Chương 5: Vội vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp đường phố không khí náo nức chào đón dịp lễ Noel. Dù có Duy bên cạnh nhưng thực sự Phương vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhớ về Noel 2 năm trước – ngày mà Quân tỏ tình với cô. Lại nhớ, lại khóc. Phương vẫn vậy, nhạy cảm và mau nước mắt. Duy lại ôm Phương vào lòng giữa phố đông người. Người Duy ấm thật, ấm lắm, Phương nghĩ. Cô lại dúi mặt vào ngực anh, khóc nấc lên.

-         Phương à, anh yêu em. – những ngón tay giá lạnh của Duy nhẹ gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Phương, rồi anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

-         …

-         Anh vẫn yêu em như ngày nào. Làm người yêu anh nhé!

-         … - Phương vội vã đẩy mạnh Duy ra rồi bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc, chẳng hiểu sao nước mắt càng chảy mạnh.

Thực sự, cô yêu Duy từ lâu lắm rồi, cái ngày này cô cũng chờ đợi rất lâu rồi. Nhưng tại sao bây giờ anh mới nói, tại sao lại là bây giờ??? Giờ cô đã yêu người khác, đã đau vì người con trai khác, đã dành trọn vẹn tình yêu, niềm tin, cũng như là tất cả những gì có thể cho người con trai khác. Cô đâu còn xứng đáng với anh nữa. Cô không đáng được tha thứ, và cũng không cần sự thương hại. Tình yêu dành cho Duy trỗi dậy không có nghĩa là cô hết yêu Quân, không có nghĩa là cô không mong sự quay lại của Quân. Phương hận chính bản thân mình. Hình như cô tham lam quá rồi. Cô yêu cả hai người, và muốn có cả hai người con trai ấy. Rõ ràng là cô không xứng đáng với bất kì ai cả.

*****

Phương lang thang một mình bên bờ sông đến tối đêm mới chịu về nhà. Về đến nhà cô lại chui vào trong phòng khóa trái cửa lại, không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai.

Trong lúc Phương đang thu mình trong phòng thì Duy ngồi dưới phòng khách tiếp chuyện ông Nam:

-         Con vội quá rồi. Nó vừa vượt qua cú sốc khá lớn về tình cảm, bác nghĩ dù còn yêu con thì nó cũng chưa thể chấp nhận ngay được đâu!

-         Con biết vậy, nhưng lúc thấy Phương khóc con không cầm lòng nổi. Con hận tên Quân đó.

-         Cũng tại bác, đáng lẽ bác nên tìm hiểu kĩ trước khi tin tưởng thằng Quân.

*****

-         “Quân chưa bao giờ thật sự yêu em đâu. Từ trước tới nay hoàn toàn chỉ là lừa dối mà thôi. Hắn muốn lợi dụng em để có được lòng tin của bác Nam, để giành địa vị và quyền lực. Nhưng giờ thì người mẫu Hà My gợi ý cho hắn một tương lai tươi sáng và hắn đành bỏ rơi em. Anh đã định không nói với em, để em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng anh không muốn em cứ mãi như thế này. Phương à, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Anh mệt với việc cứ phải chạy mãi theo em để em mê mẩn chờ đợi thằng đó, trách móc em sai trái sao mà để mất nó,… Anh không khỏi chạnh lòng khi em nói yêu nó, nhớ thương nó,… Thật sự em có cần anh nữa không? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc cơ mà? Em vẫn còn yêu anh cơ mà? Sao em không chịu chấp nhận anh? Sao em không từng chờ đợi anh như bây giờ em mong mỏi nó quay về??? – Duy giữ chặt hai vai Phương, ánh mắt đầy mệt mỏi xoáy sâu vào đáy mắt cô.

-         Em đã từng chờ đợi anh, nhưng rồi anh có trở về đâu. Chờ mãi, chờ hoài trong tuyệt vọng cho tới khi anh Quân tới. Anh ý đã lau khô nước mắt cho em, đã ở lại bên em lúc em cần nhất, không như anh, bỏ em mà đi. – Ánh mắt Phương lóe lên nỗi căm hận.

-         Anh gọi điện sao em không nghe máy? Anh viết thư sao em không hồi âm? Em biết anh đã nhớ em đến thế nào không? Em biết anh đã phát điên lên như thế nào không???

-         Điện thoại ư? Thư á? Làm gì có? Anh dối trá. Anh bỏ mặc em không cần quan tâm và giờ anh trách cứ em sao? Anh đổ lỗi cho em sao???

-         Mỗi ngày anh gọi cả chục cuộc điện thoại, nhưng lần nào cũng vậy, chị giúp việc bảo em không muốn nói chuyện với anh. Anh từng gửi cho em phải đến cả trăm lá thư, nhưng cũng chẳng một dòng hồi âm. Anh biết phải làm thế nào???

-         Dối trá! Anh là đồ dối trá! Anh ngụy biện để tôi tha thứ? Anh ngụy biện để tôi tin anh? Anh Quân yêu tôi thật lòng, không bao giờ có chuyện như anh nói đâu. Anh đi đi. Về Mĩ đi.

-         Em không tin anh thì đi mà hỏi chị giúp việc với bố em xem.

-         Không tin. Không hỏi ai hết. Tất cả đều do anh dàn dựng thôi.”

Vừa bỏ đi, Phương vừa nhớ lại những gì Duy nói. Cô không tin, càng không muốn tin Quân là người như vậy. Làm sao mà tin được cơ chứ! Hai năm hạnh phúc, tràn ngập yêu thương của hai người bỗng chốc kết thúc với hai chữ dối trá hay sao? Không đời nào!!! Quân không phải là người như vậy!! Và Duy cũng không phải là kẻ dối trá. Tim cô đau quặn lên khi nghĩ tới đó. Duy là người tốt, chắc chắn là tốt hơn Quân, Phương tự dằn lòng mà khẳng định vậy. Ít ra thì anh cũng đã hứa sẽ quay về và giờ thì anh đã về thật rồi cơ mà. Nhưng là tại cô, cô đã không chờ đợi anh, cô đã yêu thêm người khác, cô đã không còn xứng đáng với anh nữa. Vậy thì chuyện cô có tin anh hay không có còn quan trọng nữa không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro