Chương 1: Xui xẻo như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xui xẻo như vậy sao?

Ở trong căn phòng tối, tim của hai thân ảnh vẫn còn loạn nhịp vì lần vận động vừa nãy. Mùi hoan ái còn đó, vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách làm cho người ta nghĩ là mình đang ở trận ái tình cuồng loạn kia. Đèn vàng loe loét mơ hồ khiến khung cảnh thêm ảo dịu.

" Huận Ngôn." Y ôm lấy cổ của hắn ta lười biếng gọi. Vẻ đẹp của y dưới đuôi mắt của sắc lang luôn được lột tả rõ ràng đến từng đường nét. Tần Thụ không tính là đẹp nhưng mi thanh mục tú là vừa chuẩn sắc lang nhắm đến. Hắn ta cười cười hôn xuống đôi môi có chút sưng đỏ của y.

" Có phải muốn nữa hay không?"

" Không hề, thắt lưng của em sắp gãy rồi, anh thật dạ thú, đã hai lần rồi." Tần Thụ ngoe nguẩy lắc đầu.

" Vậy ban nãy em nhìn tôi đa tình như vậy làm gì?" Nhếch nhếch mép Huận Ngôn ôm eo của Tần Thụ kéo lên đùi mình ngồi. Bị nhiệt lượng nóng hỏi của hạ thân bên dưới làm cho tỉnh, Tần Thụ chỉ mỉm cười thật quyến rũ thỏ thẻ vào tai hắn.

" Chúng ta bàn về việc hẹn hò đi?"

Điếu thuốc của Huận Ngôn được châm lên vừa lúc câu nói của Tần Thụ kết thúc. Khói thuốc phả ra theo từng cái hít thở của hắn ta, làm cho người đàn ông này toát lên vẻ ma mị cưỡng. Thế nhưng, làn khói này cũng làm hình ảnh hắn ta trong mắt cậu mông lung đến không ngờ.

" Chẳng lẽ em lại muốn mình như một con đàn bà nháo khóc đòi người ta chịu trách nhiệm vì mình mang thai ư?" Là từng hơi thuốc nồng nàn thả vào mặt như từng câu khinh bỉ kia. A? Y như một con đàn bà ư? Không đúng, y là nam nhân mà. Nhưng cái việc mất mặt ban nãy nằm dưới thân người ta rên rỉ là việc làm của ai?

" Nghe này, tôi chỉ vì giải quyết nữa thân dưới nên mới tìm tới em. Chẳng lẽ em là lần đầu sao?" Nghe hắn ta nói vậy cả người Tần Thụ cứng ngắc. Bị nói trúng tim đen, Tần Thụ chỉ biết gục mặt xem như đã đúng. Nào ngờ người kia ha hả cười. " Không ngờ lại ăn được một xử nam, nhưng em trai ngây thơ à. Tôi đã qua lại không ít người cho nên cái lần đầu của em với tôi cũng bằng thừa."

Bằng thừa? Qua lại với nhiều người? Tần Thụ cảm thán với bản thân rằng ban nãy cũng may là có dùng bao, lỡ tên ôn dịch này mà có bệnh thì bản thân mình cũng toi mất. Nghĩ thế nhưng tay siết chặt chăn kiềm nén nỗi đau đang hóa thành nước mắt trực trào sắp tuôn ra. Nói không tổn thuơng là nói dối. Yêu một người từ lúc góc hình chụp bản thân cao trung cho đến giờ đã ố góc. Chính xác y cũng chẳng nhớ mình đã yêu hắn ta bao nhiêu, bây giờ lại bị nói như thế ai mà không tổn thuơng?

" Em trai à, làm em rất thoải mái, sau này muốn thì cứ gọi." Cầm trong tay tờ danh thiếp có số điện thoại của hắn ta, Tần Thụ chỉ biết ngẩn đầu cười. Lúc trước bằng mọi cách tìm hiểu và tiếp cận để đến với hắn ta, không đi bar một đêm đã có được số điện thoại, cảm giác cả y bây giờ rất vi diệu.

" Đây là tiền trao cháo múc sao?" Câu nói này nói lúc Huận Ngôn đã đi rất lâu rồi, nước mắt của y cũng đã ướt mặt ngồi. Và được nói bằng chất giọng vừa nghẹn ngào vừa khản đặc. Không ai biết được, rốt cuộc có bao nhiêu tổn thuơng mới khiến một người trước giờ bị đánh cũng không rên một tiếng lại khóc đến thảm thuơng vậy.

" Thắt lưng của ông đây đau quá, thật không muốn làm 0 chút nào." Tần Thụ vứt bỏ hình tượng bình tĩnh hằng ngày, y nháo qua nháo lại trên giường, khóc đến thảm thuơng. Sụt sùi một hồi trên giường, Tần Thụ thấy thắt lưng đã đỡ đau hơn nên ngồi dậy trúc trắc bước vào nhà tắm tẩy rửa. Ha, y còn rất khỏe nha, vừa tắm rửa vừa ngâm nga ra bài rap mắng tên khốn kia đến cẩu huyết lâm đầu.

" Lão tử sau này sẽ cho người đè bẹp anh, cưỡng hiếp cho hư tao mắt thí của anh! Hừ, lão tử ghim."

" Thưa anh, tổng cộng tiền phòng của anh là chín trăm nhân dân." Tần Thụ tắm thoải mái sạch sẽ rồi định vỗ mông ra về, ai ngờ đâu bị nhân viên giữa lại vì chưa trả tiền phòng. Tâm tình dịu lại vì ban nãy mắng chửi đủ điều trong tolet của Tần Thụ mất sạch. Lúc này, trong tận sâu thâm tầm Tần Thụ đã thề nguyện, ông đây mà ra khỏi cửa thì sẽ mắng anh đến bệnh thì thôi. Không, không, phải là mắng đến cả người bức rức khó chịu, bệnh nan y chết mới thôi!

Vét lại vài đồng tiền lẻ trong cái ví vốn đã mỏng của mình trả cho nhân viên. Tần Thụ khóc không ra nước mắt, vì một lần trót dại trai mà đời y phải nhịn đói cả tuần. Tiêu sái đút tay ra khỏi khách sạn.

Thu sắp hết không khí lại càng lạnh lẽo hơn lúc vừa vào thu. Và bạn học Tần Thụ của chúng ta đang nếm trải cái đau khổ đó. Thật ra hôm nay y chỉ định vào bar uống một chút xã tâm trạng, ai ngờ lại lọt vào mắt xanh của Huận Ngôn rồi dẫn dến việc cả hai lăn ra giường. Cho nên cậu mặc quần áo khá là thiếu vải, đêm cuối thu lạnh giá, Tần Thụ lạnh đến run cầm cập.

Trời lúc này đã ngã màu bàng bạc, có lẽ là sắp sáng, lục lọi trong túi tìm kiếm điện thoại, Tần Thụ cảm thấy mình thật là xui xẻo. Giữa sương gió đi loanh hoanh một hồi bảo đảm sáng mai bệnh đến không đi làm được. Nhớ lại mười mấy văn kiện cần y sửa lại, đầu lại bang bang mấy nhịp trống. Nhớ lại tiền nhà đã hơn ba tháng chưa đóng, tim y lại đau đớn không cùng, ông chủ nhà già dê khó tính muốn chết! Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, y có tiền đi bar uống rượu trả tiền khách sạn nhưng lại không có tiền trả tiền thuê nhà.

Có lẽ tính chất cuộc đời là thế, ta đồng ý hi sinh cho những cái lớn hơn thay vì những thứ nhỏ nhặt trong tầm tay.

Trời bây giờ tỏ hẳn, kéo cả một màu vàng nhạt nhạt như muốn xé toạt bầu trời tịt mịt. Dừng lại lúc chân mỏi, Tần Thụ ngước nhìn sang một phía. Thì ra khách sạn kia gần biển, đứng ở lan can nhìn ra, biển là một mặt duềnh nhỏ bé, phất ra một ít khăn giấy là lau hết, nhưng lại không phải là thế. Biển đâu phải là vũng? Nếu chỉ là một vũng nước đơn thuần thì bản thân y đã không sợ chết đuối.

Ừ, y không biết bơi nhưng cảnh bình minh lại có sức hút đến lạ thường. Có lẽ bây giờ trong đầu độc giả đại nhân đang có một khung cảnh Tần Thụ giang tay đón gió của ngày mới, mấy tia nắng dịu dàng rọi lên gướng mặt thanh tú của y. Nhưng độc giả đại nhân à, Tần Thụ nhà tôi không có phúc phần đó đâu. Vì sao? Vì người ta chỉ có một mét sáu mươi lăm thôi! Con cái lan can thì tới ngực của y rồi. Vươn tay đón nắng là chuyện rất buồn cười.

" Đệch mợ, thằng nào xây cái lan can cao đến ngực ông thế này?" Tần Thụ cũng đang thấy rất bực bội. Lão tử tuy là không cao thật, nhưng các người có cần xỉ nhục lão tử như vậy không?

Nhưng lão tử quyết tâm đứng lên cho bằng được! Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc Tần Thụ đã bê được một tảng đá để kê chân. Lí do y muốn ngắm biển cũng rất đơn giản. Thứ nhất, biển rất đẹp. Thứ hai, biển là nơi gặp nhau lần đầu của y và Huận Ngôn.

Năm ấy trường tổ chức cho đi biển, y bị lạc giữa mệnh mông người lạ và người lạ. Đột nhiên y lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, to, vững chải vô cùng an toàn. Y như cái đuôi đi theo bóng lưng ấy và tìm được lớp. Chỉ là sau đó y không gặp bóng lưng ấy trên biển lần nào nữa. Sau này nghe Huận Ngôn đùa với bạn rằng có một cái đuôi đi theo vào ngày đi biển y mới nhận ra đó là Huận Ngôn. Ngẫm thật kì lạ, si mê một người chỉ vì cái bóng lưng mà không chắc đó là mặt của hắn ta, có lẽ chuyện kì lạ này chỉ có một mình Tần Thụ mới làm được.

Chật vật một hồi mới đứng vững trên tảng đá, Tần Thụ quyết định cosplay nam chính ngôn tình dang hai tay đón nắng biển. Chỉ là không ngờ lại có một giọng nói vang lên.

" Anh gì đó ơi, coi chừng." Coi chừng? Coi chừng cái gì? Không để Tần Thụ kịp nhận thức nhanh, gáy y đã đau điếng lên và cả người mất thăng bằng ngã thẳng xuống biển.

" Cái đệch." Là câu cuối cùng mà Tần Thụ nói trước khi y mất nhận thức và chìm sâu xuống biển.

- Hoàn chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro