Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tiểu đào muội ở ngoài này đợi ta."
Bước vào phòng nhìn thân ảnh của người phụ nữ ngoài 30 và là mẹ của 4 đứa trẻ nhưng vẫn rất trẻ, nhờ được bảo dưỡng tốt không phải lo nghĩ nhiều,nhan sắc khuynh thành, nước da trắng và thân hình mảnh khảnh uyển chuyển. trên mặt bà hiện lên nỗi buồn, và sự lo lắng không nguôi, làm nàng cũng không khỏi buồn lòng.

-" mẫu thân, người tìm con"

-"Nương nhi ta tìm con là vì có chuyện này muốn nói với con hãy hứa với ta dù có là gì đi nữa con cũng không được buồn, cũng đừng oán trách hay làm điều gì có hại đến bản thân, dù sao đi nữa cũng phải cười thật tươi nhà."

-"Nương gia đình ta có chuyện gì phải không, có phải là việc làm ăn của cha xảy ra chuyện hay là cha nương có chuyện gì, hay là con.... Có phải còn sắp bị gả ra ngoài rồi không, hu hu... Hức Hức..." nàng vừa nói vừa khóc thút thít. vì chỉ mới 14 tuổi nên nàng còn rất ngây ngô hồn nhiên, nàng là viên minh châu của hồ phủ, là đại tiểu thư duy nhất của hồ gia chính vì thế nên nào được nuôi dưỡng và bao bọc rất kỹ nên nàng luôn tỏ ra trẻ con và hay làm nũng trước mặt cha nương, hầu như tất cả mọi người trong trấn đều không hề biết mặt của đại tiểu thư hồ gia nhìn ra sao, chỉ nghe người ta truyền ta nhau rằng nàng rất đẹp , cứ như thiên tiên ở trên trời vậy và còn xinh đẹp hơn hồ phu nhân bội phần. có nhiều người lại cho rằng lời đồn chỉ là lời đồn vì có thể nàng rất là xấu xí nên mới được giấu kĩ ở nhà như thế vì sợ nàng không lấy được chồng nên mới tung tin đồn như vậy.thật ra thì nàng rất xinh đẹp chỉ cần ai nhìn thấy nàng thì sẽ mất hồn ngay lập tức, và nguyện chết vì nàng.người ta nói hồ phu nhân là một đại mỹ nhân trăm năm khó gặp thì ngọc nương nàng phải được ví như thiên tiên nghìn năm mới có diễm phúc được gặp một lần tuy mới 14 tuổi nhưng các đường nét trên cơ thể nàng đã nổi rõ ngay từ khi còn nhỏ với làn da trắng, thân hình mảnh mai, suối tóc như mây; đen dài óng mượt, nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào, hàm răng trắng đều  thẳng tắp, mắt phượng mày ngài, nói chung là xinh đẹp vô cùng, không lời nào có thể diễn tả hết được. 

vợ chồng hồ gia sợ rằng sẽ bị mất con gái vào tay một tên khốn nào đó quá sớm nên mới giấu cô kĩ như vậy, và  quan trọng nhất và tránh xa móng vuốt của thừa tướng và huỳnh phủ.

-"cái con bé này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng như vậy chứ, ở tuổi của con ta cũng đã lấy cha con rồi, con thử nhìn xem ở trấn này còn ai bằng tuổi của con mà chưa lấy chồng hay là chưa có hôn phu không, vậy mà con xem giờ còn ở đây làm nũng với ta." hồ phu nhân nói với giọng trìu mến.

-"nương." ngọc nương nở nụ cười lấy lòng mẫu thân."Nương, không lẽ người là muốn gả con ra ngoài rồi, người không cần nương nhi nữa hay sao?"

-"Nương nhi, ta muốn kể cho con nghe một chuyện, nhưng không phải là về hôn sự của con, con hãy hứa với ta rằng sau khi nghe xong sẽ không kích động?"

Ngọc Nương cảm thấy băn khoăn về lời nói của mẫu thân nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý.

Bà bắt đầu kể về cuộc đời của mình," thật ra ta không phải là cô nhi, càng không phải là nha hoàn của hồ phủ, ta là con gái của một chi phủ ở thành nam, một lần ta xuất môn đi dạo ở ngoài thành nhưng không may gặp cướp, chúng có ý đồ muốn cưỡng bức ta, lúc đó ta cứ nghĩ đời ta đến đây coi như là hết, nhưng thật may mắn lúc một người thanh niên, hắn rất là anh tuấn lại giỏi võ công, ta và hắn vừa gặp đã yêu nhưng hắn đã có thê tử ở nhà nhưng ta vì yêu và muốn được báo đáp ơn cứu mạng của chàng nên ta đã nguyện ý làm lẽ để có thể được ở bên cạnh chàng nhưng cha nương ta nhất quyết không đồng ý để ta làm lẽ, nhưng ta nào có nghe ta ngay đêm ấy đã bỏ nhà theo chàng, dù không biết gia đình chàng như thế nào, chàng là ai, làm gì tất cả ta đều không biết. Vậy mà, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà ta bỏ lại tất cả để theo chàng. Khi ta về nhà chàng ta mới biết hiện tại chàng đang làm quan lớn ở trong triều, gia đình chàng là hoàng thân quốc thích, một trong tứ đại gia tộc tại kinh thành. Nương tử của chàng thì là cháu gái của hoàng hậu cũng là danh gia ở kinh thành, khi ta sống ở phủ của chàng tuy được chàng rất yêu thương săn sóc nhưng ta đâu biết rằng ta đã gây thù với chính thất, nàng nhân lúc chàng đi xứ liền Cùng với mẫu thân của chàng hợp lực đuổi ta ra khỏi nhà với lý do ta có quan hệ mờ ám với giá đi trong phủ, nàng ta ở trước mặt chàng thì một câu muội hai câu muội nhưng sau lưng lại tìm cách hãm hại ta, ta không biết nàng và mẫu thân đã nói gì với chàng mà sau khi đi xứ về dù ta đã gặp và nói hết sự tình với chàng nhưng chàng vẫn không tin ta, còn dùng rất nhiều lời không tốt nói về ta, chàng nói ta là loại phụ nữ lẳng lơ, ta có thể bỏ nhà theo trai thì có gì mà không giám làm nữa chứ, những lời chàng nói như đâm vào tim ta, ta đau lắm, ta đã bỏ hết tất cả để theo chàng mà bây giờ đổi lại được gì, chỉ là những lời xúc phạm, sự ghẻ lạnh, nhục nhã, sau đấy một thời gian thì ta biết mình mang thai, thai đã được năm tháng, bụng ta thì ngày càng lớn mà tiền ta bán trang sức cũng chỉ đủ dùng đến khi ta sanh, ta không thể về nhà cũng không biết đi đâu nên ta đã lên chùa để nương nhờ cửa Phật, nhưng thật may mắn lúc này ta gặp được cha con Hồ Nhân Đức ông vừa gặp đã yêu ta sau khi biết hoàn cảnh của ta thì chàng càng cảm thông với ta hơn, cha con ngỏ lời muốn lấy ta làm vợ, ta đã đồng ý, chàng hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con ta và coi con của ta như con ruột, ta biết chàng là thương nhân nhưng ta nào có ngờ được gia cảnh của chàng lại giàu có như vậy, nhà chàng là thương gia số một của thành vũ này vì nơi này cách kinh thành rất xa nên trên đường đến đây ta đã sinh ngay ở dọc đường, chàng đi hơn một năm nên không ai nghi ngờ gì về chuyện của ta cả. Ngọc Nương, cha ruột của con là một người khác không phải là người cha hiện tại Hồ Nhân đức. "

-" Nương, người có biết rằng mình đang nói gì không? " mặt nàng bây giơ đã trắng đến không còn giọt máu, nàng không tin, làm sao lại có chuyện nàng không phải là con gái ruột của cha được, làm sao có thể chứ, cha thương và chiều chuộng nàng như thế kia mà, làm sao có thể, nhất định là nương lừa nàng.

-" ta biết rằng con sẽ rất sốc khi nghe chuyện này, ta đã định sẽ không bao giờ nói với con nhưng bây giờ không thể giấu được nữa, sẽ tốt hơn khi con nghe từ chính miệng của ta nói thay vì nghe từ người khác."

-"người đã muốn giấu con đến hết đời tại sao bây giờ giờ người lại nói ra chứ." nước mắt của nàng cứ tuôn ra như suối làm người khác không khỏi thương cảm.

-vì sao ư " lúc này bà đã không giữ nổi bình tĩnh mà ôm nàng cùng khóc." bởi vì cha con ông ấy đã biết đến sự tồn tại của con, ông ta đã tìm mọi cách để có thể đưa con về Huỳnh phủ, để tách con ra khỏi mẹ, ông ta nói là sẽ khiến cha con khuynh gia bại sản sẽ giết chết tất cả mọi người của hồ giá, ông ta nói là muốn tìm một cái tội để diệt cả hồ gia ta không khó, ông ta còn nói sẽ đưa từng đứa em của con ra đầu tiên là đánh, sau đó là chặt từng bộ phận ít một cho đến chết nếu như ta không giao con ra. " hai mẹ con với khuân mặt ướt đẫm nhìn nhau.

-" còn đừng hận cha nướng, cha nương đã chấp nhận dù mất đi gia sản cũng sẽ không để mất còn, nhưng các em con chúng còn nhỏ, cha nương không nỡ để chúng chịu khổ, còn bao nhiêu mạng người vô tội của hồ gia, nhưng nếu con không đồng ý thì cha nương sẽ xắp xếp đưa con và các em đi. "

-" nương, người đừng khóc nữa ạ." dù rất đau khổ khi biết được bí mật về thân thế, biết được người cha luôn yêu thương chăm sóc lại không phải là cha ruột của mình, nhưng cô vẫn muốn biết cha ruột của mình là ai, người đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi mẹ còn cô là ai. Lau nước mắt trên mặt cô hỏi ." cha ruột con ông ấy là ai vậy ạ?"

-" cha ruột con ông ấy là thừa tướng của hoa quốc ta, Huỳnh Tấn Quốc. Là con trai độc đinh đời thứ 8 của huỳnh gia hiện nay được coi là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở kinh thành, người trong gia tộc đời đời làm quan lớn ở trong chiều với nhiều tước vị khác nhau. "

-" Nương, con đồng ý đến kinh thành. Mẫu thân, dù cho còn có trốn đến nơi đâu thì cũng sẽ không thể thoát nổi, con cũng sẽ không hận cha nương hay ai cả, mọi người không nên vì con mà làm liên lụy tới người khác, nếu như việc con tới kinh thành có thể đổi lại sự bình an cho mọi người thì con nguyện ý. Nếu có hận thì con sẽ chỉ hận Huỳnh thừa tướng kia, và ông ta đã xuất hiện phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của chúng ta." nàng nói trong nước mắt.

-" Ngọc Nương con hãy hứa với ta là khi lên kinh thành hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt, phải luôn vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra, và đừng hận cha con hay bất kỳ ai dù cho họ có đối sử không tốt với mình, hãy luôn là ngọc nương vui tươi, tốt bụng của mẫu thân. " bà lau nước mắt trên mặt nàng nhẹ nhàng nói." cha con đã cho người đến đón con, 3 ngày sau con sẽ lễ kinh thành cùng trần tướng quân, cha con đã đưa các em con đến trường châu la thành vào chiều nay rồi, mẫu thân biết rằng cha và các em con sẽ không lỡ để con đi nên ta đã ép họ cùng đến la thành." hôm nay cô đi chùa cũng là để cầu cho Hồ lão gia lên đường thuận buồm xuôi gió, nào ngờ.....ngay cả cơ hội Tạm biệt trước khi đi cũng không có.

-con hãy trở về phòng để chuẩn bị đi, ta sẽ cho tiểu đào đi theo để chăm sóc con.

Sau khi nàng đi bà liền cho người thông báo với Trần Hoài để chuẩn bị lên đường, tuy mọi người đều yêu thương Ngọc Nương ,đều muốn giữ nàng ở lại nhưng họ ai cũng còn có gia đình của mình, họ còn có người cần phải quan tâm, dù yêu thương nàng nhưng bà cũng không thể bỏ mạc hết tất cả mọi người, chồng bà, con trai của bà, gia đình chồng , những người còn đang phụ thuộc vào gia đình của bà. Đúng là bà không đành lòng để đưa con gái mình mang thai 9 tháng 10 ngày rứt ruột đẻ ra bị người ta đến mang đi, bà đau lắm chứ nhưng biết làm sao đây , con bà đương nhiên bà thương nhưng bà cũng đã suy tính rất kĩ nếu con gái bà không muốn thì bà sẽ không ép mà sẽ tìm cách đưa con đi, nhưng nếu con gái bà đồng ý thì đây có thể sẽ là điều tốt nhất.

Ngọc Nương con bà nếu như trở về bên cạnh cha ruột của mình có thể nhận tổ quy tông, không bị người đời rẻ mạt, cũng có thể được gả vào một gia đình tốt ở kinh thành, sống những ngày tháng vinh hoa phú quý, nếu chuyện con gái bà không phải là con ruột của hồ gia lộ ra bên ngoài thì còn ai dám lấy con gái bà nữa, bây giờ bà chỉ mong rằng, con gái bà sẽ có được một cuộ sống hạnh phúc. "Ngọc Nương đừng hận mẹ,đừng hận cha ruột con đừng hận ai cả, hãy luốn là ngọc nương hiền lành thông minh lanh lợi của mẹ, mẹ nơi đây sẽ cầu phúc cho con."

----------------------------

sau khi trở lại phòng của mình nàng đã khóc rất nhiều, nàng kể lại mọi chuyện cho tiểu đào biết, hai chủ tớ họ chỉ có thể ôm nhau mà khóc lúc này.

-" tiểu thư người đừng khóc nữa a..." tiểu đào lau nước mắt khuyên nhủ nàng "người đừng buồn nữa , không phải người hay động viên và nói với nô tỳ rằng dù bản thân mình có khóc, có đau khổ thì cũng có thể thay đổi đc gì, phải thật kiên cường vượt qua nỗi đau, phải đối mặt với nó, rồi mọi chuyện cũng sẽ có hướng giải quyết, biết đâu có thể chúng ta cảm thấy điều này là tồi tệ như thực chất lại là một điều tốt đẹp thì sao. Đấy, chính người nói với em vậy mà, giờ người nhìn xem người ra sao, có còn là tiểu thư mà em biết không."

" tiểu đào à... " nàng ôm chầm lấy tiểu đào khóc nức nở." ta nào có đau lòng vì việc đến kinh thành, ta vui còn không kịp nữa nhưng ta buồn vì sau này khó mà có thể gặp được cha mẹ, đệ đệ cùng tất cả mọi người thôi, đến kinh thành là ước mơ bao lâu nay của ta, ta muốn đc đi ra ngoài như những người khác nhưng ta lúc nào cũng chỉ có thể đi lại trong cái trấn nhỏ này đã thế chỉ có thể đi lúc đêm khuya. Ta lúc nào cũng ở trong nhà với mẫu thân không hề biết gì về thế giới bên ngoài, ta chỉ có thể đứng trên lầu cao để nhìn ngắm mọi người, chỉ có thế, ta nghe mọi người nói rằng kinh thành rất phồ hoa rất đẹp và tráng lệ, ta đã muốn đi từ rất lâu rồi nhưng ta đâu nghĩ sẽ đi như vậy, sẽ phải rời xa cha mẹ mãi mãi. "

Tiểu đào vừa ôm nàng, vuốt lưng cho nàng nhưng không biết nên nói câu gì.

" tiểu đào à, khi ta đã nghe rất nhiều chuyện lạ về nhiều gia đình nhưng ta nào có thể ngờ rằng ta lại là một trong những trường hợp như vậy, lúc đầu mới nghe ta đúng là đã sốc, nhưng ta biết là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không ai lường trước được điều gì cả, nên ta đã không còn buồn nữa mà ta chỉ buồn vì phải xa cha mẹ thôi. " nàng từ từ buông tiểu đào ra, rồi lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình

(đúng là tội nghiệp hồ phu nhân ghê vì đã lo lắng thừa cho con gái rồi).

-" thôi tiểu thư người đừng khóc nữa. Mai còn phải chuẩn bị đồ nữa ạ. " tiểu đào đỡ nàng nằm xuống giường  "tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi ạ, có gì gọi em" tiểu đào đắp chăn cho nàng, rồi thổi đèn đi ra ngoài. Tiểu đào thầm nghĩ chắc trên đời này không ai giống như tiểu thư nhà nàng , như vào trường hợp những nhà khác thì họ đã khóc lóc, đòi tự tử,hoặc đơn giản là cảm thấy đau khổ và tức giận, cảm thấy rất hận cha ruột của mình đây nàng lại chỉ nghĩ đến việc đi chơi, chẳng hận, chẳng thù. đúng là không còn gì để nói......hazzz........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro