hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ thẫn thờ nhìn hồ nước phía đối diện bệnh viện. Gió thổi làm tóc em có chút loạn. Em đến bệnh viện này được sáu tháng rồi. Vài tuần trước em tròn 26 tuổi, cũng là lúc em biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Trương Trạch Vũ bị mắc một căn bệnh hiếm, trong cơ thể em bị mất một loại gen lão hoá...Những người mắc bệnh này, chưa từng có ai sống qua tuổi 30.

Nhiều người nói em hãy lạc quan lên mà sống tiếp. Bốn năm cũng là khoảng thời gian rất dài. Nhưng với em, đó chưa bao giờ đủ. Em còn muốn làm nhiều việc hơn thế. Hai mắt em chầm chậm nhắm lại...

"Tiểu Vũ à. Vào trong đi, ở bên ngoài lâu sẽ bị cảm đó"

Một bàn tay đặt lên vai em. Đó là Trần Thiên Nhuận, bạn trai em. Anh năm nay đã 28, cũng từng là một nhân viên văn phòng. Khi anh phát hiện mình mắc bệnh là lúc khoảng một năm trước. Hai người gặp nhau ba tháng trước. Trương Trạch Vũ vẫn nhớ lần đầu em gặp anh là ở băng ghế trước phòng khám. Khi đó, em hỏi rằng anh sao lại đến đây. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:

"Bạch cầu của anh lỡ ăn mất hồng cầu rồi"

Nụ cười của anh như tiếp thêm tinh thần cho Trương Trạch Vũ. Mỗi ngày sau khi được bác sĩ căn dặn uống thuốc, em đều chạy sang phòng Trần Thiên Nhuận. Em muốn được nhìn anh đọc sách, muốn được nghe anh nói chuyện, và muốn được nhìn thấy nụ cười lạc quan đó...

................


Em dựa đầu vào vai Trần Thiên Nhuận. Anh chăm chú lướt từng dòng chữ trên cuốn sách. Bông hoa bồ công anh trên tay em bay phất phới. Em phồng má thổi vào từng chùm hoa.

"Thiên Nhuận, em nghe nói hoa bồ công anh có thể đem điều ước đi"

"Vậy em ước gì"

Trương Trạch Vũ lặng im không đáp. Em ước em mãi được ở bên Trần Thiên Nhuận thế này...

Bữa trưa, em bưng khay cơm của mình đến phòng Trần Thiên Nhuận. Sức khoẻ của anh không tốt nên không thể đi lại nhiều được. Thấy Trương Trạch Vũ đến, anh nhích vào trong chừa lại một khoảng nhỏ để em ngồi. Các bác sĩ và y tá trong phòng chỉ biết che miệng cười. Y tá nói sau này nhất định đặc biệt chuẩn bị cho em thêm một bàn ăn. Nhưng em lắc đầu từ chối, em chỉ muốn ở bên cạnh Trần Thiên Nhuận mà thôi...

................


Sáng sớm hôm nay, Trương Trạch Vũ chuẩn bị sẵn mọi thứ để cắt tóc. Trần Thiên Nhuận nói tóc em dài rồi, sẽ làm vướng mắt em. Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, từng tiếng kéo xoẹt qua. Em khẽ rùng mình, anh phủi nhẹ phần tóc bám vào hai má em. Hôn nhẹ vào trán em, Trần Thiên Nhuận hôm nay muốn dẫn em đi tham quan vườn hoa.

Hai người mặc quần áo bệnh nhân sánh vai nhau đến vườn hoa. Anh từng nói anh rất thích hoa linh lan. Vì nó thuần khiết và đẹp giống như em vậy. Tay em lướt qua dàn hoa tử đằng, chạm nhẹ vào tay anh. Trần Thiên Nhuận nắm trọn bàn tay nhỏ của em trong tay mình. Trương Trạch Vũ chỉ mỉm cười, anh nắm tay em như vậy mãi được không?

Chiều đến, em mang một túi táo đến phòng anh. Bác sĩ phụ trách chỉ bật cười:

"Đến thăm bạn trai sao?"

Em đặt túi xuống bàn, với lấy con dao gần đó. Tay Trương Trạch Vũ vân vê từng đường trên quả táo. Anh say mê nhìn em.

"Nhìn nhiều em không lớn được là do anh đó"

Trần Thiên Nhuận xoa đầu em. Đã 26, em còn muốn lớn gì nữa. Em cúi đầu tiếp tục gọt táo, em biết mình sẽ chẳng có thay đổi gì thêm cả. Em đã mang hình dáng này từ sáu năm trước rồi...

"Có ngọt không?"

Trương Trạch Vũ ân cần hỏi han. Anh chỉ gật đầu một cái, có em...mọi thứ đều ngọt ngào.

................


Bệnh tình của anh ngày càng chuyển biến nặng, em muốn đưa anh ra khỏi bệnh viên này một hôm. Xe từ từ lăn bánh, Trần Thiên Nhuận chớp chớp mắt. Đã bao lâu rồi anh chưa ra ngoài rồi? Anh cũng chẳng nhớ chính xác lần cuối mình ghé quán nước gần công ty là bao giờ nữa.

"Anh có muốn đến bờ hồ kia không?"

"Muốn"

Anh muốn được cùng em đi khắp mọi nơi, nhưng chỉ tiếc thời gian không cho phép đôi ta...

Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống. Từng gợn sóng trên mặt hồ làm lòng em bớt nặng nề đi phần nào. Em cất tiếng hát, hoà vào cùng tiếng lá đung đưa trên cành.

"Hoàng hôn kìa"

Em quay lại nhìn Trần Thiên Nhuận. Gương mặt anh như bừng sáng. Em hôn vào má anh, Trần Thiên Nhuận ngơ ngác nhìn em. Bốn mắt chạm nhau, cũng là lúc hai má em đỏ bừng. Dưới ánh hoàng hôn đó, hai ta trao nhau nụ hôn đầu tiên.

................


Mùa đông năm đó, em tự tay đan cho anh một chiếc khăn len. Tuyết rơi rồi! Em đưa tay bắt lấy vài bông tuyết. Chạy thật nhanh đến phòng anh. Ống truyền trên tay anh nhiều lên thêm rồi...Thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, anh từ từ ngồi dậy.

"Tiểu Vũ, đến đây"

Em ôm chặt lấy anh, Trần Thiên Nhuận chỉnh lại chiếc khăn bị lệch trên cổ em.

"A Nhuận. Tiểu Vũ mang tuyết đến cho anh nhé"

"Không cần đâu, em sẽ bị lạnh đó"

Anh không cần nhìn thấy bông tuyết, anh chỉ cần nhìn thấy em thôi.

................


Trương Trạch Vũ ngồi xuống băng ghế dài, đây là nơi hai ta gặp nhau lần đầu. Đã ba ngày rồi, em không được gặp anh. Bác sĩ nói rằng anh cần trị xạ, sau vài hôm em có thể gặp lại anh. Em nhớ giọng của anh, nhớ tiếng Tiểu Vũ đó.

Khi nghe tiếng bác sĩ gọi, em bước thật nhanh tới. Anh vẫn nằm đó, chỉ là có thêm một máy oxi nhỏ thôi. Hai mắt anh nhắm nghiền, em ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh.

"Sớm tỉnh để dẫn em đi tản bộ nhé. Trời thu mát mẻ lắm đó"

Không một tiếng đáp lại. Bác sĩ tiến tới vỗ vai em, lắc đầu. Em hiểu ý bác sĩ, nhưng chưa bao giờ em nản lòng. Em tin một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh lại và em lại được nghe anh gọi Tiểu Vũ...Em tin vào những cánh hoa bồ công anh.

................


Hôm nay ba mẹ của anh tới, em lấp ló ở cửa. Ba mẹ gọi em lại gần. Mẹ anh hai mắt ướt nhoè, xoa đầu em. Ba anh chỉ ngồi đó, chằm chặp nhìn vào giường bệnh. Máy oxi của anh...tháo ra rồi, ống truyền cũng không còn chằng chịt nữa. Bác sĩ đưa cho em một cuốn sổ. Thế giới trước mắt em giờ như sụp đổ. Anh...bỏ em đi, chỉ để lại một cuốn sổ này...

Trong đó chứa bao nhiêu lời tâm sự của anh. Từ lần đầu anh gặp em, rồi những lần em tới tìm anh, bắt chuyện làm quen anh. Anh còn đặc biệt viết lời hát tặng cho em. Mỗi bức tranh anh vẽ, em đều mang một nụ cười rực rỡ. Em mím chặt môi, lật từng trang. Anh kẹp một bông hoa bồ công anh trong cuốn sổ kèm một lời nhắn:

"Ngốc. Hoa bồ công anh không thể thực hiện được ước vọng đâu"

Từng hàng nước mắt đua nhau chảy xuống hai gò má em. Trương Trạch Vũ thổi nhẹ bông hoa.

"Bây giờ em chỉ muốn nói cho anh nghe điều ước lúc trước của em. Anh quay về bên em được không?"

Trang cuối cùng, em khóc lớn ôm chặt cuốn sổ.

"Tiểu Vũ...xin lỗi vì không thể cùng em già đi..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro