Chương 14 : Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Ngọc âm thầm xuống Ma giới, hắn biết y hận hắn lắm, nhưng hắn chẳng buông tay y được, chỉ một lần thôi hắn tự nhủ nhìn y một chút rồi sẽ rời đi.

...

Thi chuyển phép làm bản thân tàn hình hắn đứng ngoài cửa khẽ nhìn y

Húc Phượng sao có thể thay đổi nhiều đến thế?

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi hắn nhìn thấy y, trước mắt y vẫn là khuông mặt hình dáng thân quen luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Thế nhưng sao xa lạ quá

Húc Phượng ngồi trên ghế Ma Tôn chính giữa, y mặc một thân hắc bào hoa văn rồng đen, đôi mắt sắc lạnh, tay tùy hứng nâng ly rượu như có như không đưa đến bên môi nhấp một ngụm đưa mắt nhìn những mỹ nữ ma tộc đang múa dưới đài.

Húc Phượng nhếch môi cười, vạn phần yêu nghiệt mị hoặc

Hỏa Thần vốn là vị thần đẹp nhất Thiên Giới, nay y trở thành Ma Tôn Ma Giới khoác lên mình sự hắc ám y lại là sự hiện thân của bóng đêm, là sự nguy hiểm đầy ngọt ngào và cám dỗ.

...

Nhuận Ngọc còn đang miên man ngắm nhìn y bỗng bị tiếng đập phá đánh thức

" cút hết cho ta"

Hắn nhìn y hất đổ cả bàn thức ăn đập vỡ bình rượu mà ngạc nhiên không phải lúc nãy y còn cười sao đã nổi giận rồi, y giận gì vậy?

...

Húc Phượng tiến vào tẩm cung của y, hắn cũng bám theo đằng sau y, có lẽ là do đã say y đi có chút loạng choạng, Nhuận Ngọc theo phản xạ đỡ lấy y

Y khẽ ngẩn đầu lên nhìn hắn, vì đang tàn hình y chẳng nhìn thấy hắn

" hửm? Huynh trưởng là huynh sao? "

Hắn ngạc nhiên nhìn y Húc Phượng là đang gọi hắn sao? đưa tay hua hai cái trước mặt y xác định Húc Phượng không nhìn thấy hắn lại khẽ thở dài

" ha ha ta lại nhìn thấy huyễn ảnh rồi"

Y cười đến bi ai khiến tim hắn quặn đau

" huynh ấy sao có thể đỡ ta ha ha huynh ấy cùng nàng đã giết ta sao có thể đến đây"

" không phải Húc Phượng ta không phải muốn đệ chết"

Hắn phá giải phép thuật xuất hiện trước mắt y

" thật quá huyễn ảnh lần này thật quá"

Y cười ngây ngô đưa tay chạm vào má hắn, Nhuận Ngọc kéo nắm lấy tay kéo y vào lòng thuận tay nhấc bổng y lên.

" a"

Húc Phượng bỗng bị thất thố khẽ kêu lên một tiếng mềm mại làm lòng hắn nhũn ra

" không phải huyễn ảnh sao? Vậy là mơ rồi"

Y vui vẻ cười cười, tự nhiên vòng hai tay ôm lấy cổ hắn

" mơ vậy cứ để ta mơ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro