điểm trên mặt hồ cũng được Rose thể hiện rất rõ...

Rose quay lại phía sau ... cô nhận ra là bạn mình thì tiếp tục vẽ mà không nói gì...

View thì mình đã bị ăn bơ thì cố gắng bắt chuyện lần hai... cô ngồi kế rose vừa quan sát vừa hỏi

" cậu học vẽ được bao lâu rồi.. có năng khiếu vậy mà giấu nha.."

" im lặng một chút được không?" – Rose lên tiếng nhưng mắt vẫn chú tâm vào bức tranh mình đang vẽ..

View biết mình đang làm phiền bạn nên chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát...sau khi xong bức tranh thì rose mới quay sang nhìn View

" trùng hợp ghê...cả tuần đã gặp rồi, cuối tuần lại vẫn gặp cậu..." – Rose thở dài một tiếng

" nè thái độ đó là sao... í cậu là chán nhìn mặt tui chứ gì..". View cảm thấy bức xúc với con bé này rồi đó... người gì đâu mà lạnh lùng đã vậy còn tỏ ra mệt mỏi khi thấy mình nữa... " thái độ của cậu với người là ân nhân của mình vậy hả" View khoanh tay, mặt thì quay sang chỗ khác

Rose thấy hành động giận dỗi của View thì phụt cười

" cậu giỏi suy diễn thật... tôi không có ý đó đâu... mà nhờ cậu mà tụi nó dạo này cũng không làm phiền tôi nữa.. cậu muốn ăn gì không tôi bao..."

View lắc đầu, nhìn Rose cười một cái

" thôi không cần đâu... đùa với cậu một tí á mà..."

Có lẽ View không hề biết mình đã có thêm một người thích mình nữa rồi... nụ cười vừa rồi khiến cho đối phương trước mặt dao động rồi...

View thấy Rose cứ nhìn mình nên lên tiếng

" cũng bắt đầu trưa rồi đó... tôi đi trước nha... cậu cũng tranh thủ về đi"

View đứng dậy rời khỏi công viên... ánh mắt lúc nãy đừng có nói là... cô tự trấn an bản thân mình là đã nhầm vì với cô đến cái độ tuổi này chắc chắn hiểu được ánh mắt lúc nãy có ý nghĩa gì..

.

.

.

Trong khi đó ở một trung tâm mua sắm, June và Love đang cùng nhau đi lựa vài chiếc váy cho buổi tiệc sắp tới của gia đình June...sắp là sinh nhật của mẹ cô

" nè cái người kia chưa liên lạc với cậu hả.." - Love nhìn sang hỏi June

" có nhắn tin bảo là đi công tác, chừng nào đến ngày ra tòa sẽ đến.. hết rồi.."

" người gì mà vô tâm vậy... cái tên đó nghĩ gì ly hôn chứ...đã vậy không nói rõ nữa..."

June chỉ im lặng nghe bạn mình phàn nàn mà không nói gì cả.. bản thân cô cũng chẳng rõ tại sao View lại nhờ Milk đưa đơn cho cô.. rồi không chịu gặp cô... chắc có lẽ em ấy muốn kết thúc trong êm đẹp.. dù thế nào cô vẫn tôn trọng quyết định của em ấy...

" à mà lần trước mình có đến nhà View thì chỉ thấy một con nhóc khoảng cấp 3 bước ra... nó nói là con nuôi của Milk... mà sao mình lại thấy nó giống View sao á... mà lỡ có là con của View thiệt của View cũng không thể lớn vậy được..."

" ở lớp mình cũng có một học sinh cũng khá giống với View... mà kì lạ ở một chỗ mọi hành động của nó cứ như là em ấy vậy... làm mình có cảm giác rất quen thuộc khi ở gần em học sinh này..."

View thì biến mất đâu mất tăm nhưng lại xuất hiện người hao hao giống View... chuyện này cũng khá lạ nhưng cả 2 cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà tập trung vào công việc chọn đồ rồi đi ăn với nhau...

27/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro