Như Vậy Là Tốt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình là gì của nhau hả em ? Hãy nói cho anh biết đi , anh xin em .

Ánh mắt anh ướt đẫm nhìn tôi . Anh là người đàn ông rất mạnh mẽ anh không bao giờ khóc trước mặt ai kể cả tôi nhưng bây giờ thì sao anh đã khóc , đã rơi lệ vì tôi - người con gái anh yêu . Tôi lặng lẽ nhìn anh quỳ xuống dưới chân tôi mà khóc đến thảm thiết nhưng mặt tôi vẫn lạnh dường như không có cảm xúc có thể chạm đến khuôn mặt của tôi nếu bây giờ mà đang ở ngoài đường thì mọi người sẽ nghĩ tôi là đồ máu lạnh trái tim sắt đá hoặc là chảnh nhưng mà vì cuộc đời của anh tôi chấp nhận những suy nghĩ độc ác đấy .

Flashback <3 <3 <3

 Cuộc đời anh đang ở trên con đường rất tốt đẹp nhưng khi gặp tôi anh đã bỏ mặc nó và theo đuổi tôi , từ đầu tôi chỉ vui đùa qua đường thôi bởi vì tôi là gái bar mà , anh lại là con của người quyền quý nữa và cũng  vì danh tiếng ấy chẳng ai cho làm việc làm cả nhưng nhờ có anh tôi đã công ăn việc làm , nhà cửa hẳn hoi tôi biết anh yêu tôi nhưng tôi đã có người ở trong tim rồi nên tôi hay tạo ra nhiều khoảng cách giữa tôi và anh ấy và anh ấy cũng biết nhưng cũng nhờ anh tôi mới biết thằng đàn ông tôi yêu lợi dụng tôi để lấy tiền đi với gái khác tôi biết được máu ghen tôi dâng trào lên lúc đó mà không có anh chắc tôi đã giết chết cái cặp đôi gian phu dâm phụ kia mà cũng nhờ có bờ vai của anh tôi có thể khóc , khóc cho những ngày chịu đựng mệt mỏi và khi tôi đã giải tỏa nỗi uất ức xong cũng chính là lúc anh tỏ tình với tôi khi anh thốt lên câu " Anh yêu em " trái tim tôi như bị hòa tan không thể kết tủa được nữa và tôi đã khóc thêm một lần nữa nhưng không phải khóc vì mệt mỏi mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc tôi liền nhận lời và kể từ ngày đó hai chúng tôi trở thành một cặp , mọi người ở trong công ty đều biết chúng tôi đang yêu nhau và cũng có một số ủng hộ chúng tôi nhưng bên cạnh đó cũng có vài người đố kị với tôi hay dùng nhiều thủ đoạn mưu mô để hãm hại tôi nhưng không thành bởi vì sao ? tôi 15 tuổi đã ra ngoài xã hội lăn lộn để kiếm tiền nên cái gì cũng nếm qua cay , chua , mặn , ngọt , đắng tôi đều thử qua nên bây giờ mấy cái việc trẻ con này đối với tôi chỉ là chó ỉa bậy thôi nên tôi cũng chẳng quan tâm , chúng tôi sống yên bình như vậy ngày qua tháng lại như một vòng tuần hoàn nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi sẽ sống đến đầu bạc răng long nhưng hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì bão tố đã ập đến , hôm đó tôi đi làm về  vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng cãi nhau của 1 nam 1 nữ nghe giọng nam thì tôi đã biết là anh nhưng còn người con gái là ai ? bản tính tò mò và cộng một chút tính hay ghen của tôi , tôi liền đi vào nơi đang có tiếng ồn đấy đập vào mắt tôi là hình ảnh người con gái vừa khóc vừa van xin anh tôi cảm thấy trong lòng khó chịu cực kì không nghĩ ngợi gì tôi liền bước đến giựt phăng bàn tay đang nắm đôi chân của chồng tôi , tôi trợn mắt lên đe dọa và đuổi thẳng cổ cô ta về xong một người thì tôi liền quay qua chỗ anh thấy anh nhìn tôi với ánh mắt anh không biết cô ta nha , tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã kéo tôi lên phòng và đưa cho tôi một cái hộp nhỏ nhìn rất xinh mở ra thì trong đó có một chiếc nhẫn khắc tên tôi và anh ấy liếc mắt qua anh ấy thì đã thấy anh quỳ xuống và nói " Đồng ý làm vk anh nha " tôi không nói một lời liền nhào thẳng vào lòng anh mà hôn anh đắm đuối vài giây bất ngờ anh đã biến từ bị động thành chủ động cái lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi tôi hút hết mật ngọt trong tôi bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả tay chân thì bủn rủn không biết từ lúc nào trên người chúng tôi chẳng còn mảnh vải nào và chúng tôi bắt đầu lao vào những cuộc mây mưa . Sáng hôm sau thức dậy mình mẩy đau nhức hận không thể quay qua đấm nát cái mặt của người kia nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của anh tôi nhẹ lòng đi không ít hôn nhẹ vào trán rồi làm vscn , tôi định làm bữa sáng cho hai chúng tôi vừa bước xuống cầu thang thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi 50 nhưng nhìn bà vẫn có cái gì gọi là tao nhã khi ánh mắt của bà quét qua người tôi , tôi cảm thấy sao mùa đông năm nay đến sớm quá nhỉ ! tôi bị tiếng nói của mình làm cho giật mình bà kêu tôi có chuyện muốn nói tôi cũng vâng lời đi xuống ngồi đối diện bà ta , bà quét mắt đúng một vòng quanh người tôi rồi mở miệng nói một câu làm tôi đứng hình " Mấy con điếm này mà làm cho con dâu tôi khóc đây hả ?" tôi ngây ngốc nhìn bà ta chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó thì tôi lại bị giật mình bởi câu nói shock của bà ta " Xin  chào , tôi là Như mẹ của thằng Phát là cái thằng đã ngủ chung với cô đêm qua đó " tôi liền vội vàng chào hỏi bà ta nhưng bà ta chẳng thèm liếc mắt đến tôi mà thẳng tay ném thẳng cho tôi một cái bao trắng trong đó đựng cũng khoảng một số tiền lớn tôi ngơ ngác nhìn sập tiền ở trong tay bà ta nói tiếp " Chia tay đi hãy để cho con trai tôi yên tôi xin cô " lúc đầu bà ta còn kiêu kì mà bây giờ thì quỳ thẳng gối trước mặt tôi , tôi vội vàng đỡ bà ta dậy và bà ta bảo là con trai bà bị tai nạn nên mất trí nhớ thằng bé không nhớ ai hết chỉ nhớ người nó yêu người đó chính là cô gái hôm trước đến nhà tôi khóc lóc van xin tôi lặng người khi biết sự thật tự cười khinh trong lòng vậy là những ngày qua là tự mình đa tình mình chỉ là người thay thế cho cô ta và bây giờ tôi chẳng còn hi vọng nào nữa , tôi đã khóc đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi khóc nhưng nó không giống lần trước đây là những giọt nước mắt đau khổ khi mình chỉ là người thay thế nỗi đau nó cứ ập tới cho đến khi anh xuống nhà thấy tôi khóc anh vội vàng ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi như một đứa trẻ tôi vội vã đẩy anh ra chùi hết nước mắt đi và khuôn mặt tôi bắt đầu lạnh đi chắc anh cũng thấy sự biến đổi của khuôn mặt tôi anh liền hỏi có chuyện gì tôi không trả lời thấy tôi như vậy anh lại gặng hỏi một lần nữa bây giờ tôi mới trả lời " Chúng ta chia tay đi , em chẳng còn cảm xúc với anh nữa rồi chắc anh cũng chơi chán rồi đúng không , em cũng vậy chơi chán rồi giờ anh đi tìm cô gái khác mà vui đùa đi chứ em mệt lắm rồi " vừa kết thúc câu nói thì đã thấy anh khóc , người con trai được mệnh danh  "nụ cười của thiên thần " nhưng giờ anh đã khóc 

End flashback

Bây giờ trong lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua vậy . Đau , đau lắm chứ , đau đến nỗi tôi chỉ muốn đi đến tiệm thuốc gần nhất để có thể mua vài liều thuốc giảm đau thôi nếu không tôi sẽ chết vì đau mất thôi nhưng tôi không cho phép mình khóc , tuyệt đối không nếu tôi khóc thì tôi sẽ yếu đuối mất sẽ ôm lấy anh vào lòng và dỗ dành sẽ hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh . Nhưng cuối cùng trái tim cũng thắng lí trí , tôi đã bị tiếng khóc của anh làm cho mềm lòng tôi vội vã ôm anh vào lòng và hôn lên đôi môi khô do khóc quá nhiều và chúng tôi đã bắt đầu vào những cuộc mây mưa khác , khi tôi tỉnh dậy thì đã là 6h tối tôi mặc đồ và chuẩn bị quần áo để rời xa nơi này khi tôi đi tôi không dám quay lại chỉ sợ sẽ lưu luyến mà không thể đi nhưng cuối cùng tôi vẫn phải rời xa nơi này nơi tôi gặp anh - người con trai của mặt trời .Tôi còn chưa kịp nói câu " Em yêu anh " mà đã ra đi như vậy chắc anh giận lắm nhỉ nhưng tôi cũng muốn anh giận tôi để lòng tôi vơi bớt được một chút nỗi buồn . Tạm biệt anh người em yêu

5 năm sau 

Tôi bây giờ đang đi đến nghĩa trang của thành phố dừng bên trước ngôi mộ có hình một người con trai đang nở nụ cười rất tươi nhìn tôi , tôi đặt bó hoa hồng xanh xuống mỉm cười và nói " Ông xã , em đến rồi đây hôm nay em còn dẫn con của hai chúng ta tới nk nó rất dễ thương nha " tôi quay lại đằng sau và nói " Minh đến đây con " thằng bé chạy lại cười nhẹ với tôi  , tôi chỉ vào ngôi mộ " Chào bố đi con " thằng nhóc bặp bẹ chào nghe rất dễ thương  tôi nhìn vào ngôi mộ của anh và nói " Nếu có kiếp sau em sẽ nguyện yêu anh đến cuối cuộc đời . Chờ em nhé " tôi nói xong liền dẫn thằng nhóc về trên đường ra cổng chính thì có một cơn gió lạ thổi qua làm cho những bồ công anh bay toán loạn tôi mỉm cười nhẹ rồi nắm tay thằng nhóc đi về trong đầu hiện lên một suy nghĩ " Cám ơn anh "

 " Hãy yêu khi còn có thể đừng để đến lúc mất rồi mới hối hận "

Sự trở lại của au vote cho au nha c.ơn m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro