Chương 2: Nghìn năm tu luyện đổi lấy cùng chung chăn gối [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ tỉnh lại, Tán Đa đã biến mất. Y sờ sờ áo khoác trên người không biết được mặc vào từ lúc nào.

Bên ngoài có tiếng sột soạt, Lưu Vũ túm chặt lớp lá cây dày đặc dưới thân, suy nghĩ trong chốc lát liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi trần trụi đối mặt nhau mà còn có thể thản nhiên ở chung một chỗ, thử hỏi ai có thể vô tư như vậy.

Nhìn qua liền thấy Tán Đa cầm trường kiếm trong tay, mang theo một ít cành cây, vừa chặt vừa dùng dây leo bện chặt lại, rậm rạp quấn cùng một chỗ.

Hắn để trần nửa thân trên, cơ bắp mạnh mẽ màu lúa mì hiện rõ trước mắt. Dáng người của hắn cân đối săn chắc, lúc này đang thấm đẫm mồ hôi, dưới ánh mặt trời dường như phát ra ánh sáng.

Nghe được động tĩnh phía sau, Tán Đa quay đầu lại nhìn y một cái rồi lại tiếp tục động tác trên tay: "Đám người phía dưới còn chưa đi, người nhà cứ yên tâm để ngươi một mình ở trên đảo, không đến nhìn qua dù là một cái."

"Phụ thân lúc này hẳn đang chủ trì lễ hội." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang: "Không biết Tiểu Cửu như thế nào rồi."

"Còn để ý đến người khác? Vào đây!" Một tay Tán Đa kéo tấm ván hắn vừa tự làm, một tay kéo Lưu Vũ vào trong sơn động.

Nhìn tướng mạo tuấn lãng của Tán Đa, Lưu Vũ mơ hồ nhớ lại cảm giác hai người dán sát vào nhau, khoảng cách gần đến như vậy, vành tai không khỏi đỏ lên.

"Muốn sống cũng chỉ có thể ăn quả dại. Người nhà của ngươi nếu không tìm tới, hai chúng ta sẽ phải chết đói ở đây." Tán Đa nhìn tay y túm chặt cổ áo: "Ngươi và ta đều là nam nhân, ngươi không cần kiêng dè như thế."

Hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ của hai người không giống nhau, một sát phạt quyết đoán chinh chiến sa trường, một thư hương môn đệ* được nuôi ở khuê phòng, tự nhiên đối với loại chuyện da thịt thân cận này mỗi người tự có quan điểm và lập trường riêng.

*Gia đình có tiếng về học thuật  (thành ngữ)

"Ta và ngươi vừa mới quen..."

Tán Đa mặc kệ câu tiếp theo y muốn nói là gì, tuy rằng thanh âm Lưu Vũ dễ nghe nhưng lại quá mức cứng nhắc, hắn cầm một quả dại, trực tiếp đút vào trong miệng đối phương.

Nước trái cây ngọt ngào trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, kèm theo hương trái cây tươi mát là mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lưu Vũ lấy trái cây xuống, đau đến hít sâu một hơi, chỉ thấy hạt châu xinh đẹp trên môi của y có một vết rách không lớn không nhỏ.

Tán Đa nhìn mà ngớ người, hắn nâng mặt Lưu Vũ muốn xác nhận đối phương có thật sự yếu ớt đến thế, lại muốn nhìn một chút độ lớn nhỏ của vết rách. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của đối phương, Tán Đa thổi nhẹ lên cánh môi Lưu Vũ, tay kia từ phía sau lấy ra một chai thuốc, nhẹ nhàng dốc ra một ít, rải một lớp bột thuốc lên đôi môi nhỏ nhắn.

"Sao lại hệt như tiểu cô nương vậy."

Lưu Vũ che miệng mình, nơi bị Tán Đa chạm tới nóng như phải bỏng. Y cúi đầu rụt vào trong hang, không nói một lời.

Tán Đa nhìn bộ dáng chim sợ cành cong của y, tự biết mình có chút thô lỗ liền không nói chuyện nữa. Thay vào đó ở bên cạnh Lưu Vũ phủ thêm một đống cỏ mềm dày hơn vây quanh y, sợ đụng đau y.

Bóng đêm buông xuống, không hề thấy viện binh lên đảo. Tán Đa đứng trước cửa động nhìn xuống dưới, trong phủ đệ là ánh lửa ngập trời.

Đám người này không giống hải tặc bình thường. Theo lý thuyết, cướp được vàng bạc châu báu sẽ rút lui, đã một ngày một đêm vẫn không đi chắc chắn có vấn đề.

Hắn quay lại hang động, che miệng hang bằng ván cỏ. Hang động mất đi ánh sáng trong nháy mắt trở nên tối tăm ngột ngạt.

Hai người đều khoác y bào, Tán Đa nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lưu Vũ. Hắn đã rời đi một ngày một đêm, không biết trong quân thế nào.

Lưu Vũ có một tâm tư tinh tế, không cần nhìn Tán Đa cũng có thể từ trong hơi thở của hắn nghe ra một tia phiền não: "Ngươi không phải người Hạ Ấp phải không?"

Tán Đa thở ra một hơi thật dài: "Ta là người phương Bắc."

Lưu Vũ rất lâu không nói thêm gì nữa, ngay khi Tán Đa cho rằng Lưu Vũ đang ngủ, phía sau đột nhiên chậm rãi truyền đến một câu: "Ngươi sẽ đưa ta về nhà đúng không?"

Tán Đa cười: "Xem ra ngươi cũng cảm thấy người nhà không đáng tin."

Thấy hắn nở nụ cười, Lưu Vũ cũng cười theo, dù sao đề tài vừa rồi suy cho cùng quá mức bức bối.

"Ta cảm thấy ngươi có bản lĩnh để làm vậy." Một câu hoàn toàn tín nhiệm cùng khẳng định này, khiến Tán Đa vẫn luôn sống trong âm mưu quỷ kế đặc biệt khó chịu.

Hắn tiện tay cầm lấy quả dại chà xát lên áo rồi cắn một miếng.

"Ngươi đang ăn gì vậy?" Lưu Vũ chống người dậy nhìn Tán Đa, quá tối nên y nhìn không thấy được, nhưng có thể ngửi thấy một chút hương vị.

"Ngươi muốn ăn sao?" Tán Đa cho rằng y muốn ăn, lại lấy một quả đưa cho y.

Lưu Vũ vuốt ve lớp da thô ráp của trái cây, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn bình tĩnh rốt cuộc có một tia bối rối: "Đừng ăn."

Tán Đa nhìn trái cây bị Lưu Vũ ném bay, có chút bực bội, hắn chưa kịp phác tác, ngón tay mảnh khảnh đã vói vào miệng hắn...

Chưa từng có ai... dám làm thế với hắn.

Lưu Vũ đè lại cổ họng và vỗ lưng hắn, giống như đang dỗ dành trẻ con: "Mau nôn ra."

Tán Đa bị chọt vào họng quả thật có chút buồn nôn, hắn kéo cổ tay Lưu Vũ muốn rút tay y ra. Hắn vẫn chưa nói gì, Lưu Vũ đã bắt đầu nóng nảy: "Mau nôn ra, nếu không nôn sẽ không kịp mất."

"Cái gì không kịp?" Người này thật sự cổ quái. Tán Đa kéo cổ tay y, chặt chẽ đè lại.

"Quả này có độc." Lưu Vũ không biết vì gấp gáp hay thế nào, mặt nhỏ có chút ửng hồng: "Là cái loại, kích tình..."

Tán Đa nhíu mày, xoay người nôn ra.

Lưu Vũ xoa cổ tay đỏ bừng một mảng: "Quả này, một khi vỡ ra chỉ cần ngửi mùi thơm cũng bị ảnh hưởng, càng đừng nói đến lượng nước quả trực tiếp ăn vào sẽ hấp thụ rất nhanh. Vừa rồi ngươi không nhả ra, lúc này cho dù nhả ra cũng sẽ khó chịu một lúc lâu."

"Phải không?" Tán Đa quay đầu lại nhìn Lưu Vũ, con ngươi của hắn vốn đã đen kịt, lúc này càng sâu hơn.

Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, trực giác của Lưu Vũ nói cho y biết giờ phút này có chút nguy hiểm. Y bám vào lớp cỏ dưới thân lui về phía sau: "Loại này không có biện pháp giải..."

Tán Đa hừ một tiếng, hắn cũng không tin với nghị lực nhiều năm gia nhập quân đội của mình không chống lại được thứ dục vọng này.

Tuy rằng hang động nhỏ hẹp không thắp đuốc, nhưng lại đặc biệt khô nóng. Tán Đa lau mồ hôi trên trán một chút, đã cảm giác được có gì đó không đúng.

Lưu Vũ rụt vào một góc, nhìn Tán Đa một lúc, liền hỏi hắn: "Ngươi muốn uống nước không?"

"Không uống." Tán Đa khoát tay áo, không nhìn y.

Trời đã tối hẳn, Tán Đa vẫn không khá hơn chút nào, mồ hôi đổ liên tục khiến quần áo hắn ướt đẫm.

Lưu Vũ cực kỳ lo lắng, nhưng vừa nhích tới Tán Đa đã lên tiếng ngăn cản y, bảo y không được tới gần.

"Ta ra ngoài giúp ngươi tìm chút nước được không?"

Tán Đa đã có chút choáng váng, hắn gian nan lắc đầu, không nói gì.

"Vậy ngươi ăn một chút trái cây khác đi." Lưu Vũ nhặt mấy quả táo xanh, bò tới, đưa cho Tán Đa.

Tay vừa mới đưa qua lại không cẩn thận chạm phải cánh tay ẩm ướt của đối phương, y bị cảm giác nóng bỏng dọa cho run rẩy, nhưng vẫn kiên trì đặt táo bên cạnh đùi đối phương.

"Là ngươi tự mình tới đây!" Cổ tay đột nhiên bị Tán Đa kéo lại, Lưu Vũ chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị Tán Đa đè hai cổ tay giơ qua đỉnh đầu.

Giữa cánh môi xộc vào hương vị dã tính, có thứ gì đó tiến quân thần tốc, quấn lấy y, triền miên giữa môi lưỡi.

"Ưm~" Lưu Vũ hô hấp không thông, chỉ có thể nhu nhược hừ nhẹ, muốn hít vào một ít không khí.

Nhưng hết lần này tới lần khác... không khí hít vào tất cả đều là hương vị của nam nhân.

Khi tay đối phương sờ vào thắt lưng y, Lưu Vũ lúc này mới phản ứng lại, y không hiểu đang phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy như vậy không hợp lễ nghĩa. Nhưng đối phương lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Vừa rồi hắn còn nhận ra người trước mắt là ai, nhưng hiện tại, sau khi nếm qua hương vị ướt át của đối phương, hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

"Tán Đa!" Lưu Vũ nhấc eo, né tránh sự đụng chạm của hắn.

"Ta là nam nhân, ngươi thế này là vô ích." Đúng vậy, y chỉ thấy nam nữ thành hôn, chưa từng thấy nam nhân cùng nam nhân thành hôn. Quả là tiểu Hầu gia nuôi ở khuê phòng, cái gì cũng không biết.

Nhưng Tán Đa thì khác, hắn thân là Thái tử, từ nhỏ lớn lên ở thâm cung, có cái gì chưa từng thấy qua.

Tán Đa cởi quần lót của Lưu Vũ xuống, hắn vuốt ve bắp đùi bóng loáng dưới tay, cơ thể chen vào, nặng nề đè lên người Lưu Vũ.

Sau đó hắn kéo quần áo của đối phương ra, tiếp tục kiềm chế Lưu Vũ, bàn tay đi tới ngực y.

Tuy rằng bằng phẳng, nhưng hai điểm đứng thẳng nhô lên trên ngực kia, hắn vẫn có thể tìm được. Tay hắn giữ lấy một viên châu đỏ hồng, viên kia dùng đầu lưỡi liếm láp trêu đùa.

Lưu Vũ chưa bao giờ biết thế gian này còn có thứ cảm giác như vậy. Chỉ cảm thấy có hai luồng điện kèm với sự tê dại một đường vọt lên đỉnh đầu, làm cho y có chút choáng váng.

"A~ ưm!" Lưu Vũ cắn môi dưới, hừ một tiếng, khó chịu lắc đầu.

Y cảm giác hạ thể của mình cũng có phản ứng theo, lúc này đang ma sát trên cơ bụng cứng rắn của đối phương, cục diện triệt để mất khống chế.

"Há miệng!" Thanh âm Tán Đa vốn dễ nghe, lúc này xen lẫn tình dục trầm thấp cực kỳ hấp dẫn.

Hắn nắm cằm Lưu Vũ, hết lần này đến lần khác như một vị vua nhìn xuống y, yêu cầu y.

Tiểu công tử mới nếm thử tình dục đã bị hắn giày vò cả người nhũn ra. Lần đầu tiên thấy Tán Đa, Lưu Vũ chỉ cảm thấy đối phương tuấn lãng phi phàm, bất luận là vóc người hay là dáng vẻ, đều vô cùng xuất chúng.

Lúc này bị nam nhân tuấn mỹ như vậy đè ép, hơi thở của hắn nóng bỏng như thế, thanh âm tựa như chú ngữ đoạt hồn, y vốn mềm mại, sớm đã vô lực chống cự.

Thấy người dưới thân đang nhìn mình chằm chằm ngẩn người, Tán Đa có chút không hài lòng, duỗi ngón tay ra, khêu lấy đầu lưỡi phấn nộn của y. Giống như khuấy động một hồ nước xuân, trong không gian kín mít, toàn bộ đều là tiếng nước vang lên không ngớt.

Tán Đa nghe xong, liền lần nữa mất khống chế cúi xuống cắn đầu lưỡi đối phương, sau đó bá đạo đoạt đi hơi thở của y.

"Ư, không..." Lưu Vũ đẩy hắn, cảm giác này quá mãnh liệt, y có chút không chịu nổi.

Nhưng ngay khi y sắp hít thở không thông, cảm giác khác thường dưới thân khiến cho y trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Thứ gì, vừa chen vào. Nơi đó... hắn đang làm gì vậy?

"Tán Đa." Lưu Vũ nâng mặt đối phương, thở ra hơi nóng: "Ngươi đang làm gì?"

"Cái gì?" Không biết do hắn nghe không rõ lời Lưu Vũ nói, hay là cố ý trêu chọc y, tóm lại chỉ hừ nhẹ một tiếng liền nâng chân y lên, bắt đầu gặm cắn.

"..." Lưu Vũ có chút choáng váng, không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như vậy có thể giải độc cho Tán Đa, coi như là hoàn trả ân cứu mạng của hắn. Nhưng chuyện này, cũng quá mức thân mật... Nhưng nếu không thân mật, Tán Đa sẽ gặp nguy hiểm!

Lưu Vũ lâm vào rối rắm! Tiến thoái lưỡng nan!

Nhưng, y nào có quyền chọn "muốn" hoặc "không"?

"Ưm?" Dường như có thứ đồ nóng như lửa đặt ở đó...

"A~, ha, không cần... đau." Lưu Vũ nắm lấy Tán Đa, mười ngón tay siết đến đỏ bừng, thì ra là bộ phận mà y cũng có.

"Vì sao?" Không nhận được đáp án, chỉ nhận được tiếng rên rỉ thỏa mãn của nam nhân, cùng với tột cùng đau đớn và cảm giác xé rách khi bị cắm vào.

"Không muốn, đau..." Lưu Vũ cắn bả vai Tán Đa, đối phương quá cường tráng, gần như to gấp đôi y, y đẩy không nổi hắn, muốn trốn lại bị hai tay đối phương giữ chặt cánh tay, một chút cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể tiếp nhận cự vật không ngừng ra vào ở nơi khó tin kia.

"Ngoan, đừng nhúc nhích, ngươi càng động, sẽ càng đau." Thanh âm của Tán Đa có thể so với mê dược, không ngừng tỉ tê bên tai Lưu Vũ. Hắn cắn vành tai Lưu Vũ, vươn đầu lưỡi làm động tác ra vào trong ốc tai y đồng bộ với tốc độ đâm rút dưới thân.

"Không..." Lưu Vũ cảm thấy khóe mắt mình có thứ gì đó chảy xuống. Y chỉ có thể giữ chặt lấy Tán Đa, nước mắt lưng tròng, vô lực kháng cự.

"Không được nói không!" Tán Đa đặt y trên mặt đất, áp thân thể lên trên người y, nặng nề đâm vào.

"A, hức... thật sâu." Lưu Vũ nắm lấy lá cây dưới thân, đầu đầy mồ hôi vì khó chịu mà khẽ lắc, ngay lúc y uốn cong eo nhỏ, đột nhiên một điểm nào đó trên thân thể cọ lên đỉnh cự vật của đối phương, y bỗng chốc nhũn ra.

Nơi vốn đã đau đến tê liệt thoắt cái không còn đau đớn nữa, xuất hiện dòng điện chạy dọc toàn thân khiến y run rẩy, hai chân cùng với ngón chân đang mở ra đều cuộn tròn lại.

"A, ư... Ưm..." Y dần dần không còn giãy dụa, bị đối phương vịn hai chân mở ra đến mức độ không thể tưởng tượng nổi.

Tán Đa cắn lên đầu nhũ của y, hung hăng vừa liếm vừa kéo, đâm vào mông y, cơ hồ muốn đem toàn bộ gốc rễ đút vào.

"Tiếng kêu của ngươi thật êm tai." Tán Đa buông tha đầu nhũ đã đứng thẳng, bắt đầu gặm cắn thân thể y, muốn nghe y rên rỉ nhiều hơn.

"Không... không được nói như thế... A, quá sâu, a, đâm đến rồi..." Bị hắn đâm chọc một trận choáng váng, Lưu Vũ mảnh mai nằm trên mặt đất run rẩy vài cái.

Không đợi y tỉnh táo, Tán Đa đã nâng một chân y đặt lên vai, tiến vào càng sâu: "Bên trong ngươi thật lạnh, đâm một cái, lại khẽ co rút lại."

Y bị hắn cắm đến thoải mái, giống như một ngọn lửa cực nóng dừng lại trên mặt băng.

Lưu Vũ đã bị tình dục làm cho mơ màng, đối phương tán thưởng cùng đòi hỏi khiến y không khỏi cao trào lần nữa, lần này y có thể cảm nhận được rõ ràng đường vân trên bề mặt của cự vật trong cơ thể.

"Thật lớn..." Lưu Vũ bị hắn đâm đến lắc lư lên xuống.

"A a, không muốn, quá lớn, ta... A... hức! Ở đó, đừng đâm nữa... Xin ngươi, ta không thể." Mỗi lần đều bị cắm đến nơi thoải mái nhất, Lưu Vũ cơ hồ mất hồn.

"Nơi đó như đang hút chặt lấy ta, rất thoải mái!" Trong cơ thể Lưu Vũ có một nơi nhô ra, mỗi lần chọc vào chỗ đó đều mang đến cho Tán Đa khoái cảm.

"A~... đừng mà, ta, Tán Đa, ưm~ thoải mái." Lưu Vũ thất thần thừa nhận, y quả thật rất thoải mái, loại thoải mái này khiến y mất hết lí trí.

Lối vào của y ướt át trơn nhẵn, mỗi lần y rên rỉ buông thả, thành ruột đều co rút run rẩy xoắn chặt lấy hạ thể của hắn, khiến cự vật đi vào bên trong càng sâu.

Hắn dứt khoát nắm lấy eo Lưu Vũ, nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở trên xương mu của mình hung hăng đâm vào trong. Hắn muốn đi vào trong y, bên trong y thật thoải mái. Dịch thể bị động tác của hắn tràn ra một mảng lớn, theo chân của đối phương chảy xuống lớp lá cây bên dưới.

Theo từng động tác chen sâu vào của Tán Đa, tiếng nước nhóp nhép vang lên.

"A a, Tán... Ưm Tán Đa a~, ta không chịu được nữa, không ... Ta muốn..." Đột nhiên, một cỗ chất lỏng phun ra từ hạ thể của y, không giống như nước tiểu. Lưu Vũ bình thường chưa từng tự mình an ủi làm sao biết được đây là gì.

Nhưng, Tán Đa sao có thể để y có thời gian suy nghĩ, vì cao trào nên thân thể y kịch liệt co rút khiến Tán Đa thoải mái tê dại, không đợi Lưu Vũ hoàn hồn đã bắt đầu một vòng chạy nước rút mới.

Lưu Vũ cũng không biết mình bị Tán Đa đòi hỏi làm bao nhiêu lần, tóm lại, cuối cùng khi y nhắm mắt lại, từ khe hở ở cửa động thấy được tia sáng ban mai từ ngoài tràn vào.

🌸Không ngờ tới đúng không🌚, mới chương 2 đã ăn sạch con người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro