Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Gia Khánh thứ tư, Thái Thượng hoàng băng hà bên chậu lục mai như cách mà Kế hoàng hậu băng thệ trong Dực Khôn cung năm ấy. Cả hai người đều nhẹ nhàng nhắm mắt để kết thúc cuộc đời đầy ải trầm luân.

Hoằng Lịch không còn là tứ a ca đầy sức sống ngày nào mà giờ là ông lão đã tám mươi bảy tuổi đầy cô đơn. Cả đời làm vua, hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy mà giờ ông chỉ muốn một điều mãi chẳng là hiện thực chính là quay về lúc còn tuổi niên thiếu.

Hồn lìa khỏi xác, bây giờ Càn Long Đế chỉ là một hồn ma vất vưởng trong Tử Cấm Thành. Nực cười, cho dù là đấng quân vương hay nhà nông bần tiện thì chết đi vẫn chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi.

Bỗng... mọi thứ trở nên nhòe đi, hóa ra rằng ma cũng bị hoa mắt cơ đấy, mà không những hoa mắt ông còn bị ù tai nữa.

Quay trở về rất nhiều năm trước, lúc mà tiên đế Ung Chính còn tại vị.

- Tứ a ca, tứ a ca. Người không sao chứ?- Dương Khâm ở kế bên cất tiếng gọi vị hoàng tử mới vừa tỉnh giấc.

Dương Khâm? Không phải tên thái giám này đã bị đuổi ra khỏi cung rồi sao? Tứ a ca? Ta đã là một ông lão rồi đâu còn là a ca của hoàng a mã? Rồi còn bộ trang phục này nữa? Định thần lại một chút thì chính xác ước mơ của ông đã thành hiện thực. Ông đã trở về làm tứ a ca năm nào bên cạnh Thanh Anh cách cách rồi.

Vốn biết rằng tháng sau là ngày tuyển tú nữ của mình, cho dù rằng có bị ngạch nương hay hoàng a mã phản đối thì bằng mọi giá phải lập Thanh Anh là đích phúc tấn, cho nàng thành hoàng hậu khi tứ a ca đăng cơ. Cho nàng là trung cung, nguyện cả đời yêu thương nàng. Nhưng hậu cung ngàn đời vẫn vậy, cho dù có là chính thê đi chăng nữa thì cũng sẽ bị các thiếp thấp mưu đồ hãm hại, nguyền rủa không thôi.

- Tam a ca chọn phúc tấn đến đâu rồi?- ông vẫn hỏi Dương Khâm câu hỏi đó năm xưa.

- Tam a ca đại hỷ đã chọn Đổng Ngạc Thị làm đích phúc tấn.- và cho dù ông có trọng sinh nghìn lần, có hỏi nghìn lần thì tam a ca vẫn không chọn Thanh Anh là phúc tấn. Chắc là do định mệnh sắp đặt rằng Hoằng Lịch và Thanh Anh phải ở bên nhau trọn kiếp.

- Không chọn Thanh Anh cách cách sao?

- Nô tài cũng thấy làm lạ, theo lí tam a ca là dưỡng tử của hoàng hậu nương nương, Thanh Anh cách cách lại là chất nữ của hoàng hậu nương nương. Đây đáng lẽ là chuyện thân càng thêm thân, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng không những Thanh Anh cách cách không được chọn làm đích phúc tấn mà cả trắc phúc tấn, cách cách cũng không được. Hoàng hậu nương nương tức giận vô cùng mà ngay cả Thanh Anh cách cách cũng không thấy đâu. Các chủ tứ phái người đi tìm khắp nơi.

- Làm sao lại mất tích?

- Tam a ca chưa tuyển chọn xong thì Thanh Anh cách cách đã đi đâu mất. Người của hoàng hậu nương nương đã tìm nửa ngày trời nhưng vẫn chưa nhìn thấy.

- Sao lại không nói sớm? Đừng theo ta.- ông biết rằng nàng đang ở đâu và tuyệt nhiên nơi đó chỉ nên là chốn của hai người

Ngày xuân hoa bay rợp trời, một cách cách mới mười lăm, đang dùng kính thiên lý ở chỗ cô mẫu mà nhìn đông ngó tây trong Tử Cấm Thành. Và rồi nàng thấy được Hoằng Lịch mà nàng yêu, chàng gấp gáp chạy từng bước đến bên nàng, gấp gáp chạy lên đỉnh cao để đến bên nàng.

- Biết ngay là muội ở đây mà.- lời nói có hai phần quở trách, tám phần thương yêu.

- Miệng của huynh rộng quá.- mặc kệ lời nói của ai kia, Thanh Anh vẫn tiếp túc chơi đùa với cái kính.

- Không tìm được muội hoàng ngạch nương đang rối tung lên kìa. Tưởng là muội không được chọn nên nghĩ quẩn, hóa ra là muội đang ở đây.

- Tại sao muội lại không được vui chứ? Nhìn kìa đây là kính thiên lý muội lén lấy ở chỗ cô mẫu vừa nhìn được xa lại rõ. Đây, muội còn phải trả lại nữa đó.- tứ a ca ngây người, đã lâu rồi ông không được nghe giọng nói đầy trong trẻo không chất chứa muộn phiền của Thanh Anh. Giọng nói mà nhiều năm sau Như Ý chật vật trong hậu cung vẫn không thể nào có được.

- Tại sao tam a ca lại không chọn muội?

- Tại sao muội phải được tam ca chọn? Muội đâu có thích huynh ấy. Nếu huynh ấy chọn muội, muội cũng có cách làm huynh ấy không chọn muội.

- Cách nào?

- Muội sẽ xì hơi.- Nàng cười, tứ aca cũng cười. Đã bao lâu rồi ông không quay về được lúc còn cùng Thanh Anh nói chuyện thoải mái không hợp quy củ như thế này.

Tiếp tục câu chuyện ngày xưa, tứ a ca sẽ lôi kéo Thanh Anh đến buổi tuyển tú của ông rồi ông sẽ chọn nàng làm đích phúc tấn nhưng do Cảnh Nhân Cung hoàng hậu bị cấm túc nên Thanh Anh trở thành trắc phúc tấn sau khi ông đăng cơ nàng trở thành Nhàn phi, lúc hoàng hậu bệnh thì thành Nhàn quý phi, hoàng hậu băng thệ thì được phong làm Hoàng quý phi cuối cùng là Hoàng hậu và... cuối đời nàng ở một mình trong cung với Dung Bội, mất đi thanh thản nhưng lại buồn bả. Bây giờ ông có thể làm lại từ đầu, ngăn không cho mình làm tổn thương hoàng hậu nhưng ông không thể ngắn nàng bị cuốn theo những toan tính nơi cung cấm, nơi đầy tôn quý mà cũng đầy đắng cay. Nên thay vì đưa Thanh Anh đến buổi tuyển tú, ông lại làm ngược lại.

- Nô tì thỉnh an tứ a ca.- thị nữ của Thanh Anh, A Nhược cất lời chào.

Nhớ năm nào, Nhàn phi bị đưa vào lãnh cung vì ả tiện tì này cấu kết với tiên hoàng hậu và Tuệ quý phi.

- Ngày ta tuyển tú nữ, ngươi nhất quyết ngăn cản Thanh Anh cách cách đến. Nếu có sơ sót ta hỏi tội ngươi.- tuy có miễn cưỡng nhưng đây là kế sách hay nhất, nàng và ta không có số bên nhau thì thôi hãy buông tay nhau cho cuộc đời thanh thản.

Buổi tuyển tú nữ diễn ra suôn sẻ, Thanh Anh không đến, tứ a ca chọn Phú Sát Lan Hoa làm đích phúc tấn, Cao Hi Nguyệt làm trắc phúc tấn. Tuy hai người mãi không thể kết tóc phu thê nhưng trong lòng bậc đế vương mãi mãi vẫn có Thanh Anh, có Như Ý.

Thanh Anh sau khi Cảnh Nhân cung nương nương bị cấm túc thì cũng chẳng còn lui đến Tử Cấm Thành, nàng quay về Ô Lạt Na Lạp thị sống một cuộc sống thật an nhàn, không có lãnh cung, không có tranh giành. Tuy không còn gặp mặt Hoằng Lịch, hai người vẫn trao cho nhau những lời quan tâm, vui đùa qua những bức mật thư từ trong cung ra kinh thành. Vậy coi như cũng là phúc phần rồi.

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro