9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ mùa này chắc toàn cá mái nên ganh tị với nhan sắc của hai em hay sao ấy?" – Anh quản lý nhìn Lô Tĩnh và Trương Nhuận thất thểu đi về liền thắc mắc.

"Rõ ràng rồi, chứ cá đực sao mà từ chối thính thơm như vậy được." – Tằng Giai nhận xét.

"Hai người làm như hai người đi câu thì bắt được cá, dù là cá mái không bằng." – Dương Nhược Tích đi ngang quẳng vào mặt hai người một câu dễ chạm tự ái.

Dương Nhược Tích nói rồi bỏ chạy, Tằng Giai chạy sau lưng cố gắng tóm lấy cô bạn cùng tuổi lại. Ngô Vũ Phi thì đang xếp vỉ lên lò để chuẩn bị nướng BBQ, hất đầu chỉ vào cả thùng trái cây cả bọn hái hồi chiều.

"Hai người vô nhà tắm rửa rồi phụ rửa trái cây đi, xong xuôi thì ra đây ăn."

Trương Nhuận và Lô Tĩnh gật đầu làm theo chỉ đạo của Ngô Vũ Phi. Lúc làm hết mọi thứ thì mùi thơm từ khói nướng thịt đã tràn ngập trong không khí. Ông chủ cũng đã xuất hiện ở bàn ăn với vẻ mặt đầy hài lòng. Anh quản lý đang nói chuyện phiếm với ông chủ thấy Trương Nhuận và Lô Tĩnh liền chỉ tay vào hai ghế đối diện cạnh ông chủ. Dĩ nhiên là có bia có rượu mà có gái xinh ngồi bên là nhất rồi, anh quản lý cũng là một người đàn ông bình thường như bao người thôi.

Ông chủ rót ly rượu vang cho Trương Nhuận  và Lô Tĩnh rồi rất quan tâm hỏi riêng Lô Tĩnh:

"Lô Tĩnh bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

"Dạ 24 ạ."

"Vậy là đủ tuổi uống rượu rồi. May quá không thì ta phải xộ khám mất."

"Cháu lớn rồi ạ." – Lô Tĩnh nói câu này cho Trương Nhuận nghe hơn là ông chủ.

"24 theo pháp luật là đủ tuổi lấy chồng rồi đấy. Cháu đã có người yêu chưa?"

"Dạ...người yêu thì chưa ạ."

"Xung quanh cháu không có ai vừa mắt à? Xinh đẹp lại hiền lành như cháu không hẹn hò là đàn ông không có tập trung học hành làm việc được đâu." – Ông chủ ha ha cười.

"Cháu thấy 24 tuổi vẫn còn nhỏ mà, nghe thì có vẻ lớn chứ thật ra là mới năm cuối đại học, chưa biết mùi vị cuộc đời đâu ạ." Trương Nhuận hớt lời. (Chị còn nhỏ hơn người ta đấy runrun 😞)

Lô Tĩnh qua ly rượu khẽ lườm một cái. Nói cái gì vậy trời, nhìn Trương Nhuận mới là trông như học sinh cao trung ấy, bề ngoài Lô Tĩnh trưởng thành chán nhé.

"Nhuận Nhuận thấy thế à? Ta thì đã hẹn hò từ năm 15 tuổi rồi. Thời ta thì 24 tuổi là phụ nữ đã nghĩ tới việc có nên đẻ tiếp đứa thứ hai không ấy chứ."

"A cháu nhớ là chú có con trai bằng tuổi Lô Tĩnh đúng không?" – Anh quản lý tham gia câu chuyện.

"Đúng rồi, là con trai út của ta. Nó trông cũng sáng sủa lanh lợi lắm đấy, không biết có xứng mắt nhìn của Lô Tĩnh không nhỉ?" – Ông chủ ướm lời.

Trước sự gán ghép của ông chủ, rất bất ngờ, Lô Tĩnh khẳng định quả quyết:

"Không đâu ạ, cháu có người cháu thích rồi."

Trương Nhuận muốn sặc với Lô Tĩnh luôn. Này, cũng không cần nghiêm túc vậy chứ. Lô Tĩnh rất sẵn sàng đáp lời Trương Nhuận rằng là "Gì cũng đùa được nhưng chị rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc với chuyện tình cảm đấy nhé".

"Thế à? Ai mà diễm phúc quá, con trai ta mất mối rồi."

"Có khi người ấy lại không thấy đó là diễm phúc đâu chú. Người ta đâu có thương mình yêu gì mình đâu, sự yêu thích quá của cháu có khi lại thành gánh nặng ấy ạ."

"Anh không nghĩ là có ai được em thích mà không thích lại đâu, trừ khi người ta có vợ có người yêu rồi thôi." – Anh quản lý rất đàn ông nói vào.

"Người không có mắt như vậy cháu đừng lãng phí thời gian yêu đương vô ích làm gì, ta nghĩ không phải là người cháu thích không thích cháu đâu mà là người đó cần đi khám mắt ấy." – Ông chủ hài hước nói.

"Nói chung cháu thấy ngoài trừ vô tâm, không thân thiện, thiếu tâm lý, khó gần, hay bực mình vô cớ và thỉnh thoảng cục súc thì người ta cũng được ạ."

Trương Nhuận tức quá, chưa bao giờ tức vậy luôn dù toàn bộ cuộc trò chuyện hoàn toàn không đề cập gì tới tên cô.

Cao thủ không bằng tranh thủ, cuối cùng Lô Tĩnh cũng thổ lộ được tâm sự thầm kín bấy lâu về crush. Còn ông chủ và anh quản lý thì ngạc nhiên hết nấc. Không nghĩ trên đời có loại người như vậy mà còn được người đẹp như Lô Tĩnh yêu thầm. Đúng là khẩu vị của nhan sắc cực phẩm có khác, mặn chát luôn.

"Chắc cháu thích cậu ta lắm." – Ông chủ công bình nhận định, suy cho cùng thì sở thích là một điều rất khó nói, chắc Lô Tĩnh thích cảm giác mạnh chút thôi – "nâng ly vì tình yêu của cháu nào."

Mọi người uống cạn ly rượu mời rồi bắt đầu vào tiệc ăn uống sau khi Tằng Giai, Ngô Vũ Phi và Dương Nhược Tích khệ nệ mang đồ ăn ra bàn.

Buổi tối hôm đó rất vui, ông chủ đã kể cho cả đám nghe chuyện tình thuở hàn vi của ông và nguyên cớ dựng nên quán café này là vì ngày xưa dù muốn đến cách nào ông cũng không có đủ tiền để mời cô bạn cùng học một ly café rang xay kiểu Ý mà cô nàng mê mẩn trên các thước phim trắng đen. Cô bạn đó sau cùng đã trở thành vợ của ông dù lúc kết hôn ông vẫn nghèo rớt mồng tơi và vẫn không đủ tiền mua café cho vị hôn thê. Anh quản lý thì lâng lâng cao hứng men rượu nói về mấy mối tình đã qua từ khi còn đi học cho tới bây giờ. Cả đám ngồi nghe hai vị sếp trải đời rất say sưa rồi bàn tán đủ chuyện trước khi mọi đồ ăn thức uống dần dần vơi đi hết.

Khoảng gần 9 giờ, ông chủ đứng dậy bảo sẽ ghé qua căn hộ ở Quảng Châu để tụi nhỏ tha hồ mà quẩy. Bữa tiệc dường như bây giờ mới thực sự bắt đầu. Bia bọt mang theo đều được đổ hết vào thùng đá chuẩn bị cho một cuộc đồ sát diện rộng. Khi mà sợ mọi người sẽ căng da mặt chùng da mắt thì anh quản lý đã mang cây đàn guitar ra đàn nhạc tưng bừng cho cả đám tỉnh ngủ để thâu đêm cùng nhau. Không khác gì không khí của các buổi nhậu nhẹt tụ họp sinh viên, mọi người đều cao hứng và hưởng ứng rất nhiệt tình.

Lô Tĩnh vui vẻ đủ rồi, quay sang nhìn Trương Nhuận tự hỏi không biết nãy giờ cô ấy đã uống bao nhiêu mà chưa gục ngã. Riêng chuyện này Lô Tĩnh ước lượng sai, không ngờ tiểu thư như Trương Nhuận tưởng băng thanh ngọc nữ đời này kiếp này chỉ nhấp môi mấy thứ rượu xa xỉ trong mấy bữa tiệc sang chảnh lại có tửu lượng khá hơn cô nghĩ nhiều.

"Em đã thấy say chưa?" – Lô Tĩnh dợm hỏi.

"Tôi làm gì mà dễ say thế."

"Chị thấy em cũng lâng lâng rồi đấy."

"Hay là cô? Muốn đi nghỉ thì đi đi, tôi sẽ nói đỡ cho là cô yếu mà đòi ra gió."

"Xin lỗi em nha, chị uống hơi bị được luôn ấy. Đợt chào mừng sinh viên mới chị là người hiếm hoi còn trụ lại tới cuối nha." – thiệt ra Lô Tĩnh có "ăn gian" chút nhưng không cố ý, đó là vì cô đi WC xong gặp Trương Nhuận nên mới lân la theo qua khoa khác xem và bỏ lỡ kha khá đoạn ép uống kinh hoàng trong lúc đó.

"Có không? Hay để kiểm tra thì cô bước lên kia hát thử một bài xem có đứng vững được không nào?"

"Được, em ngồi mà nghe cho kĩ đấy. Nghe thật thật là kĩ vào."

Trương Nhuận thấy lời dặn dò này nó hơi kì kì. Nếu mà chỉ để đấu khẩu thì mắc gì phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nghe kĩ?

Lô Tĩnh đường hoàng đi lên ghế cao đang được kê gần bàn tiệc tùng ngoài sân và đang bỏ trống vì Tằng Giai nãy giờ hát khàn cả cổ. Vừa thấy Lô Tĩnh bước lại cầm guitar mọi người tỉnh hẳn.

"Ô đừng có bảo Lô Tĩnh vừa đàn guitar vừa hát nha?" – Anh quản lý nói to cho cả Lô Tĩnh cũng nghe thấy.

"Chồ ôi thế này là phạm tội đấy, đã đẹp lại còn giỏi nữa ai chơi lại." – Ngô Vũ Phi hưởng ứng dù cổ họng đau rát.

"Mau mau lấy điện thoại ra quay lại nào, cảnh tượng hiếm thấy đấy." – Tằng Giai với Dương Nhược Tích thì vội vã làm fansite cho idol.

Lô Tĩnh ngồi lên ghế, rất điềm nhiên mở đầu như thể chào mừng mọi người tới với solo concert của mình.

Để hợp với không khí lãng mạn của đêm nay, dù tài năng cũng hạn chế thôi nhưng em sẽ đàn và hát tặng mọi người một bài hát mà em tham gia sáng tác và viết lời.

"Ghê vậy? Em sáng tác viết lời luôn hả?." – anh quản lý giờ tỉnh táo tức thì còn hơn cả uống café Wake up 247.

"Ngầu dễ sợ. – Tằng Giai có tập tành sáng tác nên rất nể con gái biết nhạc lý và sản xuất nhạc.

Mọi người ì xèo vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng với Lô Tĩnh để có thêm cảm hứng phiêu. Minju cúi đầu cảm ơn và bắt đầu hát.

"Really really like you

Chị đã chờ đợi từ rất lâu

Khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua và âm thanh mùa xuân đang vẫy gọi

Chị không thể biết vì sao trái tim đang ngủ yên của mình chợt rung động

Hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy

Chị vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào một buổi cuối đông lạnh"

Dù chỉ mới đoạn dạo đầu, Tằng Giai không thể không thốt lên:

"Trùi ui bài này mà tỏ tình với crush thì tiêu rồi, chết mất chết mất..

"Really like you

Hãy nắm lấy tay chị, đừng để khoảnh khắc này trôi đi

Chị sẽ nắm bàn tay ấm áp này và biến nó thành sự thực

Cớ sao lại thích nhiều vậy nhỉ?"

Trương Nhuận không thể nhìn vào màn trình diễn của Lô Tĩnh nữa, tâm hồn đã trôi đến miền cực lạc nào đấy mất rồi. Trương Nhuận đã tưởng tượng ở cõi niết bàn ấy, cô ngồi lên bệ sen đá, thành tâm cầu khẩn để bản thân không bị sa ngã và có thể thoát xa khỏi cõi hiện tại đầy cám dỗ. Trương Nhuận thực sự không sống nổi với Lô Tĩnh nữa mà, đừng có làm thế với trái tim bé bỏng tội nghiệp của cô nữa đi.

Lô Tĩnh kết thúc bài hát, mọi người lại ầm ĩ vỗ tay lần nữa cùng đủ mọi lời khen nồng cháy. Trương Nhuận không chịu nổi liền đứng phắt dậy đi vào bên trong nhà. Lô Tĩnh shock quá nhìn theo Trương Nhuận không biết phải làm gì tiếp theo. Và Trương Nhuận đã không trở ra nữa dù Lô Tĩnh đã uống thêm một đống bia vì Tằng Giai và anh quản lý cứ tới tấp mời.

Bia thì ướp lạnh mát rười rượi nhưng Lô Tĩnh cứ như ngồi trên đống lửa vì nghĩ tới phản ứng của Trương Nhuận. Trương Nhuận không thích nó sao? Lô Tĩnh thô lỗ quá rồi ư? Không có Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny giúp đỡ, Lô Tĩnh lại phá tan nát bao công lao xây dựng bày đủ kế hoạch hay ho rồi sao? Lô Tĩnh cũng không tuyên bố đây là bài hát tỏ tình với Trương Nhuận mà? Sao lại như vậy nhỉ? Trương Nhuận buồn bực và khó chịu lắm sao?

Thấy Lô Tĩnh khổ sở quá, Ngô Vũ Phi vỗ vai nói:

"Nếu chị lo lắng vậy thì vào xem cậu ấy thế nào đi. Ngoài này để tụi em lo."

"Chị sợ em ấy sẽ ghét chị."

"Không có gì đâu, chắc Trương Nhuận mệt thôi."

"Ngại quá, em dọn giúp chị nhé."

"Đi đi."

Lô Tĩnh cúi đầu cảm ơn Ngô Vũ Phi rồi phóng như bay vào nhà. Lô Tĩnh nhìn quanh quất thử không thấy có bóng dáng ai nên nghĩ là Trương Nhuận đã về phòng rồi. Lô Tĩnh nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa để luồng sáng từ đèn phòng khách chiếu vào và soi thấy Trương Nhuận đã đắp chăn ngủ rồi. Lô Tĩnh thở ra có chút mừng rỡ, hóa ra là Trương Nhuận mệt thật và chỉ vào nhà để ngủ thôi. Lô Tĩnh yên tâm vào WC rửa mặt và thay đồ rồi đi ngủ theo Trương Nhuận.

Vốn đã uống khá nhiều nhưng tiếng ồn ào thỉnh thoảng vẫn vọng lại từ ngoài sân làm Lô Tĩnh khó ngủ. Hoặc có lẽ vì đây là lần đầu nằm cùng giường với ai đó nên Lô Tĩnh không bắt được giấc ngủ ngay được. Vừa lạ giường lại vừa được nằm gần crush thế này, Lô Tĩnh chỉ mới nghĩ qua thôi tim đã đập nhanh lắm rồi. Trương Nhuận có vẻ ngủ ngon lắm, chả động đây tay chân tí nào và nằm thẳng tưng đúng kiểu con gái nhà gia giáo làm Lô Tĩnh tự hỏi Trương Nhuận có thực sự say rượu không. Nếu mà vì say bỏ cuộc ngang giữa chừng vậy thì đúng là yếu đuối mà, ít ra khoản này Lô Tĩnh hơn đứt nhé.

Lô Tĩnh nghĩ đủ thứ chuyện vẫn chả ngủ được, sau một lúc không lối thoát đành quay nghiêng người ngắm Trương Nhuận trong bóng tối. Không hẳn là thấy được mặt Trương Nhuận, qua đôi mắt đã quen với bóng tối nãy giờ Lô Tĩnh cũng chỉ lờ mờ nhìn ra được đường nét nhỏ nhắn trên khuôn mặt Trương Nhuận thôi. Lô Tĩnh đã ước gì khi biết cô thích Trương Nhuận nhỉ? Hai đứa sẽ hẹn hò vui vẻ như bao cặp đôi sinh viên khác, Lô Tĩnh sẽ dẫn Trương Nhuận m đi công viên giải trí, xem phim và đi ăn mấy món ngon Lô Tĩnh muốn thử từ lâu. Trương Nhuận và Lô Tĩnh sẽ thức thâu đêm nhắn tin ngọt lịm cho nhau với icon trái tim ngập tràn màn hình Wechat, Lô Tĩnh sẽ gửi hàng tấn những bài nhạc yêu đương cho Trương Nhuận nghe để Trương Nhuận biết là Lô Tĩnh thích cô ấy nhiều đến thế nào.

"Trái tim chị đang hướng về em đây

Mỗi ngày một luồng sáng rọi màu cầu vồng lên tim chị

Thế giới không màu sắc sẽ thật là buồn chán

Chỉ cần một cú chạm trên đầu ngón tay, em sẽ thay đổi nó chứ?"

Lô Tĩnh có thể nghe rõ từng câu từng lời giọng hát của Ngô Vũ Phi, nếu nghe vào lúc bình thường thì nó sẽ không gây ấn tượng với Lô Tĩnh đến thế đâu. "Chạm trên đầu ngón tay" không hiểu sao lời bài hát cứ thúc giục Lô Tĩnh làm điều gì đó.

Chạm ư?

Lô Tĩnh nhìn vào môi của Trương Nhuận, rất chuyên chú, rất sâu thẳm. Rồi theo giọng Ngô Vũ Phi đệm đàn đưa đẩy, Lô Tĩnh nhỏm người dậy chạm khẽ môi mình vào môi Trương Nhuận một cái.

Lô Tĩnh đã thở rất gấp, như thể phổi cạn kiệt oxy để thở vào giây phút lén lút đồi bại ấy. Nếu Trương Nhuận mà biết được thì sẽ căm thù Lô Tĩnh suốt đời. Theo Hồng Tĩnh Văn tìm hiểu thì Trương Nhuận chưa bao giờ hẹn hò, nếu tính lúc nãy là một nụ hôn thì đó sẽ là nụ hôn đầu của cô ấy. Lô Tĩnh sai rồi, cô đã làm mà không nghĩ gì cả, muốn rút lại cũng đã trễ rồi.

Lô Tĩnh kéo chăn lên tận mặt, nằm im nghe tim đập ầm ĩ trong lồng ngực, không dám ho he dù chỉ là một chút.

Chắc là Trương Nhuận đã ngủ say lắm rồi, một xíu chạm môi đó như một hơi thở tuyệt đối sẽ không cảm nhận được tí gì đâu. Đúng, chắc chắn là như vậy.

---

Đã quay trở lại rồi đây. Nhưng mà vẫn thấy ngượng vì dính tên ả kia vcl 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro