Chương 16 : Thoí quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi Nhuận Ngọc có một thói quen cứ mỗi tối đều lặng lẽ đến thăm y, hắn thường đến khi đã khuya lúc này Húc Phượng đều là ngủ rồi.

Hắn cứ ngồi cạnh giường y ngắm y, Nhuận Ngọc không hiểu bản thân hắn muốn gì và nên làm gì

" Phượng nhi đệ muốn ta phải làm sao với đệ đây? "

Y đang ngủ say nhưng như một sự liên kết vô hình nào đó thúc đẩy, Húc Phượng đưa tay nắm lấy góc ống tay áo của hắn

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đem tay y nắm lấy gỡ ra ống áo mình rồi đem bàn tay y nắm lấy

" ta sẽ không bao giờ buông tay đệ".

...

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra dần dần Húc Phượng cũng bắt đầu nghi ngờ

Đêm đó y cố tình giả vờ say đi đến ôn tuyền cởi y phục ngâm mình, trong làn hơi sương mập mờ cơ thể y đẹp đến mê hoặc, y khẽ ngả người đưa tay chống cằm nhắm mắt lại

Nhuận Ngọc nhìn y mà lòng rạo rực, cứ ngắm y mãi không thôi

Một lúc lâu cũng không thấy y có ý định đi lên hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Y không phải ngủ quên rồi chứ? Ngủ như vậy cho dù là thần tiên cũng không tốt cho sức khỏe chút nào

Nhuận Ngọc tiến đến trước mặt y, thấy y vẫn không động đậy bèn đưa tay kéo y ôm lên khỏi ôn tuyền

" đệ đó thật là sao lớn rồi mà vẫn không biết chăm sóc bản thân như vậy? Thật ngốc"

Đem y ôm một lượt về tẩm cung của y, hắn có chút lưu luyến hơi ấm trong tay không muốn buông y ra

" Huynh trưởng người định ôm ta đến khi nào? "

Nghe giọng nói trầm ổn trong lòng vang lên hắn ngạc nhiên đặt y xuống giường, y lúc này khẽ mở mắt ra đôi mắt rất tường minh không có chút mơ hồ của người say rượu.

" đệ không say rượu? Đệ lừa ta? "

" ha ha ta cũng thật bất đắc dĩ không làm vậy đến khi nào huynh trưởng mới chịu lộ diện khi ta không say"

Phút trước y còn mỉm cười với hắn phút sau gươm lạnh đã chĩa về phía hắn

" nói ngươi đến đây làm gì? "

Nếu hắn nói hắn đau lòng có lẽ không đến mức đó nhưng nói không đau lòng có lẽ lại là nói dối

" vẫn là khi đệ say sẽ tốt hơn"

Y không trả lời đem kiếm đặt sát cổ hắn

" nếu đệ cảm thấy giết ta sẽ làm đệ vui vẻ vậy ra tay đi"

Tay cầm kiếm của y thoáng run, y quả thực hận hắn nhưng sao y lại không xuống tay nổi

Cổ hắn mới chảy chút máu Húc Phượng đã rút kiếm lại

" ngươi cút đi! "

" Húc Phượng ta... "

" đừng gọi tên ta! Ngươi không có tư cách! "

Y ném văng cây kiếm đâm vào cột gỗ, Tuệ Hòa từ bên ngoài cùng đám binh linh ùa vào

" Húc Phượng có chuyện gì vậy thiếp nghe coa tiếng động... Nhuận Ngọc người đâu bảo vệ Ma Tôn "

Cô ta đi đến ôm lấy cánh tay y đề phòng nhìn hắn, Nhuận Ngọc lúc này chỉ có một suy nghĩ muốn lập tức chặt rời cánh tay của cô ta xuống

Húc Phượng không như mọi khi đẩy Tuệ Hòa ra mà lần này y lại vòng tay qua vai cô ta ôm lấy

" Tuệ Hòa đừng sợ không có gì cả"

Y liếc về phía hắn ánh mắt lạnh lẽo không một chút tình cảm

" ngươi đi đi"

Hắn nhìn y ôm cô ta lòng bàn tay nắm chặt lại

" Húc Phượng ta sẽ còn quay lại tìm đệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro