| 21. 12. XX |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, 2 tuần đã trôi qua, đã đến ngày Ruah có hẹn tái khám với bác sĩ điều trị. Vẫn là những bước quen thuộc, loáng cái đã xong, cô lại cầm bệnh án đến nghe kết quả. Nhưng, hôm nay,cô không còn thấy người kia nữa, bỗng cô chợt nhớ ra anh họ có từng nói, 1 khoa lâm sàng thường kéo dài trong 3 tuần, tuần cuối sẽ đi bốc bệnh nhân và tập trung thi chứ không xuất hiện luẩn quẩn quanh khoa nữa. Nghĩ đến đây,cô tự cảm thán, haha chắc là có duyên nhưng không nợ rồi.

Thấy cô có vẻ không tập trung, bác sĩ điều trị của cô nhanh miệng hỏi: Sao rồi cô bé, làm quen được cậu kia chưa?

Ruah cười gượng: làm rồi nhưng mà chưa có quen nổi á chú, thôi không sao, dù sao con cũng không thích cái nơi này, nên chắc người nơi này cũng không hợp với con đâu.

Bác sĩ Alex cảm thán: Cũng chưa chắc đâu nhé, cứ thử xem sao chứ cô bé, tính ra thì hai người cũng có duyên mà.Được rồi, ta đi ăn trưa đây, nhóc muốn đi cùng không.

Cháu biết 1 quán cơm niêu Đài Loan ngon lắm,ở gần viện nữa ta đi không ạ- Ruah đưa ra đề nghị ngay.

Ta không thích cơm niêu cho lắm, nhưng mà nếu cô nhóc cháu muốn ăn thì được chúng ta đi thôi. Nói vậy, Ruah cùng bác sĩ Alex vừa đi vừa nói chuyện tiến đến quán cơm niêu Đài Loan ở ngay phía đối diện bệnh viện. Vào đến quán, Ruah tranh phần gọi món và bảo bác sĩ lên trước. Chỉ còn một mình cô  bé cũng không thèm kiêng dè gì mà gọi 1 loạt những món mình thích. 

Nhân viên ở quầy bếp hỏi: Cháu muốn lấy những món nào nhỉ?

Ruah không cần nghĩ chớp mắt đáp:   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro