tôi của hôm nay rồi cũng sẽ trở thành một kẻ đã từng của tôi của ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một con bé ôm tiểu thuyết với phim Hàn vào trong mộng. Tôi bây giờ vẫn còn đọc tiểu thuyết, vẫn còn xem phim Hàn nhưng tôi luôn tự nhủ "những chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi". 

Trước kia tôi cũng rất thích hình tượng nam sinh mặc đồ thể thao và chơi bóng rổ như các bạn nữ trong lớp. Bây giờ, tôi thấy mình bị thu hút bởi những người đàn ông trí thức, mặc vest đen, sơ mi trắng. Hồi nhỏ, tôi rất mong ước người yêu mình sau này sẽ hài hước và làm tôi cười cả ngày như anh Xuân Bắc. Bây giờ, tôi thích những chàng trai trầm ổn, ít nói. 

Hồi học trung học tôi cũng ôm trong tim mình một hình bóng, mờ nhạt thôi. Đến bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ mặt anh nữa. Anh hay mặc đồ thể thao và chơi bóng rổ. Anh thỉnh thoảng tham gia vào một vài tiết mục văn nghệ của trường. Nhưng anh không nổi tiếng theo kiểu hotboy như trên phim truyền hình. Tôi quen anh qua yahoo, tình cờ thôi. Nhưng chúng tôi liên lạc với nhau rất ít, chủ yếu là qua các tin nhắn offline. Có lẽ không có duyên. Tôi biết anh nhưng anh không biết tôi. Tôi đã luôn liếc mắt, ngó đầu qua cửa sổ nhìn anh tập bóng mỗi khi chúng tôi có tiết học chiều. Tôi đã luôn ngoảnh lại, một lần thôi, mỗi khi đi ngang qua anh. Tôi đã dõi theo anh một cách lặng lẽ như vậy suốt từ khi tôi biết anh cho đến khi anh ra trường. Vậy mà tôi bây giờ thực sự không thể hình dung được khuôn mặt của anh. Năm cuối cấp, tôi cho rằng, mình phải thật cố gắng để đỗ đại học, biết đâu mình sẽ gặp lại anh trên Hà Nội. Và tôi đã miệt mài học, tôi đã đỗ đại học và đã lên Hà Nội học. Nhưng tôi không gặp lại anh, tôi cũng không có ý định đi tìm anh. Rồi tôi tình cờ biết được facebook của anh. Tôi biết rằng anh vẫn chơi bóng rổ, vẫn nhảy hip hop hay break dance gì đấy (tôi không phân biệt được hai thứ này)- qua những gì được viết trên tường nhà anh. Tôi cũng biết rằng anh đã có bạn gái- cũng qua những gì được viết trên tường nhà anh. Cảm xúc của tôi chính là không có cảm xúc gì cả. Thực sự. Tôi nhìn anh (trên facebook) như một người xa lạ, và chính xác, chúng tôi đã luôn là những kẻ xa lạ. 

Anh không phải là tình đầu của tôi. Tôi chưa có mối tình đầu. Anh cũng không phải người con trai đầu tiên tôi thích. 

Trước đó, tôi cũng thích một người xa lạ khác. Cậu ấy học lớp bên cạnh. Cậu ấy đẹp như một thiên thần. Tôi chỉ còn nhớ cái cảm nhận đó thôi. Cậu ấy học giỏi nữa (cậu ấy học lớp chọn, còn tôi thì không). Tôi đã cùng một cô bạn, luôn luôn cố gắng chạy nhanh về nhà, để ngắm cậu ấy đi qua, từ khung cửa sổ nhà tôi. Rồi tôi cố gắng thi vào lớp cậu ấy. Sau khi học cùng cậu ấy, tôi nhận ra cậu ấy không đẹp như tôi tưởng tượng. Một thời gian ngắn sau, tôi chuyển nhà. Tôi không học ở trường đó nữa và cũng không còn giữ liên lạc với bất kì ai ở trường đó, kể cả người bạn thân nhất của tôi. Khi ấy, chúng tôi còn quá nhỏ.

Tôi về quê và vào học ở một trường quê. Ở đây tôi gặp người con trai thứ hai làm tôi rung động. Ừm, cũng không hẳn là rung động đâu, có lẽ nói là "mến" thì hợp lý hơn. Cậu ấy không phải một người xa lạ. Chúng tôi là bạn trước khi tôi mến cậu ấy. Và tôi nghĩ, khi đó cậu ấy cũng mến tôi. Một vài người bạn trêu rằng cậu ấy nói cậu ấy thích tôi. Khi đó, tôi học lớp năm, và tôi phải đi tổ chức tiết sinh hoạt cho các em lớp hai hay lớp ba, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi đã rất nhiệt tình, giờ tôi không còn sự nhiệt tình đó nữa rồi. Tôi cho các em hát, đọc thơ và chơi trò chơi. Đến khi hết giờ, tôi vẫn chưa về lớp. Cậu ấy đi tìm tôi. Khi cậu ấy đứng trước cửa lớp, và đằng sau là ánh nắng cuối chiều hắt lên cậu ấy, tôi không biết dùng lời lẽ nào để miêu tả cảm xúc của mình, có lẽ nó gọi là một cơn say nắng (theo như ngôn nữa bây giờ). Cậu ấy tỏa sáng huy hoàng như những vạt nắng vậy. Tất nhiên tình cảm của tôi chỉ là thầm mến thôi. Và tôi giữ kín trong lòng. Tôi của lớp mười một còn không dám tỏ tình nữa là tôi của lớp năm. Đến năm cấp hai, cậu ấy chuyển trường. Cậu ấy thi vào trường trọng điểm của huyện, còn tôi vẫn học ở trường quê. Tôi không còn gặp lại cậu ấy. Chúng tôi cũng không có liên lạc gì với nhau. Năm lớp chín, tôi nghe một vài người bạn kể về cậu ấy. Cậu ấy đã quen một cô bạn rất xinh xắn ở trương mới. Và họ thực sự là một đôi. Khi đó, tôi đã hơi chạnh lòng. Nhưng tôi không buồn lâu. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng chỉ mong manh như một làn sương buổi sáng thôi. Câp ba, tôi gặp lại cậu ấy. Chúng tôi lại học cùng trường nhưng không cùng lớp. Chúng tôi bắt gặp nhau vài lần trên sân trường, nhưng chỉ như những người dưng lướt qua nhau, không một lời chào hỏi. Bốn năm không gặp, chúng tôi đều khác. Và cậu ấy, người con trai tôi từng thích, giờ chỉ là một người xa lạ với tôi.

Tôi không gọi tình cảm mà mình dành cho một vài người đi ngang qua tuổi niên thiếu tươi đẹp của tôi là tình yêu. Bất cứ ai cũng chưa phải là mối tình đầu của tôi. Dù là tình đầu đơn phương cũng không phải. Vì tôi biết rõ rằng chúng rất mờ nhạt. Tôi không gặp họ nữa, tôi không còn ấn tượng gì với họ. Tôi dễ dàng xếp chúng vào dĩ vẵng. Chỉ khi buồn buồn, lôi ra nhớ lại cho thêm chút kỉ niệm về thời thơ ấu.

Tôi vẫn đang mong đợi việc được gặp anh. Đó có thể là một chàng trai với bộ vest đen và áo sơ mi trắng. Anh tử tế và dịu dàng. Anh ít nói nhưng hay cười mỉm. Và anh thích nghe tôi kể chuyện. Đó cũng có thể là một người hoàn toàn ngược lại. Và tôi sẽ vì anh mà thích một mẫu người khác đi. Chỉ cần anh là người đầu tiên tôi yêu và anh cũng sẽ yêu tôi. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Nếu không, anh làm đau tôi hay chúng tôi làm tổn thương nhau, tôi cũng sẽ không dễ dàng quên anh. Tôi sẽ mất một khoảng thời gian để xóa nhòa hình bóng của anh. Vì tôi đã yêu anh. Tôi cũng sẽ không cho phép mình hứa hẹn với người khác khi vẫn chưa quên được anh. Tôi cho rằng như vậy là bất công với tất cả mọi người.

Ngay lúc này, tôi không nghĩ rằng mình có thể vì một người đàn ông mà đánh đổi tất cả. Tôi có sẵn lòng vì anh mà "cộng khổ" không? Nhiều lúc đi trên xe buýt, thấy những cặp vợ chồng một tay ôm con, một tay xách đồ, chen chúc trên chiếc xe chật hẹp, tôi tự hỏi mình: "Tôi có muốn một tương lai như vậy không?". Tôi có sẵn lòng vì anh mà trở thành một người phụ nữa chanh chua, cục cằn để giành giật anh không? Những lúc đọc các bài báo về những người vợ đánh ghen, tạt axit vào mặt tình nhân của chồng để rồi phải đi tù, phải bị người ta nhiếc móc là "ác", tôi thường tự nói với chính mình: "Là tôi, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi sẽ ly hôn thôi. Không còn tình cảm chính là không còn tình cảm. Và tôi việc gì phải bày ra đủ trò để níu giữ một kẻ phản bội chứ". Rồi tôi cũng vu vơ, lo lắng về một tỷ thứ khác nữa (vì FA nên cũng nhiều lúc rỗi hơi như vậy). 

Tôi không biết những ngày đó có xảy đến với mình không. Và rồi tôi sẽ phản ứng như thế nào. Đó là ẩn số của tương lai. Tôi của hôm nay khác với tôi của vài năm trước đây và cũng khác với tôi mà tôi muốn trở thành khi ấy. Tôi của vài năm rồi vài chục năm nữa cũng sẽ khác với tôi của ngày hôm nay, và khác với những gì tôi nghĩ mình sẽ trở thành.

Tôi chưa gặp anh của tôi. Tôi, tương lai của tôi, tương lai của tôi và anh đều nằm ở phí trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro