Chương 04: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Anh chăm chú nhìn thị nữ trước mặt. Nàng ta vẫn nhanh nhảu sắp xếp hầu hạ, miệng nói liến thoắng, đôi mắt sáng rõ, sống mũi cao thẳng, dung mạo không tính là thiên kim mỹ nhân nhưng cũng không quá tầm thường.

Chẳng trách đã từng muốn trèo cao.

Những ngày gần đây nàng thỉnh thoảng lại để tâm quan sát A Nhược. Sự phản bội của nàng ta là một trong những bước ngoặt lớn của nàng ở kiếp trước, khiến nàng lâm vào khốn cảnh cũng khiến từng nàng mất niềm tin vào lòng người trong cung. Cũng may khi đó còn có Hải Lan và Nhị Tâm bầu bạn với nàng.

Nàng chăm chú nhìn cử chỉ của A Nhược, nhìn vào mắt của nàng ta. Tại sao A Nhược lại muốn phản nàng? Nàng tưởng như mình hiểu, trong cung, việc dứt bỏ tình nghĩa để chạy theo lợi ích là chuyện thường tình, nhưng nàng lại không hiểu tại sao việc đó lại rơi lên người nàng và A Nhược. Là do A Nhược vốn là người như vậy ư? Hay trong cung đã thay đổi nàng ta, biến nàng ta thành người như vậy? Điều gì đã khiến nàng ta trở thành như vậy, lúc nào, tại sao?

Thanh Anh cất giọng gọi: "A Nhược"

"Dạ"

"Sau này ngươi muốn cưới người như thế nào?" Nàng ướm hỏi

A Nhược suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười đáp "Nô tì không nghĩ đến việc xuất giá, nô tì muốn mãi ở bên tiểu thư, hầu hạ tiểu thư"

Thanh Anh nheo mắt, nhìn không rõ biểu cảm của nàng ta là thật hay giả. Dù sao, trước khi đâm một nhát dao vào tim nàng, nàng ta cũng từng khóc lóc cầu xin muốn ở bên nàng đó thôi.

Nàng thử một câu hỏi khác "Ngươi thấy Tứ A Ca Hoằng Lịch là người như thế nào?"

Má A Nhược hồng lên một cách kín đáo. Nàng nheo mắt, ra là vậy.

A Nhược đáp: "Là người thông minh tài tuấn, tinh thông văn võ, ưu tú trác việt, rất được Hoàng thượng coi trọng" Nàng ngừng một lúc rồi mới thêm "Rất hợp với tiểu thư"

Nàng mỉm cười cúi đầu, tay miết miệng chén trà "Thế à? Ngược lại ta thấy hắn có vài phần hứng thú với ngươi. Ngươi có thấy vậy không?"

A Nhược dường như giật mình, cúi người thì thầm nói "Tiểu thư nói gì vậy? Tứ A Ca sao có thể nhìn trúng nô tì thân phận thấp hèn, tiểu thư đừng nói bậy mà hại nô tì"

"Thế sao? Chẳng qua ta thấy huynh ấy nhìn về hướng ngươi mấy lần nên nghĩ vậy thôi. Ngươi còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, a mã có tiền đồ vô lượng, Hoằng Lịch ca ca nhìn trúng ngươi cũng chẳng phải chuyện lớn gì" Nàng nói, mắt vẫn để ý biểu cảm của người bên cạnh

"Tiểu thư!" A Nhược giậm chân. Xem ra thời trẻ nàng đúng là nuông chiều A Nhược, nô tì nhưng dám giậm chân nũng nịu trước mặt chủ nhân như vậy. Nàng mỉm cười, vẫy tay cho qua chuyện.

"Nhưng mà tiểu thư, buổi tuyển phúc tấn của Tứ A Ca sắp đến, tiểu thư không đi thật sao?"

"Ta không đi. Ta và Hoằng Lịch ca ca là tình bằng hữu, ta không muốn trở thành phúc tấn của huynh ấy" Nàng xoay người phân phó "Nhắc đến mới nhớ, ngươi đem cho ta giấy bút đến đây."

Nàng mài mực, cầm bút, viết một lá thư mời Hoằng Lịch đến gặp mặt. Trong lòng hắn vẫn còn có tình với nàng, nếu không nói rõ, nhất đao lưỡng đoạn, sợ là sau này cũng khó mà dứt ra được. Viết xong nàng gấp giấy lại, dặn đưa cùng với phần lễ mừng buổi tuyển phúc tấn của Tứ A Ca.

"A Nhược" nàng ra vẻ nghiền ngẫm, vừa viết vừa nói "Ta và ngươi lớn lên từ nhỏ, có những việc chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẵn sàng thành toàn cho ngươi. Chỉ là khi cơ hội đến thì hãy biết mà nắm chắc lấy nó"

Xong xuôi, nàng phân phó A Nhược lui ra. Gần đây A Nhược không được thân cận với nàng như trước, thần sắc có hơi thất vọng. Nàng mím môi, nàng không giết nàng ta diệt trừ hậu họa, đã là tốt lắm rồi.

Dù sao, kiếp này A Nhược cũng chưa từng nảy sinh ác tâm. Hơn nữa, để phụ mẫu không sinh nghi, nàng chỉ có thể giữ nàng ta ở lại bên mình, nhưng không để nàng lại quá gần.

"Gọi Hải Lan đến cho ta" Nàng phân phó tì nữ

Tìm được Hải Lan dễ hơn tìm Lăng Vân Triệt rất nhiều. Hải Lan từng là tú nương ở phường thêu, việc tuyển tú nương cho phủ Bảo Thân Vương trước kia lại do nàng phụ trách, nàng dĩ nhiên biết Hải Lan ở nơi nào làm việc. Nàng chỉ cần vờ đi tuyển tú nương, đến phường thêu kia chọn ra đường thêu của Hải Lan, là có thể tìm được tỉ muội thân thiết ở kiếp trước của mình.

Hiện tại Hải Lan là một tiểu tú nương ở tú phường nhà nàng, vì được nàng coi trọng nên sống cũng coi như thoải mái. Kiếp trước Hải Lan chưa từng muốn vào cung, kiếp này nàng tự hứa sẽ lo cho Hải Lan một tương lai tốt nhất. Nàng thường gọi Hải Lan đến thư phòng cùng nàng đọc sách viết chữ, cùng nàng thêu thùa. Cha mẹ nàng coi như nàng tìm được tri âm, cũng không hỏi nhiều.

"Tiểu thư" Nàng đưa mắt nhìn ra cửa, một bóng dáng thanh tú đang quỳ xuống hành lễ ở cửa

"Hải Lan, đứng lên đi" Nàng vội đi ra đỡ Hải Lan dậy "Không cần đa lễ." Nàng đóng sập cánh cửa lại.

"Ta nói với muội rồi, khi chỉ có ta và muội thì muội hãy gọi ta là tỉ tỉ, được không?"

Hải Lan bây giờ không phải là Du Phi sát phạt quyết đoán của kiếp trước, vẫn giống như Hải Lan mềm mại ngại ngùng trước khi nàng vào lãnh cung. Nàng cúi thấp đầu, rụt rè nói "Nô tì gọi tiểu thư là tỉ tỉ, không hơp quy củ đâu ạ"

"Đúng là không hợp quy củ" Nàng kéo Hải Lan ngồi xuống ghế "Nhưng hợp với tâm ý của ta"

Hải Lan ngẩng đầu lên lén nhìn nàng, rồi lại cúi xuống "Nô tì không hiểu... tại sao tiểu thư lại đối tốt với nô tì như vậy"

Nàng nhìn vào mắt Hải Lan, hi vọng Hải Lan nhìn thấy sự chân thành của nàng "Ta tốt với muội vì ta nhìn thấy cái tốt của muội, ta tốt với muội cũng hi vọng muội có thể nguyện ý bầu bạn cùng ta."

Hải Lan nhìn vẫn như mù mờ không hiểu, cũng khó trách nàng. Nhưng nàng vẫn nói "Tiểu thư muốn bầu bạn cùng nô tì, là phúc phận của nô tì"

Thấy nàng vẫn không chịu đổi danh xưng, Thanh Anh cũng đành hết cách, chuyện xuyên thời gian này nói ra có ai tin chứ? Chỉ sợ người ta tưởng nàng điên mà thôi. Đành chuyển sang chuyện khác "Hơn nữa, ta hi vọng muội có thể giúp ta lập nghiệp"

Hải Lan ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, đôi mắt mở to "Lập nghiệp?"

Nàng nâng chén trà lên uống rồi nói "Hải Lan, muội có cảm thấy, cuộc sống của nữ nhân chúng ta rất nhàm chán không? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, ở nhà thì thôi đi, một khi xuất giá, mọi hỉ nộ ái lạc của chúng ta đều treo trên một ý niệm của phu quân. Hẳn cho ngươi là ngươi được, hắn không cho thì ngươi đừng mơ cũng đừng hòng có được, thậm chí muốn rời đi cũng phải đợi một cái gật đầu của hắn. Vậy nếu như ngươi lấy phải kẻ vũ phu, hoặc một kẻ lạnh bạc vô tình, chẳng phải cả cuộc đời ngươi sẽ chỉ toàn đau khổ đó sao?"

Hải Lan run lên, lời nàng nói là đại nghịch bất đạo, tại sao một tiểu thư khuê tú lại có thể nỏi ra lời như vậy? Nhưng Thanh Anh không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói. Ánh nắng chiều lướt qua gương mặt nàng, ánh mắt nàng xa xăm vô tận, Hải Lan cơ hồ cảm thấy nàng là người đã sống qua rất nhiều năm, chứ không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi.

"Ta không muốn dựa vào gia sản của phu quân, cũng không muốn dựa vào gia sản của phụ thân. Ta muốn làm chủ một cái gì đó cho riêng mình, để ta có thể đứng vững trên mảnh đất này. Để khi cần bước đi ta có thể ngẩng cao đầu mà bước đi. Hải Lan, muội có hiểu không?"

"Ta biết tài thêu của muội ưu tú, ta tin vào tiềm năng của muội. Ta sẽ cho muội thực hành ở nơi tốt nhất, đi học thầy giỏi nhất, sau đó tự mở phường thêu, ta chống lưng cho muội, muội đứng đầu phường thêu. Ta có sản nghiệp, muội có địa vị, sau này có thể gả cho lang quân như ý. Muội thấy thế nào?"

Hải Lan ngước mắt nhìn Thanh Anh, thấy trong mắt nàng là sự chắc chắn tuyệt đối cùng tin tưởng vô hạn. Không biết bị ma chướng gì, nàng quỳ xuống "Nếu tiểu thư đã tin, nô tì nguyện làm hết sức mình."

Thanh Anh mỉm cười, đỡ Hải Lan đứng dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro