desculpe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà Trương Nhuận chỉ biết thở dài chán nản. Trong trung tâm lúc này còn mỗi Đường Lỵ Giai với Hồng Tĩnh Văn nhưng hai người đó rủ nhau chơi dĩa game mới mua của bọn họ rồi chẳng thèm ngó ngàng gì đứa em này.

Dương Nhược Tích với Vương Ngữ Thần đã hí hố kéo nhau qua phòng Trương Quỳnh Dư từ đầu giờ chiều đến giờ đã gần bảy giờ tối. Chẳng biết bên đó có cái quần gì vui mà ngày nào hai chị em cũng dắt nhau qua bển. Lô Tĩnh thì mất tăm mất tích lúc nào Trương Nhuận còn không hay, nghe Liga  bảo là đi ra ngoài cùng Tằng Giai hay sao đó.

Trương Nhuận đời buồn, chị nỡ bỏ tôi đi theo cái bà chị mê gái đó hả? Đến cả một tiếng cũng không thèm nói, chị thật đáng... yêu.

Tiếp tục chuyên mục đi vòng quanh trong mở suy nghĩ hỗn độn, Trương Nhuận dự định ngày mai sẽ rủ Lô Tĩnh đi ăn với mình vì cũng lâu rồi hai đứa chưa có dịp được đi riêng.

Trương Nhuận sẽ lấy xe hơi chở chị đến nơi chị yêu thích, cả hai vui vẻ nắm tay nhau vào bên trong rồi..

"Ding doong"

Chết tiệt, cô thầm rủa cái chuông cửa dám phá hỏng con người đang chìm trong thế giới hạnh phúc. Tự giác lết tấm thân bé nhỏ ra ngoài mở cửa vì Trương Nhuận biết chắc hai bà chị kia chả thèm quan tâm đâu.

"Nhuận Bảo, chị mới về"

Thanh âm quen thuộc truyền tới tai, Trương Nhuận sai rồi, cô không nên nguyền rủa cái chuông cửa. Nhưng cô sẽ giả vờ giận chị.

"Sora hẳn sẽ vui lắm vì được ở cùng đại mỹ nhân của nhóm suốt mấy tiếng đồng hồ"

"Em nói gì thế?"

"À không có gì, em nói phong long ý mà"

Lô Tĩnh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn 'người chị yêu nhưng chị sẽ không nói chị yêu em đâu' trước mặt, Trương Nhuận của chị làm sao thế?

Rõ ràng là chị mới từ phòng tập về mà ta, mà Tằng Giai là sao? Chị đâu có ở cùng em ấy.

Đâu đó có một con người đang bấm máy chơi game đã nghe được màn đối thoại của hai người ngoài cửa, Hồng Tĩnh Văn cảm thấy mình vừa phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp nào đó.

"Hey Liga"

"Rồi rồi. Cậu vừa đốt nhà của đôi trẻ đấy Nãi Cái, tớ biết mà."

"Hai đứa nó là tình đồng chí mà."

"Đồng chí cái nỗi gì mà ngại skinship với nhau còn người kia thì không chừa một ai?"

Nuốt nước bọt.. Có gì đó không ổn ở đây.. Lô Tĩnh đang nhìn họ Hồng với ánh mắt không thể không 'thân thiện' hơn. Đường Lỵ Giai tốt nhất là chuồn vào phòng trước đã.

"Em đã nói gì với Nhuận Nhuận vậy?"

"Thì à..ừm.. nói là.."

"Nãi Cái !"

"Chị ra ngoài với Sora!"

Nội tâm Hồng Tĩnh Văn gào thét, Lô Tĩnh thật đáng sợ mà. Từ giờ và sau này không dám đắc tội với chị nữa đâu.

"Cái Cái, em dặn một đường mà chị nói một nẻo vậy đó hả?"

"Chị xin lỗi em.."

Ôm cục tức đi vào trong phòng, chị sẽ méc Liga để em ấy xử lý đồ họ Hồng đáng ghét đó. Bây giờ thì chị phải nhanh giải thích lại với Nhuận Nhuận.

Hình như em ấy giận chị thật rồi, nóng thế này mà đi chùm chăn kín mít như thế.

"Vừa nãy chị đến phòng tập của công ty chứ không phải như Hồng Tĩnh Văn nói đâu"

Trong tấm chăn bông, khuôn mặt của ai đó không tự chủ mà nở ra một nụ cười tươi. Ủa nhưng mà Trương Nhuận đang trong tâm thế giận hờn vu vơ rồi.

Cô chỉ khẽ buông hai từ "Thế à"

"Mai em đi ăn với chị không?"

Trương Nhuận cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy, cô còn chưa mở lời mà chị ấy đã rủ cô trước cơ.

Vội kéo tấm chăn ra khỏi người, Trương Nhuận cười cười nhìn chị vẻ như đã ngầm đồng ý. Chị ấy đáng yêu như vậy, cô không có giận nổi đâu.

"Thế mình đi ăn đồ ngọt nha, quán dvejoti hồi trước mình đi á."

"Em chở chị đi hết cái đất Quảng Châu này cũng được"

---

Ngày hôm sau Trương Nhuận và Lô Tĩnh đã tới quán đồ ngọt dvejoti như dự định. Quán này khá nổi tiếng ở Quảng Châu, phục vụ đầy đủ từ thức ăn đến thức uống.

Lô Tĩnh gọi hai phần bánh bí ngô và riêng một ly coffee americano cho chị. Trương Nhuận trước đây vốn không hề thích uống loại cà phê Mỹ này nhưng Lô Tĩnh, chị ấy thì ngược lại.

"Em uống thử không? Vị nó không tới nỗi đắng đâu."

Trương Nhuận với tâm trí 'không được từ chối Náo Náo' đã nhanh uống thử một ngụm nhỏ.. Hóa ra nó cũng không tệ như cô nghĩ.

Một ngụm rồi sẽ có thêm vài ngụm, ly cà phê hôm nay của Lô Tĩnh bỗng hết nhanh hơn mấy lần trước. Nhưng chị đâu có quan tâm, Nhuận Bảo thích là được tất.

Kết thúc buổi đi chơi. Trương Nhuận đã thu về cho mình một vài tấm hình quý giá chụp cùng chị, cô sẽ lựa ngày nào đó đẹp để đăng lên mail. Wmg hẳn rất đói đường rồi đây.

---

19:00 p.m

Một ngày vất vả ở phòng tập đã trôi qua, NIII đưa nhau trở về trung tâm để nghỉ ngơi. Nhưng có vài thành phần không biết mệt mỏi là gì, Vương Ngữ Thần bảo bé thèm đồ ngọt rồi bắt đầu năn nỉ mọi người dẫn em đi ăn.

Trương Nhuận lẫn Lô Tĩnh nghe tới đồ ngọt là sáng mắt lên, hai vị này với Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn đã nhanh chóng đồng ý đi cùng.

Địa điểm lại chẳng hề xa lạ, là dvejoti.

Như một thói quen, Lô Tĩnh luôn gọi kèm theo bánh một ly americano. Trương Nhuận không cho phép chị uống vì sợ uống xong Lô Tĩnh của cô sẽ khỏi ngủ mất.

Cuối cùng vẫn là Lô Tĩnh chiến thắng qua cửa ải. Chị không biết nữa, chỉ cần nói ngọt ngào vài câu là y như rằng Nhuận Bảo sẽ mềm lòng.

Dù vài phút trước còn ngăn cản không cho Lô Tĩnh uống thì bây giờ Trương Nhuận lại đang uống ké vài ngụm cà phê của chị ấy.

Cô nghĩ bản thân không thể uống hết nổi một ly đâu nên sẽ uống ké của chị luôn.

23:45 p.m

Biết vậy Trương Nhuận không nên cho Lô Tĩnh gọi ly cà phê đó để rồi giờ này hai mắt vẫn còn mở to. Nghe thấy tiếng rục rịch của người bên cạnh, xem ra chị vẫn còn thức.

"Chị ngủ chưa?"

"Chị chưa, em cũng còn thức à?"

"Ừm, em nghĩ mình cưng chiều chị quá rồi nên mới thành ra như vầy đây"

"Tại em uống của chị luôn chứ bộ"

"I'm sorry but I love you"

"Hả? Em nói gì vậy?"

Lô Tĩnh cảm thấy tai chị không nghe nhầm đúng chứ? Em ấy nói cái gì mà "but I love you". Chị mong là chị không nghe nhầm.

Trương Nhuận nhận thấy trong lời nói vừa rồi có chút bất ổn, mà tự nhiên lại đi nói tiếng anh. Cô có đang bị say cà phê không nhỉ? Trước đây Trương Nhuận chỉ toàn nói là em thích chị thôi.

"Náo Náo, ngủ nào"

"Nè! Em mà không nói là chị giận đó"

"Em xin lỗi.. Nhưng em yêu chị."

Lô Tĩnh chưa quá năm giây đã nhảy tót lên người của cô. Chị rất tự nhiên mà chui vào trong chăn của Trương Nhuận mà ôm lấy tấm thân bé nhỏ này.

Hôn cái chóc lên má cục bông trong vòng tay, Lô Tĩnh thì thầm.

"Chị cũng yêu em, Trương Nhuận."

Ai đó mua dùm cái bịt tai cho Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn phòng bên cạnh với ạ. Tụi này biết rồi nhá, tụi này không có điếc gì đâu.

---

END CHAP

Có ai tin kh khi tau nói wyc nhỏ hơn zr 😇.
Một fic nhẹ nhàng và ngọt ngào sau cái fic ngược kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro