CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải, tôi hối hận vì đã chọn chị, đáng ra lúc trước tôi không nên từ bỏ cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình mới đúng... thì bây giờ tôi không phải vật lộn với đống hỗn độn kia mỗi ngày đâu... tôi ước gì mình có thể quay lại để thay đổi sự lựa chọn của mình...." – View gào lên, nước mắt cũng như thế tự động rơi... hai tay cô nắm chặt...ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

Sau câu nói của View, không khí căn phòng khách bỗng chìm vào lặng im, một khoảng không vô định.... Câu nói ấy của View đã khiến người cô yêu nhất đứng lặng người một chỗ rất lâu..... và chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời gây tổn thương người đó như thế... một cảm giác hối hận lập tức ập đến... View biết bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, lý trí thôi thúc cô phải tiến lại gần June...

" em đừng lại gần tôi" – June lùi lại khi thấy View đi đến gần mình....

"Em nói sao... em hối hận phải không.... Tất cả lại tại tôi nên em mới ra như thế này đúng không...Được... mình dừng lại đi... tôi xin lỗi vì đã cản đường của em..." – June hít một hơi thật sâu, từng lời cô nói ra không có gì là vội vàng, rất từ tốn... cô quay vào trong phòng, lấy chìu khóa xe, nhanh chóng mở cửa nhà rồi lái xe đi... trước khi đi... June còn nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trên ngón áp út ra lên bàn...

Dù View đã ngăn June nài nỉ và xin lỗi cô rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích.... June đã phóng xe đi...Mọi hành động của cô đều rất dứt khoát...

Ông trời đúng là biết trêu người, xe June vừa lăn bánh ra khỏi cửa thì một cơn mưa to ập đến... dù buổi chiều hôm nay trời đẹp, hoàng hôn còn có những gợn tím, hồng hòa mình vào nhau trên bầu trời vậy mà... thường trước khi một cơn bão ập đến thì trời sẽ bình yên đến lạ mà...

Đêm ấy có một người đã lôi hết tủ rượu trong nhà ra, nốc hết từng chai một... không phải vì thích thức uống có cồn kia, mà là mượn chúng để quên đi những sai lầm của bản thân.... Tuy nhiên, cuộc đời không phải như một phần mềm, không phải cứ ấn undo sẽ quay lại để sửa chữa sai phạm của mình, rượu chỉ khiến người ta quên đi nhưng nỗi đau thì vẫn âm ỉ trong tim...vậy liệu nếu có cơ hội được chọn lại thì sao.. liệu sự lựa chọn mới ấy có thể thay đổi một đời người hay không...

Hồi tưởng

Mỗi ngày sau khi tan làm thì View sẽ chủ động lái xe đến chỗ làm của June để đón cô về nhà.... Nhưng hôm nay không hiểu sao công ty lại phải họp gấp vì sai xót trong dự án lần này... kết quả là View với cương vị là trưởng phòng phải đứng ra nhận hết trách nhiệm và đứng ra giải trình với sếp, trước khi bước ra khỏi phòng của sếp, cô còn được tặng cho một câu

" rốt cuộc cái đứa học giỏi như cậu lúc trước cuối cùng cũng phải đi làm thuê cho tôi thôi... đi về viết bản tường trình đi, mai đi đến từng bộ phận xin lỗi cho tôi, không thì cô mất việc"... cảm giác khi bị bạn học cũ làm sếp, đã vậy trước kia còn học kém hơn mình, xem thường mình là như thế nào? Nếu như lúc trước View nắm lấy cơ hội đi du học kia thì đâu phải tầm thường như bây giờ....

thế là cô đến đón June trễ 2 tiếng.... bất ngờ hơn là cô thấy vợ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ rồi lại ngã vào lòng người đó nữa... cô tức tốc bước xe, đẩy người phụ nữ kia ra và kéo June về phía mình... lúc này cô mới nhìn thẳng người kia thì nhận ra là bạn học cũ và cũng là người yêu cũ của vợ của mình năm xưa....

" bình tĩnh nào, tôi chỉ thấy cậu ấy chóng mặt mới dang tay ra đỡ thôi mà..." – Jame lên tiếng phân giải khi thấy ánh mắt tức giận của View đang nhìn mình để tránh gây hiểu lầm...

" tôi hiểu rồi... June, mình về thôi..." – View nén cơn giận dữ của mình lại... chuyện là dạo gần đây cô biết được Jame chuyển về từ nước ngoài và đang làm việc với vợ cô... dù biết cả 2 đã kết hôn với nhau nhưng Jame vẫn cố tình nhắn tin, gọi điện và gửi quà đến tận nhà cho June... tất cả những điều đó khiến cô không thể yên tâm khi vợ mình chung chỗ làm với người yêu cũ...

" Mà... sau bao nhiêu năm gặp lại cậu thay đổi quá ha, mắt thì quầng thâm, da dẻ thì mụn đầy, đã vậy hình như cậu hơi thừa cân đó... nhớ hồi cấp ba cậu xuất chúng lắm mà.. giờ chỉ chạy 1 chiếc xe tầm trung thôi sao... haizz... có đủ lo được cô ấy không vậy..." – Jame khoanh tay nói với giọng mỉa mai... với một nụ cười nhếch mép....

" Cậu nói cái gì...."

View đang dìu June vào trong xe thì nghe được những lời nói khó nghe kia.... Đang bực bội vụ ở công ty lại còn gặp Jame... tất nhiên cô đang kìm chế nổi rồi... tính chạy lại đánh cho con người kia một trận....

Tuy nhiên, June đã nắm tay View lại ... dù đang rất mệt nhưng cô vẫn cố gượng người giữ View lại và lắc đầu với cô

" kệ đi... chị muốn về nhà nghỉ ngơi.."

View đương nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của người mình yêu thì mọi cơn giận dường như biến mất, tức tốc lái xe về nhà....

Về đến nhà... đỡ June lên phòng thì phát hiện cô đang sốt cao... View nhanh chóng đi lấy khăn lau người cho June rồi nấu cháo, chuẩn bị thuốc cho cô..

" vợ ơi, dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc nè... em xin lỗi vì này đến đón vợ trễ nhe, tại công ty có xíu việc..." – View nhẹ nhàng đã June ngồi dậy còn chu đáo đặt phía sau một chiếc gối đưa cô tựa lưng... tay thì cầm chén cháo múc một muỗng lên thổi nhẹ rồi đút cho June...

" Aaaa......"

June nhìn thấy muỗng cháo trước mặt mình thì cười nhẹ... cô ăn muỗng cháo của View... tay thì xoa đầu cô...

" chị không phải con nít... em để chị tự ăn được rồi.. em cũng tranh thủ đi ăn uống gì đi rồi nghỉ ngơi... ở công ty cả ngày cũng mệt mà..."

View nhìn June rồi đặt lên trán June một nụ hôn.... Người trước mặt cô là lí do duy nhất mà cô chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình...

Sau khi đợi June ăn cháo và uống thuốc xong rồi đi ngủ thì cô cũng nấu tạm cho mình một ly mì, miệng thì hút mì xột xoạt, mắt thì dán chặt vào máy tính... sự việc lần này gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty nên giờ cô phải tìm cách giải quyết càng nhanh càng tốt...

Reng....reng... reng...

" alo, cho hỏi ai vậy" – View đặt ly mì xuống, thấy màn hình hiện lên số lạ, cô chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy lên trả lời...

" cô có phải View không, tôi là ba của June, giờ cô có thể đến quán café Z để nói chuyện một chút được không.." – đầu giây bên là giọng một người đàn ông trầm

" dạ vâng.."

Trước đây cả 2 khi quyết định kết hôn thì ba của June đã từ chối thẳng thừng, ông không chấp nhận View vì lí do không môn đăng hậu đối.... ông không tin tưởng View có thể lo được cho June... nhưng vì thương con gái nên ông cũng đành buông xuôi mà cho June tự quyết.... dù đã kết hôn được 3 năm rồi nhưng chưa một lần nào ông thừa nhận View là một phần gia đình ông cả... ngạc nhiên thay là hôm nay ông lại chủ động hẹn View gặp mặt... một dự cảm không lành xuất hiện trong cô...

Quả đúng là như vậy, vừa mới đến quán thì ông đã đi thẳng vào vấn đề

" tôi muốn cô chia tay với cô gái tôi, tôi nói thế nào nó cũng không nghe nhưng cô thì có thể... không phải vì chuyện tiền bạc nhưng lần trước, nếu tôi không đến kịp thì con gái đã vì cơn đau tim mà qua đời rồi, cô biết con bé bị đau tim bẩm sinh mà... có việc chăm sóc nó cô còn không làm được thì lấy gì tôi giao nó cho cô... với lại cô có biết là tiền xây nhà là từ đâu ra không... là chính nó đã lấy tiền tiết kiệm ra để bù vào phần còn thiếu đó, chứ cô nghĩ với số tiền mỗi tháng cô kiếm được thì khi nào mới đủ để xây.... Còn nữa, nếu không có cô xuất hiện thì nó chắc chắn sẽ kết hôn với Jame, hai đứa nó đã quen được 2 năm rồi, chỉ vì một chút cãi nhau nên mới tạm thời chia tay thôi... nếu so sánh cô với Jame thì cô cũng tự hiểu đi.... Thật ra tôi cũng đã đợi để xem cô thay đổi như thế nào... vậy mà kết hôn 2 năm rồi thì vẫn vậy... tiền bạc hay địa vị cô đều không có...."

Từ đầu đến cuối, View chỉ im lặng ngồi nghe.... Thật sự những lời ba của June nói cô đều thấy đúng cả... từng làm một tiểu thư danh giá vậy mà khi sống cùng cô lại bắt đầu so đo, tính toán tiền bạc cẩn thận... đã vậy chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa cũng là do June phụ trách chính, dù View đã nói là sẽ phụ giúp cô nhưng vì lo việc ở công ty mãi mà cũng quên bén đi... đúng là cô không thể chăm sóc tốt cho người mình yêu được mà...

Buổi nói chuyện cũng kết thúc... View lái xe về nhà với một tâm trạng nặng nề... vào phòng kiểm tra June đã hạ sốt chưa thì một chuyện xấu nữa lại đến với cô... trên màn hình điện thoại của June hiện là lên tin nhắn mà người gửi lại là Jame... dù View biết lén đọc tin nhắn như thế là sai, nhưng người gửi lại là Jame thì cô không thể kìm lòng được..

" June, chị còn rất yêu em, chuyện trước kia là do chị không suy nghĩ mà có lỗi với em... em tha lỗi cho chị đi.. chị hứa sẽ bù đắp tất cả cho em... mình có thể quay lại được không?"

Đáng ra nếu bình thường thì khi đọc dòng tin nhắn ấy là cô sẽ tức giận và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện nhưng lần này cô lại rất bình tĩnh, trong đầu lại hiện lên lời nói của ba June... một câu hỏi đặt ra đầu lúc " mình có nên dừng lại không?"

View bước ra phòng khách lấy từ trong tủ kính một chai whisky, uống từng ngụm một, tất cả đều như khinh thường cô vậy.... cô hiểu rất rõ, không thể sống bên nhau như một túp lều tranh hai quả tim vàng được... rằng June cứ ở bên cô mãi như thế này thì liệu có hạnh phúc không... chỉ vì ngày ấy cô tin rằng ở lại vẫn có thể phát triển tốt, tin rằng chỉ cần có tình yêu cô sẽ vượt qua tất cả nhưng mọi thứ đều đi chệch quỹ đạo mà cô nghĩ, bây giờ bạn bè đều thành công chỉ có cô, đã 25 tuổi rồi vẫn chật vật với công việc, không thể lo được cho người mình yêu trọn vẹn...

" View, sao em lại uống say thế..." – June bước ra từ phòng ngủ thì thấy View đang ngồi trên sofa, uống rượu liên tục... chạy lại lấy chai rượu từ tay View, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dạo gần đây View rất thường xuyên uống rượu vào buổi tối...

" chị buông ra coi.... Để tôi uống... cuộc đời này đối xử bất công với tôi quá mà... nếu lúc trước tôi mà đi thì có khi bây giờ tôi đã có tất cả rồi.." - View đẩy June ra... giọng nói nhè và trầm đi vì uống quá nhiều rượu...

Người ta nói người say thường nói sự thật.... June biết rằng View đang nói đến chuyện gì... nhưng cô không ngờ con người mà cô luôn tin tưởng và yêu thương lại nói được những lời này... em ấy không thấy cô cũng đã chịu đựng nhiều thứ để có thể ở bên nhau sao....

" em hối hận rồi phải không... hối hận vì đã chọn chị đúng không...?" – June cũng đã nhịn đủ lâu rồi, cô đứng dậy nhìn vào mắt View thẳng thắn hỏi....

Và mọi chuyện diễn ra như ở phần trên....

Sáng hôm sau.... Khi tỉnh dậy trước mặt View là một đống chai rượu nằm rải rác trên bàn, dưới sàn còn có phần rượu bị đổ đã khô lại... bước vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo... rồi đánh răng chuẩn bị đi làm... người ta nói mượn rượu giải sầu mà View uống xong mọi chuyện tối hôm qua cô lại vẫn nhớ rất rõ thậm chí còn cảm giác nhói ở trong tim mỗi khi nghĩ đến....

Cô lấy điện thoại gọi cho June, nhưng đầu dây bên kia từ chối, cô suy nghĩ

"chắc là do giận quá chị ấy mới bỏ đi thôi... giải quyết xong chuyện công ty mình sẽ kiếm chị ấy xin lỗi..."

Mở tủ quần áo ra đã lấy áo sơ mi đi làm... thường mỗi sáng dậy thì June sẽ giúp cô ủi áo nhưng hôm nay thì bản thân phải tự ủi... rồi còn bữa sáng nữa là do June chuẩn bị... hôm nay đành ăn ngoài vậy.... thường thì khi đi làm cô sẽ makeup đơn giản thôi... bỗng nhiên khi nhìn vào gương để chỉnh lại lớp makeup thì khiến cô giật mình cả người...

" sao mặt mình non chẹt vậy.... không có một tí mụn luôn... môi mình sao hồng quá lại... da mặt cũng căng mịn nữa..." – vừa nghĩ vừa lại tay xoa thử lên mặt mình...

Rồi cô mới bắt đầu để ý là hôm nay cơ thể mình có vẻ nhẹ hơn, đi đứng có nhanh nhẹn hơn.... Rồi cô đưa mắt nhìn xuống bụng của mình... mất cái bụng đầy mỡ thừa của cô rồi..... không lẽ tác dụng phụ của rượu hả... đứng trước gương nhìn tổng thể lại bản thân thì cô nhận ra bản thân mình y như thời còn học cấp 3 vậy...

" có uống rượu cũng không thể thay đổi như thế này được..." – View hoang mang, tự tay ôm lấy cơ thể mình.... Sao bao nhiêu chuyện đến với cô cùng một lúc vậy..

Ngay lập tức, cô gọi gấp cho bạn thân của mình....

ở phía bạn thân June

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người trên giường đang say giấc nồng thì bị giật mình nhẹ vì tiếng chuông điện thoại, ai kiu để nhạc chuông là Kill this love làm gì, có người tới là đùng đùng tưởng sắp sập nhà tới nơi... quơ tay loạn xạ tìm điện thoại.... Milk bắt máy với tình trạng đang ngái ngủ

" alo.."

" Milk, tới nhà tao gấp đi, bạn mày không còn là bạn mày nữa rồi nè..."

" hả, nói gì vậy, mới sáng sớm nên chưa uống thuốc hả" – Milk đầu xù tóc rối bật dậy khi nghe câu nói khó hiểu từ View, nhỏ bạn báo của cô nó đang nói cái gì vậy..

.

.

.

Milk dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến nhà bạn mình xem sao... cánh cửa cổng vừa mở ra Milk phải dụi mắt mấy lần vì người trước mặt mình

" gì vậy, có vô lộn nhà không ta... à chị xin lỗi bé nha... chị đi nhầm"

" nhầm cái gì, đúng nhà rồi má, là tao, View đây... vào nhà mau lên" – View lắc đầu ngao ngán, đến cả bạn thân mình mà cũng không nhận ra mình sao...

sau khi cả 2 cùng vào nhà thì View đã kể hết mọi sự tình từ chiều hôm qua đến giờ cho Milk nghe.... Chính Milk cũng không tin vào những gì mình được nghe mà... sao một người trưởng thành có thể trở lại là 1 học sinh cấp ba chứ...

" eey có khi nào như trong phim conan không mày, kiểu trong rượu cho chất giúp mày bị teo nhỏ lại đó.." – Milk đặt tay lên cằm suy luận....

" không có giỡn nha, phim đó còn chưa biết tên nhóc kia có trở lại thành người lớn được không nữa .... hichic..." -View ngồi trên ghế sofa xoa đầu... cô chỉ nói đại để cho June chán ghét rồi chia tay mình thôi mà... chứ đâu cho muốn trở lại thành học sinh cấp 3 đâu...

" dẹp chuyện đó qua một bên đi, mày với chị June là chia tay nhau thiệt rồi đó hả... sao lại như vậy được, khó khăn lắm mới được ở bên nhau mà... chỉ vậy chuyện tiền bạc mà dừng lại sao..." – Milk quay sang nhìn bạn thân mình, cô không hiểu nỗi View nữa, con bạn thân mạnh mẽ, quyết đoán của cô đâu rồi..

Reng.... Reng..... điện thoại của View vang lên

" alo ạ"

" cô chính thức nghỉ việc từ hôm nay đi... không cần lên công ty nữa đâu"

" khoan đã, tôi...."

Milk nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của View thì định hỏi nhưng View đã đoán trước được nên trả lời luôn

" tao bị đuổi việc rồi, thảm hại ghê, vợ thì chuẩn bị li dị, việc thì mất...haizzz" – View cầm chai rượu hôm qua uống dở, nốc cạn phần còn lại...

" mày bình tĩnh lại đi... mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi... uống nhiều không tốt đâu..."

Với tư cách là bạn thân của View thì cô thật sự rất muốn giúp bạn mình nhưng trong tình cảnh này Milk cũng không biết phải giúp làm sao nữa.. giờ chỉ biết dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà trước mắt rồi tính tiếp...

.

.

.

.

Thế là hết một ngày nhưng View vẫn nằm bất động trên sofa mà không chịu ăn uống gì... có lúc cô thiếp đi nhưng khi tỉnh dậy lại kiếm rượu uống tiếp... Milk mà không có đây canh chừng thì chắc tủ rượu nhà View hết sạch rồi quá...

" ọe...ọe......" – View chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo

" tao đã nói rồi mà... không chịu ăn mà cứ uống mày muốn lủng bao tử chết gì" – Milk lắc đầu, dọn hết rượu bỏ vào tủ rồi khóa lại..

View bước ra với bộ dạng quần áo xốc xếch, đầu tóc thì rủ rượi... gương mặt thì chẳng có một chút sức sống nào..

" hixx...hixx, tao là một đứa thất bại mà... không lo được cho ai cả, ba mẹ hay vợ mình... mày để tao chết còn hơn đó.." – View nằm gục xuống sàn khóc lớn...

" nínliền đi... mày còn trẻ như vậy mà đã nhục chí rồi sao.. mày nằm ở đây như vậy mới thất bại đó, đứng lên bắt đầu lại đi...còn có tao bên cạnh mày mà... cháo tao nấurồi, ăn thì hâm lại, giờ tao phải về giải quyết công việc... suy nghĩ kĩ đi.. mai tao qua...." – Milk biết bạn mìnhkhông dễ gì bỏ cuộc đâu, chơi với nó 5 năm rồi, chỉ là bạn cô cần phải ổn định lạitâm trạng trước đã....


20/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro