Chương 51: Thời gian mang thai [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa ôm eo y, nắm trong tay, da thịt dưới lòng bàn tay bóng loáng nhẵn nhụi.

Vừa rồi yến hội chấm dứt, Minh Ngọc trở về tẩm cung trước để tắm rửa. Tán Đa tiễn Thừa tướng xong, lại muốn đến từ đường ở đại điện yên lặng quỳ một đêm để báo cho phụ vương biết quốc cừu đã được rửa sạch. Hắn chưa từng an tâm thoải mái đến như vậy khi đối mặt với phụ vương và mẫu hậu, cho dù chỉ là một đêm, cũng chưa từng có.

Mẫu hậu, chuyện mà người đã nghĩ chỉ Châu Kha Vũ mới có thể làm, con đã làm được.

Hắn một mình đứng trong bóng tối nơi hành lang vương cung dài dằng dặc. Bên dưới thân hình cao lớn là một bóng đen mơ hồ kéo dài thật dài về phía sau. Lúc này nhìn Tán Đa như bị nhấn chìm trong vô hạn cô đơn và tịch mịch.

"Đại vương." Trương Gia Nguyên vừa đọc ghi chép của Thái y viện về việc thỉnh mạch cho Vương hậu xong, hắn vốn không muốn quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Đại Vương, nhưng khi đến ngã tư vẫn quyết định quay lại.

Trương Gia Nguyên nhìn Tán Đa lúc này đang đứng đưa lưng về phía mình, liệu ai có thể nói được cảm xúc của Đại vương lúc này, hẳn là trong lòng bách cảm giao tập*.

*Trăm cảm xúc lẫn lộn; nhiều cảm xúc đan xen

"Thần hôm nay rời tiệc sớm, còn chưa kịp chúc mừng Đại vương."

Tán Đa nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai người đứng trong gió xuân, thỉnh thoảng bay tới hương thơm của trăm hoa đua nở, vừa khoan khoái lại khô thoáng. Giữa bọn họ từ lâu đã không cần khách sáo như thế.

"Đại vương tối nay muốn đi từ đường đúng không?" Trương Gia Nguyên cười nhìn hắn.

Tán Đa không trả lời mà hỏi ngược lại: "Canh giờ này mà ngươi còn chưa trở về, lẽ nào... y có vấn đề gì?"

Lúc này Trương Gia Nguyên nên sớm đi theo bọn Lực Hoàn xuất cung để giúp Đãi Cao thu xếp linh đường, trừ phi Lưu Vũ có chuyện gì quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không một mình ở lại.

"Đại vương, thần xem mạch tượng của Vương hậu, hết thảy đều tốt." Trương Gia Nguyên da mặt ửng hồng: "Bất quá, bởi vì Vương hậu là nam tử... Vì vậy, chu kỳ mang thai của y dài hơn một chút so với các nữ tử bình thường khác. Thời gian an thai của y sẽ lâu hơn khoảng ba tuần. Do đó ước tính toàn bộ thai kỳ cũng sẽ kéo dài hơn. Nữ tử bình thường đều sinh con ở tháng thứ mười. Nhưng Vương hậu có thể sẽ kéo dài đến tháng thứ mười một hoặc thậm chí lâu hơn. Hơn nữa, Vương hậu vì để cho tiểu Vương tử cứng cáp khỏe mạnh, thuốc bổ gì cũng dám uống. Điều này có thể làm cho hài tử trong bụng phát triển quá lớn, khi sinh nở, mức độ đau đớn sẽ tăng lên, nguy hiểm cũng sẽ tăng lên."

Tán Đa nhíu mày: "Sớm biết thống khổ thế này, lúc trước y cần gì phải làm như vậy?" Cần gì phải giở thủ đoạn để rồi tự giày vò mình thành như vậy?

Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao Lưu Vũ phải biến mình thành bộ dáng thế này? Tất cả những gì y làm đều có vẻ mâu thuẫn vô cùng. Y vì đại nghiệp của Châu Kha Vũ mà cùng phụ thân bán nước, trên hòn đảo biệt lập đó ủy thân cho mình để trồng xuống tình độc, nhiều lần không màng sinh tử thay Châu Kha Vũ cầu tình, còn vì Châu Kha Vũ hại chết thê tử và hài nhi của mình. Nhưng lại luôn miệng nói 'Tán Đa, ta yêu ngươi'!

Nếu như y chỉ đơn thuần vì yêu mình, sao có thể không dung được tỷ tỷ ruột thịt? Không chấp nhận được nhi tử của chúng ta?

Nhưng y đồng thời lại nguyện ý nằm dưới thân mình, đến tột cùng có phải vì tình độc quá mức mãnh liệt không thể cưỡng lại? Còn nguyện ý thay mình sinh hạ hài tử, hay là vì hiểu rõ tình độc trên người chỉ khi sinh hạ hài tử mới triệt để tiêu tan, sau đó có thể cùng Châu Kha Vũ bỉ dực song phi?

Nhưng tình yêu của y lại rõ ràng đến như vậy, vì sức khỏe của hài tử, bất kỳ loại thuốc nào cũng sẵn sàng uống, sẵn sàng chấp nhận việc hài tử quá lớn có thể khiến quá trình sinh hạ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn...

Lưu Vũ hiện tại làm như thế, thật sự khiến cho hắn không thể nào nhìn rõ.

Trương Gia Nguyên biết Tán Đa đang suy nghĩ điều gì. Suy cho cùng những hiểu lầm này ít nhiều đều do bọn họ thao túng, hắn không khỏi có chút chột dạ: "Mấy ngày nay, bụng Vương hậu lớn hơn so với các nữ tử mang thai cùng thời kỳ, lúc sinh sẽ không hề dễ dàng."

"Có nguy hiểm không?" Tán Đa nhíu chặt lông mày.

"Hiện tại thực ra vẫn chưa thể dự đoán được." Trương Gia Nguyên chần chừ: "Còn phải quan sát sự phát triển của hài tử. Vừa rồi thần cũng đã nói với Đại vương. Vương hậu chỉ cần cảm thấy cái gì tốt cho đứa nhỏ đều sẽ ăn. Vì vậy, tình trạng phát triển hiện tại của tiểu Vương tử cũng rất tốt. Vào tháng thứ 11, mẫu thể sẽ tự chọn lựa thời điểm sinh nở phù hợp nhất."

"Hiện tại hài tử đã lớn đến như vậy, đến lúc đó có phải còn lớn hơn không?" Tán Đa một chút cũng không muốn nghe đứa nhỏ đến lúc đó có thể thuận lợi sinh ra hay không, hắn hiện tại chỉ muốn biết làm thế nào để mẫu tử đều có thể bình an.

Hắn hiểu cơ thể của một nam nhân không phù hợp để sinh sản. Nếu hài tử quá lớn, không thể sinh hạ từ phía dưới, đến lúc đó...

Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Lưu Hân sẩy mất hài tử! Hắn luôn canh giữ bên cạnh nàng, mỗi ngày thỉnh thoảng đều nhìn thấy cung nữ bưng ra mấy chậu máu. Ước chừng kéo dài đến một tháng mới hoàn toàn ngừng lại.

"Xương chậu của Vương hậu hiện tại vẫn đang thay đổi." Trương Gia Nguyên suy ngẫm: "Nếu mấy ngày này Đại vương cùng Vương hậu gần gũi, sẽ phát hiện xương chậu của Vương hậu đang mở rộng hơn. Miệng bên dưới cũng đang được mở rộng. Đã mở rộng đại khái khoảng một đốt ngón tay út. Thần nghĩ rằng chờ cho đến khi Vương hậu sinh hạ, sẽ mở rộng khoảng một ngón tay. Chiều rộng này có lẽ đủ để đầu của tiểu Vương tử chui ra."

Tán Đa chắp tay mà đứng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Tuy rằng xương chậu đã mở ra, nhưng đau đớn nhất định vẫn phải có."

Trương Gia Nguyên quan sát sắc mặt hắn trong chốc lát, thái độ này của Đại vương chính là trong lòng luyến tiếc Lưu Vũ! Đêm nay hắn vốn không nên nhiều lời, nên chờ đến lúc đó rồi làm theo ý của các ca ca, bỏ mẫu lưu tử, mới là chuyện phải làm. Nhưng lúc này tiểu Vương tử bị người ta để mắt đến, hắn phải khuyên Đại vương canh giữ bên cạnh Vương hậu, tránh cho Vương hậu lại bị người ta ám toán, khiến tiểu Vương tử còn chưa sinh ra đã một xác hai mạng.

Hắn ho nhẹ vài tiếng, bổ sung: "Nếu hài tử quá lớn, rất có thể sẽ kẹt lại ở cổ tử cung. Khi đó đau đớn thống khổ lúc lâm bồn sẽ tăng lên, hệ số nguy hiểm đối với mẫu thể cũng sẽ tăng lên."

"Ngươi đêm nay tìm tới đây, chắc hẳn là có dặn dò gì muốn giao phó cho bản vương." Hắn muốn biết, hắn có thể làm chuyện gì. Dù sao phương diện sinh hạ hài tử này hắn không giúp được, chỉ có thể tận lực phối hợp.

Thấy Đại vương có ý nghĩ này, Trương Gia Nguyên gật gật đầu: "Nếu như sinh hài tử theo cách tự nhiên, có thể thông qua xương chậu, vậy thì đầu của hài tử... chính là một thử thách đối với sản đạo. Thần cũng biết, từ sau lần thần dặn dò Đại vương, ngài cùng Vương hậu cũng không có thân cận. Bây giờ đã đủ thời hạn ba tháng, thậm chí gần đến tháng thứ tư, hoàn toàn có thể làm được. Vả lại tiểu quan của thần mỗi ngày cho Vương hậu dùng thuốc, có thêm vào dược tính đại bổ, thuốc này có một tác dụng phụ, chính là... Vương hậu có thể rất cần Đại vương. Cho nên thần đề nghị nhân lúc này, thừa dịp tiểu quan của thần dùng thuốc bổ khí huyết cho Vương hậu, ngài tận lực phối hợp mở rộng càng nhiều càng tốt."

"Vậy đã nói trước cho Lưu Vũ chưa?" Nghe đến đây, Tán Đa nhíu chặt mày hơn. Trương Gia Nguyên này sao lại bất cẩn chủ quan như thế? Hắn theo mình đi Nam Cảnh, thì cũng nên căn dặn chu toàn cho Y quan nên dùng thuốc như thế nào chứ.

"Vương hậu không biết thì tiểu quan cũng không dám cho y dùng." Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi. Tuy rằng trong nội tâm hắn đã có đáp án chắc chắn, thế nhưng tiểu quan kia một mực khẳng định đã thông qua ý kiến của vương hậu, không có chứng cớ, hắn cũng không dám bừa bãi kết luận: "Vương hậu vừa nghe có thể làm cho tiểu Điện hạ phát triển khỏe mạnh, lập tức cả việc đêm dài đằng đẵng không có Đại vương ở bên cạnh... cũng không quá để tâm."

Loại chuyện này vốn là rất khó xác minh, cho dù tiểu quan kia có khai nhận đi nữa, chỉ cần bàn tay phía sau màn đến chết cũng không chịu thừa nhận thì căn bản không có biện pháp nào chứng thực.

Nghe đến đây, Tán Đa khẽ híp mắt: "Vẫn là Trương Gia Nguyên ngươi sơ sẩy. Tây Cảnh còn đang thiếu một quân y, bản vương cảm thấy Trương đại nhân rất thích hợp."

Trương Gia Nguyên sớm đoán biết sẽ như thế này, vội vàng thỉnh tội: "Tội lỗi của thần, thần xin nhận. Đại vương cứ giao cho thần, thần biết sai ắt sẽ sửa. Kỳ thật đây cũng là một cơ hội, nhân lúc này Đại vương có thể mở rộng đến năm ngón tay..."

"Các ngươi ai nấy đều chỉ biết nghĩ cho hài tử." Tán Đa cuối cùng vẫn nghe không nổi, cắt ngang lời hắn. Bản thân Lưu Vũ đã không buồn để ý chăm lo cho chính mình, nên phải có người chăm lo cho y. Thân là thái y, chính là phải có trách nhiệm chăm nom, ngay cả chút chuyện này cũng làm không tốt, cũng chỉ biết nghĩ đến hài tử.

Tán Đa ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Lúc này Đãi Cao hẳn là đã mang ban thưởng của mình đưa qua điện của y.

Hắn lườm Trương Gia Nguyên, lưu lại một câu: "Trương đại nhân nếu đã biết tội rồi, vậy thì phải tự quản bản thân của mình cho thật tốt, quản người của mình cho thật tốt. Là một thái y, làm thế nào lại không biết cách sử dụng thuốc đúng liều lượng? Vương hậu muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, chỉ cần tốt cho hài tử liền tùy ý y, cũng mặc kệ tác dụng phụ. Cho dù làm vậy sẽ giúp hài tử lớn lên khỏe mạnh, nhưng ngươi cũng không thể đánh mất bổn phận của y giả. Chuyện hôm nay bản vương sao có thể quy đến trên người Vương hậu chỉ vì y hết lòng với nhi tử của mình? Nhưng trong lòng bản vương vẫn còn lửa giận đè nén. Trương đại nhân, cơn giận này bản vương chỉ có thể hướng về phía ngươi mà phát ra."

Trương Gia Nguyên sớm đã mồ hôi đầm đìa: "Thần định cho Đại vương một lời giải thích."

Nhìn Tán Đa phất tay áo rời đi, Trương Gia Nguyên lúc này mới dám đứng thẳng người dậy. Hắn lau mồ hôi và thở ra một hơi thật dài. Hắn hẳn là cùng Lực Hoàn Bá Viễn một phe, hy vọng đế hậu ly tâm. Nhưng tiểu Vương tử còn chưa thuận lợi sinh hạ, loại chuyện khuếch trương sản đạo này cũng chỉ có Đại vương mới có thể làm. Đợi đến khi tiểu Vương tử sinh ra, hắn sẽ không làm trái lại tâm ý của các ca ca nữa.

Hắn đảm bảo... Y đức của hắn chỉ giới hạn đến khi tiểu Vương tử được sinh ra mà thôi. Dù hắn không muốn rước họa vào thân, nhưng vì tiểu Vương tử, hắn không cảm thấy sợ hãi.

...

"Có biết hôm nay Trương Gia Nguyên dặn dò ta thế nào không?" Tán Đa cắn vành tai y, nghĩ đến chiều rộng năm ngón tay của mình, tay luồn vào giữa hai đùi y, xoa xoa nếp gấp của hoa tâm: "Mấy ngày nay ngươi ăn không ít thứ tốt, hắn nói ta phải đúng lúc khuếch trương cho ngươi, lúc sinh hạ sẽ thuận lợi hơn một chút."

"Ngươi tức giận sao?" Lưu Vũ có thể cảm giác được trong lời nói của Tán Đa mang một ít hàm ý so đo tính toán.

"Tiểu quan kia khi thêm thuốc đã có báo trước cho ta biết. Là ta không tốt..." Lưu Vũ đỏ mặt, Trương đại nhân nhất định là kể cho Tán Đa nghe rồi.

Sau khi mang thai, y lúc nào cũng buồn ngủ, sức ăn nhiều hơn, khẩu vị cũng thay đổi, thích ăn những thứ chua ngọt. Phản ứng của y cũng chậm chạp hơn trước rất nhiều, đôi khi sẽ có chút ngơ ngác. Y cảm giác được các khớp xương trong cơ thể dần dần càng trở nên mềm mại, da thịt càng bóng loáng, thậm chí đường nét trên gương mặt cũng nhu hòa tú mỹ hơn.

"Béo rồi." Tán Đa né tránh đề tài nhạy cảm, dùng lòng bàn tay vuốt ve mông nhỏ của Lưu Vũ.

"Đều phải hy sinh một chút." Lưu Vũ e lệ rụt rè đáp lại. Vì mang thai mà mông y trở nên đầy đặn tròn trịa hơn. Mặc dù bề ngoài của y bây giờ thoạt nhìn vẫn là một nam tử mảnh mai cân xứng, thân hình vẫn duyên dáng như trước, nhưng đường nét sắc sảo và gầy yếu năm xưa đang dần biến mất. Góc cạnh của y bị mài giũa đến khéo léo, cả người trông giống như một viên trân châu tản ra ánh sáng ôn nhuận.

"Nhưng mà, rất đẹp..." Tán Đa từ phía sau ôm lấy y. Thân hình cường tráng trần trụi tương phản rõ rệt với thân thể mềm mại của y. Da thịt chắc khỏe của Tán Đa toát lên vẻ quyến rũ mị lực đầy nam tính. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại, ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc của Lưu Vũ, hạ thân không khống chế được mà vừa nóng vừa cứng, ngẩng cao đầu lên.

Lưu Vũ cảm giác được phản ứng của Tán Đa. Y vuốt ve đùi hắn, mò mẫm cầm lấy cây gậy thô to kia: "Để ta làm..."

Y hôn lên khóe miệng Tán Đa, tay bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống.

Tán Đa thở ra một hơi. Hắn nhìn bụng Lưu Vũ rồi cẩn thận ôm eo y, hôn lên môi. Hai người môi lưỡi quấn quýt dây dưa thật lâu mới tách ra. Lưu Vũ đẩy Tán Đa nằm xuống, hôn dọc theo lồng ngực của hắn, một đường hướng xuống phía dưới, sau đó ngậm phân thân cực lớn vào trong miệng.

Tán Đa thở dốc, cảm nhận khoang miệng ẩm ướt ấm áp đang bao bọc lấy mình. Lưỡi nhỏ linh hoạt liếm láp, bờ môi mút chặt, ngậm phân thân của hắn đỉnh sâu vào trong yết hầu. Hắn sung sướng thở gấp, phân thân càng lúc càng bành trướng, hoàn toàn lộ ra dáng hình thô to đáng sợ.

Miệng Lưu Vũ không bao hết được. Y nhả ra, từng tấc liếm hôn, sau đó ngậm lấy đỉnh đầu chầm chậm mút vào. Tay y nắm lấy thân gậy nóng bỏng, nhanh chóng vuốt ve.

"Tiếp tục đi!" Tán Đa nắm lấy gáy Lưu Vũ.

Lưu Vũ hít sâu một hơi, nuốt dương vật thô to vào trong cổ họng. Khoang miệng nóng bỏng cùng lực đè ép nơi cuống họng mang lại cho Tán Đa khoái cảm tuyệt vời. Hắn gầm nhẹ, nâng mặt Lưu Vũ lên, ưỡn thắt lưng trừu động. Một khắc cuối cùng lúc rút ra, bạch dịch bắn tung tóe lên khuôn mặt phiếm hồng của Lưu Vũ.

Tán Đa động tình, dùng ngón tay lau dịch trắng trên mặt y. Hắn ấn y nằm trên giường, sau đó cúi người không ngừng hôn lên bụng của Lưu Vũ.

Nhìn người yêu như vậy, tựa hồ một khắc kia có thứ gì đó bị chạm đến, từ sâu bên trong thân thể thức tỉnh. Lưu Vũ cảm giác được thân thể đang dần nóng lên. Một cảm giác tê dại quen thuộc, huyệt nhỏ giữa hai chân nhẹ nhàng co rút, tạo ra từng đợt khoái cảm giống như dòng điện chạy dọc thân thể. Giống như mùa xuân trở lại, mang theo cơn mưa tưới ẩm đất đai khô cằn.

Cảm giác này đến rất nhanh, lan tràn không thể kiểm soát. Dường như ban đầu chỉ là một cơn mưa xuân lất phất nhẹ nhàng, chỉ một khắc tiếp theo đã trở thành mưa rào, ngay sau đó có xu thế biến thành cơn mưa lớn tầm tã.

Cảm giác đói khát tăng lên theo bội số, Lưu Vũ rốt cuộc không khống chế được nữa, y thở dốc cong eo bắn một lần, không còn là một ái nhân bất khẩn bất mạn* nữa.

*Không vội vàng, ung dung

"Muốn~" Lưu Vũ cắn chặt răng một cái, phát giác mình căn bản không khống chế được nhu cầu mãnh liệt. Cơ thể của y đã bắt đầu bất an vặn vẹo, cứ như một con rắn. Hậu huyệt từng đợt co rút, vội vàng chờ mong bị vật thể cực lớn lấp đầy và thao lộng, phân thân sưng lên phía trước cũng cần được an ủi. Y xoa đầu nhũ của mình, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn: "Tán Đa, ta muốn ngươi..."

Nhìn dáng vẻ Lưu Vũ khẩn thiết nói muốn hắn, Tán Đa không giấu được hưng phấn: "Quả nhiên Trương Gia Nguyên nói đúng, ngươi rất cần ta."

Những tháng qua bởi vì phải kiêng cữ để bảo vệ nhi tử, cả hai không có cảm giác nhiều đối với ái dục. Hiện giờ do y dùng thuốc bổ khí huyết, chỉ cần mình hơi chạm vào sẽ kích thích y có nhu cầu mãnh liệt, cầu hoan vô độ, chỉ cần có thể sinh hạ hài tử thuận lợi là được.

"Thả lỏng, Vương hậu của ta." Tán Đa nâng mặt y lên, hôn xuống.

"Những ngày này, ta sẽ tận lực giúp ngươi mở rộng." Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, hai tay hắn mạnh mẽ vuốt ve làn da mẫn cảm đang nóng lên của y. Một tay bao lấy vật nhỏ phía trước của Lưu Vũ, tay kia vươn ra một ngón cắm vào trong hậu huyệt đã ướt sũng từ lâu của y.

"A~" Lưu Vũ ngẩng đầu lên, thoải mái kêu thành tiếng. Thân thể căng chặt, hậu huyệt ngậm chặt vật thể xâm lấn đang không ngừng đi vào bên trong.

"Thật thoải mái!" Lại có hai ngón tay gia nhập vào, tận lực mở rộng cửa huyệt đã lâu không được yêu thương, hơn nữa còn dùng sức đâm vào trong âm khẩu.

Lưu Vũ không biết mình đây là làm sao vậy? Hôm nay đặc biệt muốn hắn, hơn bất cứ lúc nào trước đây. Y rên rỉ từng tiếng, nâng chân quấn quanh nam nhân trước người, khẽ đong đưa thắt lưng, đem hạ thân hướng gần đến ngón tay hắn. Một loạt khoái cảm ngọt ngào khiến y thở dốc rên rỉ, không thể tự kiểm soát.

"Trương Gia Nguyên nói đã ổn định rồi, ta sẽ không làm tổn thương hài tử." Tán Đa hôn lên cái trán mướt mồ hôi của Lưu Vũ, rút ngón tay ra. Dương vật dưới háng từ lúc hắn bắt đầu vuốt ve lại sưng to đứng thẳng.

Hắn vuốt ve thắt lưng Lưu Vũ, đem đỉnh đầu nóng bỏng thô to đặt ở cửa huyệt, sau đó chậm rãi đâm vào.

Thành ruột chặt chẽ nóng ẩm bao lấy hắn. Lưu Vũ ngẩng đầu lên, thỏa mãn mà sung sướng kêu rên, cả người run rẩy, xoay eo nghênh đón hắn chèn vào bên trong mình, thậm chí đem mông nâng lên trên để Tán Đa có thể cắm càng sâu.

"Ưm~ ta..." Lưu Vũ ôm lấy eo Tán Đa, kéo hắn về phía chính mình. Loại tư thái muốn người hoàn toàn chiếm hữu mình của y làm tâm Tán Đa nóng bừng, sống lưng từng trận tê dại. Hắn nhịn không được ôm chặt y, dùng sức đem chính mình cắm vào chỗ sâu nhất, đâm vào miệng tử cung.

"Aaaa--" Lưu Vũ thét chói tai, ngọc hành phun ra một luồng dịch trắng.

Tán Đa rút ra một sợi vải thắt trên màn giường, buộc gốc rễ vật nhỏ của Lưu Vũ lại: "Đêm còn rất dài, ngươi như vậy rất dễ thoát lực."

Tán Đa hôn lên môi y: "Dùng phía sau mới có thể hoàn toàn thư thái."

"Ừm." Lưu Vũ bị dục vọng dày vò, cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Gậy thịt cực lớn thật vất vả mới lấp đầy y rồi lại đứng yên, lúc này càng làm cho y thêm nôn nóng khát khao: "Động một chút đi mà... Ưm... Làm ơn... Ta muốn ngươi."

Bên tai vang lên tiếng nam nhân hưng phấn thở dốc, vật thô to nóng bỏng đút vào trong thân thể quả thật như lời y thỉnh cầu mà bắt đầu trừu động. Gân mạch trên thân gậy ma sát với thành thịt, đầu dương vật to lớn đâm vào cửa tử cung. Bởi vì nguyên nhân thụ thai, cửa tử cung đã hoàn toàn khép lại, nhưng thịt mềm bên trong vẫn có thể cảm thụ khoái cảm, sau khi bị ma sát va chạm liền mang đến cho người ta vui sướng không gì sánh kịp.

Dương vật di chuyển không tính là nhanh, có một loại cảm giác cẩn thận đâm rút, nhưng vẫn mang đến khoái cảm làm cho Lưu Vũ không khống chế được rên rỉ kêu to. Y lắc lư thân thể nghênh hợp với tần suất đâm rút của nam nhân, gắt gao kẹp lấy dương vật nóng bỏng của hắn, dùng huyệt nhỏ đói khát nuốt vào thật sâu.

Tán Đa chỉ cảm thấy mạch máu trên trán nảy lên thình thịch, thắt lưng cũng mềm nhũn, quả thực chống đỡ không nổi: "Tiểu Vũ, thả lỏng một chút. Còn siết chặt như vậy ta sẽ bắn."

"Cho ta đi~" Lưu Vũ quả thật đã thần trí mờ mịt, không nghe được người bên cạnh nói cái gì. Y giống như một đứa trẻ khát sữa, cầu xin hắn: "Xin ngươi a~, cho ta, cho ta đi mà!"

"Dùng sức... Nhanh lên... Ta không thể chịu được nữa, dùng sức đâm nhanh một chút có được không~"

Tán Đa nhắm chặt mắt một chút, dường như hạ quyết tâm. Sau đó hắn đưa một cánh tay xuống dưới thân ôm lấy Lưu Vũ, tay kia ôm đầu gối của y, để y nằm nghiêng mở rộng chân. Môi hắn dán vào thái dương ướt đẫm mồ hôi của Lưu Vũ, ưỡn thắt lưng, bắt đầu dùng sức cắm rút, như y mong muốn, hung hăng làm y.

Thân thể va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang dội. Dương vật cực lớn thô cứng nhiều lần đùa giỡn hậu huyệt của Lưu Vũ, ma sát vách thịt mẫn cảm, sau đó nặng nề chọc vào cửa tử cung.

Khoái cảm như nổ tung làm cho Lưu Vũ thoải mái đến mức không ngừng kêu to thành tiếng, nội âm co rút siết chặt. Tán Đa nghe ra sự thỏa mãn của y, đem bàn tay mình đan từng ngón vào bàn tay y, đặt lên trên chiếc bụng mềm mại của y, bên dưới không ngừng dùng sức mạnh mẽ đỉnh vào.

"A~~~" Lưu Vũ sảng đến không biết phải làm thế nào, chỉ có thể hô to tên người yêu: "A Tán Đa, ta muốn chết! Hức... sắp đến rồi."

"Phải không?" Tán Đa khàn khàn nói, tăng tốc độ thao lộng y.

"Ư... rất lớn... A~ dừng lại... Ta sắp chết rồi. A hức..." Khóe mắt Lưu Vũ tràn ra nước mắt, thoải mái rên rỉ kêu lên: "Ưm~ sâu quá!"

"Thích không? Thích ta làm như vậy?"

"Ưm~ thích lắm. Dùng sức một chút nữa..."

Tán Đa bừa bãi hôn lên mặt và bả vai của y, cơ bắp cả người căng chặt, cái eo săn chắc đong đưa ngày một mạnh, cự vật thô cứng không chút lưu tình đùa giỡn hậu huyệt của Lưu Vũ. Lưu Vũ cực kỳ hưng phấn, một lượng lớn nước bị nghiền ép chảy ra, làm cho chỗ giao hợp ướt đẫm một mảnh. Giữa lúc cắm rút phát ra tiếng nước dính dấp dâm mĩ.

"Ưm a~, a..." Từng đợt cao trào khiến Lưu Vũ bị kích thích đến trước mắt tối đen, thần trí tán loạn. Cao trào đến tựa như nham thạch nóng bỏng bộc phát đẩy y lên tận chân trời. Y nỉ non run rẩy không thôi, ngọc hành dù không cương cứng cũng giật nhẹ vài cái. Nội âm tự động dùng sức co rút lại, siết chặt dương vật còn đang ở bên trong, ái dịch nóng bỏng từng luồng từng luồng chảy ra.

Tán Đa thở dốc từng ngụm, dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, đâm chọc kịch liệt, đem tinh dịch nóng rẫy phun lên miệng tử cung.

Hắn nới lỏng vòng tay đang ôm Lưu Vũ, rút dương vật ra: "Thế nào?"

Lưu Vũ yếu ớt thở ra: "Khá hơn một chút... Vừa rồi quả thực, quả thực giống như điên rồi. Có cảm giác giống như nếu không làm thì sẽ chết."

Im lặng nằm một lát, y lại cảm giác được một cỗ dục vọng khô nóng đang dâng lên lần nữa. Hậu huyệt lại bắt đầu đói khát co thắt, chờ mong được lấp đầy.

"Hức, Tán Đa..." Y giơ tay lên che mặt: "Lại tới nữa rồi."

Tán Đa vui vẻ hôn y, bảo y nằm xuống, sau đó nâng thắt lưng y lên: "Không phải ta đang ở đây sao?"

Vật cực lớn nóng bỏng cứng rắn mượn chất lỏng trước đó, thoải mái đâm tới tận cùng.

Lưu Vũ quỳ thẳng người trên giường, hai tay ôm cột giường treo rèm phủ, gương mặt đỏ bừng, hai mắt thất thần, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại ngọt dính.

Tán Đa quỳ sau lưng y, hai tay nắm lấy hông y, đang ưỡn thắt lưng dùng sức cắm vào. Thân thể hai người kịch liệt lay động, tiếng thân thể va chạm rõ ràng vang dội. Tán Đa mạnh mẽ ưỡn người, hạ thể hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất. Lưu Vũ ngửa đầu rên to, cả người run rẩy mất khống chế.

Tán Đa không khỏi thì thầm: "Thật chặt, thật nóng. Tiểu Vũ, bên trong ngươi rất thoải mái! Ngươi sờ thử xem, ra rất nhiều nước..."

Hắn nắm lấy một tay Lưu Vũ, sờ vào chỗ hai người giao hợp. Xúc giác trên tay cùng cảm thụ bên trong thân thể mang đến cho Lưu Vũ sự kích thích chưa từng có, càng đừng nói đến từ ngữ dâm đãng của ái nhân. Y hưng phấn đến không thể kiềm chế, rên rỉ không ngừng ưỡn thắt lưng hướng về phía sau, để nam nhân tiến vào càng thêm sâu, y còn muốn sâu hơn chút nữa.

Tán Đa kích động vừa cắn lên vai và cổ y, bên dưới vừa vội vàng hung hăng yêu y. Lưu Vũ bị va chạm chỉ có thể ôm ghì lấy thanh cột, sảng đến mức lớn tiếng kêu to.

Lưu Vũ giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, khát khao tham lam giống như dã thú khát tình, vô tận đòi hỏi. Tán Đa trong cơn cuồng nhiệt vẫn rất cẩn thận không đụng vào bụng y, đều lấy vị trí từ phía sau lưng mà cắm vào. Hắn nắm lấy vòng eo bởi vì mang thai mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều của Lưu Vũ, ở trong thành ruột mềm mại trơn trượt của y kịch liệt va chạm, cắm đến chỗ sâu nhất, ở nơi mẫn cảm trằn trọc mài cọ.

Lưu Vũ bị làm cho hít thở không thông, kêu cũng không thể kêu ra, cong người nằm trên giường.

Tán Đa bị thành ruột của y co rút kẹp đến sung sướng gầm lên, lại sợ y đè trúng bụng, dứt khoát ôm y cẩn thận nằm xuống. Một tay ôm đầu gối y nâng lên, ưỡn thắt lưng đâm rút.

Bọn họ nằm như vậy, vừa vặn đối mặt với kính thủy tinh hắn vừa ban thưởng cho y ở cái bàn đối diện. Giữa đôi chân mở rộng là bộ vị đang kịch liệt giao hợp lộ ra trong mắt hai người. Chỗ kia đã trơn trượt lầy lội, huyệt nhỏ bị trụ thịt thô to chống đỡ đến căng ra, phiếm hồng. Dương vật dồn dập cắm rút cũng bao trùm một tầng nước ướt át, mỗi lần đâm vào, đều làm cho cơ thể mềm mại của y run lên, mỗi lần rút ra, đều kéo theo một chút thịt mềm đỏ bừng.

Tán Đa nắm lấy cằm Lưu Vũ, thở dốc nói: "Nào, Tiểu Vũ, mở mắt ra nhìn xem."

Lưu Vũ mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy một màn này liền muốn nhắm lại lập tức, nhưng khi y trông thấy biểu tình của Tán Đa ở phía sau, lại như thế nào cũng không dời mắt được.

Tán Đa chú ý tới tầm mắt của Lưu Vũ, vì thế gia tăng tốc độ cắm rút, mỗi lần đều rút ra hơn phân nửa, sau đó lại dùng sức cắm trở lại. Thân thể bị va chạm đến xốc nảy vang lên tiếng bạch bạch. Lưu Vũ bị hắn giày vò như vậy gần như sụp đổ, nắm lấy rèm che, yếu ớt thở nhẹ, nài nỉ: "Không được... Tán Đa... A~ ngươi... Thật thoải mái! Nhanh hơn nữa~"

Lưu Vũ cảm giác thật sự quá sướng, hậu huyệt càng dùng sức co rút lại. Sau lưng Tán Đa dâng lên từng đợt tê dại, sợ không kìm được bắn ra, hắn vội vàng thả chậm động tác, dỗ dành y: "Ngoan, thả lỏng một chút. Ngươi siết đến mức ta không thể động được."

Lưu Vũ không còn biết xấu hổ là thứ gì, không thể nhịn được đong đưa thân thể cọ cọ hắn, đưa tay vuốt nhẹ chỗ giao hợp của cả hai: "Nhanh lên... Vào đi mà~"

Tán Đa cắn một cái trên mặt y, nghe lời mời gọi liền một lần nữa xách súng ra trận, từng chút từng chút hung hăng làm y.

"Ha... ưm a~, sắp chết rồi. Ta sắp đến rồi." Lưu Vũ hét lên, cong người lại.

Tán Đa phối hợp tăng tốc độ cắm rút, thân thể va chạm dồn dập kịch liệt đến mức làm cho giường cũng lắc lư. Lưu Vũ bất chợt hét chói tai, chân hướng về phía sau ôm lấy đùi Tán Đa, dùng sức đưa bờ mông về phía thắt lưng hắn, để mình bị cắm vào thật sâu, một hơi xông lên cao trào.

Phản ứng kịch liệt này của y cũng làm cho Tán Đa sửng sốt, trong lúc nhất thời không nhịn được, phân thân cũng bắn ra.

Tán Đa ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của y, thở ra một hơi. Hắn vuốt ve cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Lưu Vũ: "Sao lại đói thành như vậy?"

Lưu Vũ nhu nhược hít thở từng ngụm, vô cùng ủy khuất: "Nhìn thấy ngươi, chính ta cũng không cách nào khống chế."

"Mấy ngày nay ta sẽ ở bên ngươi." Tán Đa khẽ hôn y.

"Cho đến khi ngươi bài tiết hết thuốc, ta mới xử lý chính sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro