Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm chấm cây cọ tán phấn vào hộp phấn nền, tôi rũ nhẹ đầu cọ rồi nhẹ nhàng tán lên mặt. Vặn nắp cây son màu đỏ rượu, tôi tô lên môi màu sắc mị hoặc mà mình yêu thích, chuốt mascara cho hàng lông mi cong vút

Tôi tròng vào người chiếc đầm bó cổ ống tay dài ôm sát cơ thể bằng len màu đen, dài qua gối và xẻ tà tới tận đùi, vừa đủ kín đáo nhưng cũng vừa bí ẩn và lôi cuốn
Xịt loại nước hoa mang mùi hương của biển và đất liền vào cần cổ và cổ tay
Dùng máy uốn uốn kiểu lượn sóng cho mái tóc ngắn
Xỏ vào chân đôi giày cao gót màu đen bằng nhung, tôi đi tới điểm hẹn mà Nam Hạo nói

Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, những ngọn đèn led chớp nháy lập lòe xanh đỏ trắng tím vàng là nhấp nhô những mái nhà cao thấp lẫn lộn của các quán bar, pub và club tấp nập trai gái đang chen chúc nhau, nhộn nhịp ra vào
Từng hàng người xếp hàng rồng rắn để chờ tới lượt để được bước chân vô chốn vui chơi của mặt tối khác của xã hội
Nơi những người đàn ông quần áo bảnh bao, những người phụ nữ phấn son trang điểm đậm, những mùi nước hoa hòa trộn lại với nhau tạo nên bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, họ đứng tràn đầy trên lề đường kề vai bá cổ nhau cười đùa, có tốp khác thì khoác eo nhau thoải mái bước vào khách sạn để mua vui
Mỗi người đều buông bỏ cái mặt nạ nặng nề của cuộc sống xuống, để lúc này đây được tận hưởng sự khoái lạc, thú vui được tìm thấy bản ngã của chính mình
Chốn hoang lạc đầy vẻ trần tục, gợi lên bản chất nhục dục thuần túy của giống loài mang tên con người

Hộp đêm Luxury

Hộp đêm nổi tiếng xa sỉ với dàn chân dài xinh đẹp non trẻ được xếp vào hàng hiếm có, nhân viên pha chế rượu thuộc dạng có tiếng trong giới, sở hữu các loại rượu đắt tiền và quý hiếm, thiết kế và cả cách bài trí cực kỳ sang trọng thừa để bộc lộ vẻ quyền thế của kẻ có tiền. Luxury luôn là biểu tượng quyền lực của phố đèn đỏ sầm uất, thuộc địa bàn quản lý của Bắc Lâm Hoàng
Chuyên kinh doanh nhằm phục vụ giới thượng lưu cần chốn vui chơi để giải trí, các thương vụ hợp tác làm ăn giao dịch rửa tiền đen...tất cả tất cả đều được giải quyết ở đây.

Reng reng

" Alo? "

" Em tới rồi, số phòng là số mấy? " - tôi đứng kế quầy tiếp tân, móng tay màu đen gõ từng nhịp xuống mặt bàn gỗ chờ đợi

" Phòng VIP trên tầng 45, mật khẩu là 9999* nhớ chưa? "- Nam Hạo nói một lèo liền rồi cúp máy

Tôi im lặng, nắm chặt điện thoại rồi đợi thang máy. Bấm nút thang máy dừng ở tầng 40, tầng quầy Bar.
Haha, bộ nghĩ tôi sẽ lên trên đó thật hả? - Mơ đi, bà đây thà đi uống rượu một mình còn vui hơn khi nhìn mặt anh em mấy người, gọi điện chỉ đơn giản là để báo cáo mình đã có mặt mà thôi
Whisky, Absolut Vodka, XO, Hennessy, Chivas ôi các tình yêu của chị, chị tới với các em đây!!!

King koong

Trong thang máy bằng kính cường lực màu xanh trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu sang chiếc thang máy đôi kế bên kia, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khiến trái tim tôi cảm thấy nhức nhói, Vương Hắc Bảo đang bận bịu ôm hôn một người phụ nữ với ba vòng bốc lửa, chiếc đầm được cắt xẻ táo bạo, nói đúng hơn là nhìn mặc mà như không mặc
Trái tim như thể bị ai đó nắm lấy rồi bóp chặt lại, tôi vội vàng quay mặt nhìn sang nơi khác, khóe mắt đã hơi ươn ướt
Chết tiệt, tim đau, đau quá!!!

Cộp

" Này anh! Một ly Swing nữa! "- tôi đặt cái ly rỗng xuống mặt bàn quầy bar

Người phục vụ nhìn tôi, gương mặt tỏ vẻ bối rối và như là đang lo lắng điều gì đó. Hôm nay là đầu tuần nên hiện tại ở quầy bar không đông lắm, chỉ lác đác vài mống khách đang uống rượu, ai nấy đều có đôi có cặp để hàn huyên tâm sự. Hình như chỉ có duy nhất mỗi tôi là ngồi một mình và nốc rượu như thể ngày mai không tới

" Nhìn gì? Sợ tôi không có tiền để trả sao? Tiền đây! Thêm ba ly Balka 176 nữa! " - tôi móc từ trong ví, đập lên bàn một sấp tiền dày cộm, gào lên đòi rượu như người điên

" Vâng vâng!! Tiểu thư đợi tôi một chút!! " - người pha chế hơi lúng túng nhưng cũng ngay lập tức pha rượu cho tôi

Tôi phát điên lên mất!! Nếu không uống rượu thì tôi sẽ phát điên!!! Sẽ phát điên !!!!
Vương Hắc Bảo, anh giỏi lắm, cực kì giỏi
Trái tim tôi giờ đây đã vụn vỡ mất rồi

Trong lúc đang ngồi vò đầu bứt tai, cánh tay tôi vô tình gạt trúng ly rượu của người ngồi kế bên, khiến rượu trong ly bắn ra tung tóe, chảy lênh láng xuống sàn và làm ướt luôn cái quần của người ta

" Xi,xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh không sao chứ? Tôi lỡ làm ướt đồ anh rồi " - tôi vừa nấc cục vừa lật đật đứng bật dậy
Móc khăn tay trong túi ra vội vàng lau lau chấm chấm đồ cho người ta mà quên mất tay mình cầm khăn lau đang đụng chạm trên quần người ta mà lại còn rất gần nơi tế nhị của người đàn ông

Tôi bị sao thế này?

" Không sao, tôi ổn mà! Tôi có thể tự lau. Cảm ơn cô " - một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của tôi, trời đất ơi, chất giọng hay quá

Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức. Chạm vào mắt tôi đầu tiên là đôi môi dày dặn quyến rũ, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài thanh tú, đôi mắt màu xanh như hút lấy người đối diện, anh ta là con lai à?
Đẹp trai! Thực sự là quá đẹp trai rồi ~ Bờ vai rộng diện áo somi đen săn tay áo và cởi hai cúc trước ngực để lộ cơ bắp săn chắc nửa ẩn nửa hiện thật đẹp nha, quần tây âu ôm lấy đôi chân dài miên man, chiếc giày da bóng loáng được đôi bàn chân nam tính đặt vào. Mái tóc màu nâu bồng bềnh và bên tai trái có đeo một chiếc bông tai hình tam giác bằng đá ruby đỏ ~

" Đẹp thật " - tôi buột miệng khen, lúc tỉnh táo lại thì thấy bản thân mình hơi lố lăng - " Xin lỗi, tôi hơi... "

" Ơ? Haha cảm ơn lời khen của cô! À mà quên chưa giới thiệu, tôi là Quách Triệu Luân, tôi là con lai có bố là người Đức và mẹ là người Châu Á " - Anh ta đưa tay ra bắt tay với tôi

" Tôi tên là Nguyệt Đình. Rất vui được biết anh, Triệu Luân " - tôi hào hứng bắt tay lại với anh ta

" Lần này tôi trốn công việc ở Đức, chỉ để chạy sang Châu Á đi chơi cho thoải mái thư giãn đầu óc. Vậy nên nếu cô không ngại phiền thì có thể ngồi uống rượu cùng với tôi hay không? "

" Không sao, tôi cũng đang rảnh mà "

Chả biết từ lúc nào tôi với anh ta thân với nhau hơn, kể chuyện từ tầm phào đến những chuyện riêng tư cá nhân, tâm sự như những người bạn thân thiết đã quen nhau từ lâu lắm rồi mới được gặp lại nhau vậy. Mặc dù cả hai chỉ mới vừa gặp nhau cách đấy có vài tiếng mà thôi

" Vì sao cô lại một mình ở đây uống rất nhiều rượu vậy? Đã thế lại còn là rượu mạnh nữa chứ? "

" Nếu tôi nói tôi thất tình thì anh có tin không? "- tôi chống cằm lơ đễnh nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt - " Không uống rượu thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất "

" Tin, nhìn bộ dạng bây giờ của cô thì tôi tin "- Anh ta cũng chống cằm nhìn tôi cười mỉm

" Ha, nói đúng hơn là tôi dành tình cảm cho người ta trong suốt bảy năm, nhưng không được hồi đáp lại. Người ấy có vẻ không có yêu tôi " - tôi cười khổ, chả hiểu sao lại đi kể cái chuyện tình cảm mất mặt này cho người mình mới gặp lần đầu? - " Thật đáng xấu hổ, phải không? "

"...vậy sao? Tôi thì lại cảm thấy tiếc cho anh ta đấy. Có người yêu mình đến như vậy mà còn không phát hiện ra để mà trân trọng " - Quách Triệu Luân ánh mắt lơ đãng, nhìn đi đâu không biết

" Vậy còn anh thì sao? Sao anh lại đến đây uống rượu? " - tôi ngấp một ngụm whisky, đưa mắt nhìn Triệu Luân, hỏi

" Thì như tôi đã nói từ đầu rồi đấy, tôi trốn việc để đi chơi. Đang không biết phải đi đâu, thì tôi quyết định đi uống rượu thôi " - Quách Triệu Luân nhún vai

" Chà nghe qua lời anh nói thì có vẻ anh là cao thủ tình trường ấy nhỉ? Chắc là anh có nhiều người yêu lắm? " - tôi nhìn anh ta rồi bâng quơ hỏi một câu hơi lạc đề

" Ha ha, tôi không có giỏi đến mức để được gọi là cao thủ tình trường đâu, cũng chả có nhiều người yêu nữa chắc tại tôi yêu rất tệ nên đến giờ vẫn độc toàn thân chăng? "- Triệu Luân gãi gãi đầu, khóe môi hơi nhếch lên

" Cảm thấy hai chúng ta thật là có DUYÊN SỐ với nhau ha? Phụt, haha "

Cả tôi với Triệu Luân đều quay ra nhìn nhau rồi phì cười, bởi vì hai chúng tôi lại nói chung một câu, cảm thấy như có thần giao cách cảm vậy ~

" Tôi thấy tôi với cô gặp nhau đúng là có duyên số. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nhờ đến tôi, từ giờ chúng ta là bạn bè đi? " - Triệu Luân đẩy sang phía tôi một tờ giấy nhỏ, bên trên có ghi đầy đủ số điện thoại, địa chỉ email và cả cách liên hệ khác với anh ta.

Để đáp lại cho phải đạo, tôi cũng lịch sự cho anh ta lại số điện thoại và địa chỉ email của mình

Bỗng một dòng suy nghĩ bất chợt chạy lướt qua đại não tôi

Hơi men trong người đang sục sôi, như thể đang kích thích tôi nói ra cái ý định điên rồ mà đầy mạo hiểm

" Này Triệu Luân? "- tôi túm lấy tay áo của anh ta

" Huh? "- gã hơi nheo nheo mắt nhìn tôi

" Tôi với anh giờ là bạn bè rồi mà đúng không? " - tôi rụt rè mở miệng, len lén nhìn sắc mặt gã.-" Mà đã là bạn bè thì phải giúp nhau lúc khó khăn đúng không? "

" Ừm đúng vậy? Sao thế? Có chuyện gì à? "- Triệu Luân nhếch đôi mày nam tính nhìn xuống tôi cười cười

" Chuyện là như thế này...liệu anh có thể giúp tôi không? Chỉ một chút thôi? " - tôi khoác tay Triệu Luân, ánh mắt hơi cụp xuống, giọng nói tỏ vẻ có chút yếu ớt

" Chuyện gì? "- gã chống tay lên bàn để dựa đầu lên, nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt mang theo sự hứng thú

" Hợp tác với tôi để diễn một màn kịch hay. Giả làm bạn cặp của tôi đêm nay được không? "

Tôi nhướn người áp sát vào cơ thể của Triệu Luân, thì thầm vào tai anh ta nội dung sơ lược của bữa tiệc và cả những người đang có mặt ở đó.

Nghe xong ánh mắt của Quách Triệu Luân sáng lên như thể đang mong chờ một điều gì đấy thú vị sắp diễn ra, đôi môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ

" Không vấn đề "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm