Chương 11 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, chiến tranh thật sự xảy ra y đích thân cầm quân đánh giặc

" Nhuận Ngọc huynh ở lại đợi ta trở về"

" không được ta phải đi cùng đệ, chiến trường nguy hiểm ta sao an tâm để đệ đi một mình "

" Nhuận Ngọc"

Hắn tiến đến kéo y ôm vào lòng

" ta đã mất đệ một lần rồi ta không thể mất đệ thêm lần nữa"

" a? "

" ý ta là ta sẽ cùng đệ kề vai sát cánh chiến đấu"

" thôi được rồi nếu huynh muốn vậy, nhưng ta nói trước chiến trường không giống hang động chuang ta ở đâu huynh là thần y ra chiến trường phải cẩn thận "

" đệ lo cho ta sao? "

Hắn nghe y nói lòng như có một dòng nước ấm chảy qua ấm áp vô cùng

" ta ta không có, ta có việc rồi ta đi trước"

Nhìn theo người đang chạy chối chết kia hắn bật cười Húc Phượng của kiếp này thật sự là quá đáng yêu rồi.

...

Húc Phượng giống như một chiến thần trên xa trường anh dũng giết địch, binh pháp kế hoạch tác chiến của y cũng hoàn hảo không một khe hở đánh đâu thắng đó

Hắn thầm nghĩ quả là Hỏa Thần thiên tộc dù đầu thai làm người cũng không mất đi được sự kiêu ngạo của phượng hoàng.

...

Lúc này ở thiên giới Nguyệt Hạ thượng tiên và Duyên Cơ thượng tiên lại đang đau đầu

" là sao đây Húc Phượng vốn dĩ chỉ có một hồn dù có đầu thai dương thọ cũng rất ngắn e rằng sắp hết rồi "

"dây tơ hồng của hai đứa chúng nó cũng càng ngày càng mờ rồi phải làm sao đây".

...

Chiến trận dành chiến thắng, đại quân mở tiệc ăn mừng, Húc Phượng cầm bình rượu vui vẻ uống một hơi cạn

" nào mọi người hôm nay không say không về"

*keng* bỗng bình rượu trên tay y rơi xuống vỡ tan Húc Phượng gục xuống ôm lấy ngực

" Húc Phượng đệ sao vậy? "

" Vương Thượng"

Hắn đỡ lấy y, Húc Phượng nhíu mày ho ra máu

" chuyện này là sao? "

Tên tướng quân ngồi cạnh y bỗng đứng dậy cười vang

" ha ha hắn chúng phượng tán cốt của ta rồi chỉ có chết"

Nhuận Ngọc tức giận đưa tay lên tên kia ngau lập tức bị nhấc bổng lên trên không cổ bị bóp nghẹt

" thuốc giải đâu? "

" độc này không có thuốc giải"

Câu nói vừa dứt cổ tên kia cũng bị hắn bóp gãy.

Hắn nắm lấy tay y đem linh lực chuyền cho y

" vô ích thôi ta đã vô phương cứu chữa rồi huynh đừng phí sức nữa"

" không thể như thế được! Húc Phượng ta sẽ không để đệ chết đâu! "

Y yếu đuối đưa tay lên vuốt má hắn

" Nhuận Ngọc... *khụ khụ* ta thật sự đã yêu huynh rồi... huynh có tưgng yêu ta không?"

Hắn còn chưa kịp trả lời tay y đã vô lực buông thõng

" Húc Phượng ta yêu đệ, đệ có nghe thấy ta nói không! Ta yêu đệ! Đừng như vậy mà! Đừng bỏ rơi ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro