Đánh mất và v-ụ-n-v-ỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.03.23.

Tôi thích dùng bút chì, đặc biệt là bút chì kim với những nét mảnh và đậm. Tôi cũng thích cái cảm giác ghì thật mạnh bút chì trên nền giấy khi vẽ hay viết mấy dòng chữ, dù đôi khi mẩu ngòi chì mỏng manh đó sẽ không chịu nổi mà gãy làm đôi.

Tôi cũng thích xoay cây chì kim trên năm ngón tay của mình, song có lẽ hôm nay mải nghĩ ngợi nên tôi vô thức đánh rơi bút chì khá nhiều lần. Ngòi chì kim gãy liên tục và tôi cứ phải thay liên tục.

Lạ nỗi là vừa mới phút trước tôi mới thay một đoạn ngòi dài mười xen ti, thế mà chỉ vài phút sau lại không thể bấm ra một chút ngòi nào để viết. Những đoạn ngòi cứ thế biến mất trong ruột bút. Tôi cũng chẳng biết chúng nó đi đâu.

Bất chợt tôi nghĩ rằng biết đâu bên trong khúc ruột bút chì kia lại là cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác. Nơi ấy chứa tất cả những gì mà tôi đã đánh mất trong suốt quãng đời vừa rồi của mình.

Nếu thế thì tôi đếm không biết bao nhiêu mẩu chì gãy trong ấy nữa.

Có những đồ vật xung quanh tôi thường biến mất một cách lạ kỳ mà đôi khi tôi chỉ muốn du hành thời gian về khoảnh khắc nó bị mất để xem: rốt cuộc cái gì đã mang nó đi. Ví như một con búp bê của tôi năm bảy tuổi, ngày ấy có ai đó nói với tôi nó bị đem chôn ngoài vườn. Và từ đó tôi cứ nghĩ nếu xới tung cả khu vườn lên sẽ tìm được con búp bê nọ.

Tôi không muốn đánh mất là do tôi không muốn đi tìm những gì mình đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro