Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy có phải là nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì không lâu sau đó sẽ chán ngấy, rồi buông bỏ hay không? - Loại nghi ngờ này đến tôi cũng không dám hỏi.

Mà ngay lúc đó cửa thang máy [ dinh ] một tiếng rồi mở ra

Nhân lúc cửa thang máy đang mở, tôi co giò chuẩn bị chạy ra ngoài, dự định sẽ sử dụng thang máy dành cho nhân viên bình thường thế nhưng đã bị Vương Nam Hạo phát hiện ra ý đồ, hắn nhanh hơn một bước, túm chặt lấy cánh tay tôi kéo trở về. Cánh cửa thang máy lại một lần nữa đóng lại, vẫn án binh bất động dừng ở tầng cao nhất. 

" Đợi sau khi tôi hết giờ làm việc thì chúng ta cùng nhau đi ăn tối. " - giọng điệu của hắn không phải hỏi ý mà là ra lệnh cho tôi

Tôi không muốn liền từ chối thẳng thừng: " Hôm nay tôi có việc bận rồi "

" Có việc cũng phải bỏ. " - Vương Nam Hạo đi vòng qua người tôi, vươn tay ấn nút thang máy: " Đến lúc đó, tôi sẽ ở dưới cổng công ty chờ cô. " 

" Mặt anh rốt cuộc là còn dày đến mức độ nào nữa vậy? Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng chúng ta không còn bất kì loại quan hệ nào với nhau rồi hay sao? " - tôi hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt trừng lên như muốn thiêu chết cái con người trước mặt

Tuy nhiên...

" Thì đã sao? " - Vương Nam Hạo cười cười, nhún vai mặt dày nói - " Tôi chỉ là muốn mời cô một bữa ăn thôi mà? "

Lời vừa dứt, hắn liền bước ra khỏi thang máy, còn chả buồn đợi nghe câu trả lời của tôi, cánh cửa thang máy đã đóng lại ngay lập tức.

" Anh... "

Tôi hai tay day day thái dương, thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nam Hạo đâu, nhưng vừa mới bước đi được hai bước, điện thoại di động trong túi xách đã đổ chuông liên hồi
Trên màn hình hiển thị một dãy số, tuy tôi không hề lưu số của Vương Nam Hạo nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra được ngay. Không suy nghĩ nhiều tôi liền bấm nút từ chối cuộc gọi, tắt ngang máy.
Chẳng qua, đi chưa được mấy bước, chuông điện thoại lại lần vang lên như trống giục. Cùng lúc đó, không biết một chiếc Ferrari Pininfarina Sergio đắt tiền màu đỏ đến chói mắt từ nơi nào lao đến, dừng lại ngay trước mặt tôi. Cửa kính xe hạ xuống, Vương Nam Hạo nghiêng đầu ló ra, kéo hờ kính mát màu nâu nhạt xuống, nhìn chằm chằm vào tôi : " Lên xe ngay! " 

" Không lên! " - tôi trừng mắt nhìn lại hắn

[ Kéttt! ]

Một chiếc Pagani Huayra BC màu carbon phóng tới, cũng đỗ lại ở trước mặt tôi.

Tôi sững người nhìn chiếc xe ấy trong giây lát, như sực nhớ tới điều gì đó liền chống tay lên thân xe hơi khom người cúi xuống, đưa tay gõ hai cái lên tấm cửa kính của xe nghiêng đầu mỉm cười, kính trên cánh cửa liền hạ xuống ngay lập tức  - " Em không nghĩ rằng anh sẽ mang chiếc xe này về đây đâu, Triệu Luân à "

Người đàn ông với mái tóc bồng bềnh màu nâu mềm mại, đôi mắt màu xanh trong suốt như đại dương và cả chiếc khuyên tai hình tam giác bằng đá Ruby, dưới ánh nắng lại càng làm cho sắc đỏ ấy sáng lấp lánh...dáng vẻ của người đàn ông đó vẫn vẹn nguyên như vậy, kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ không hề thay đổi

" Thật khó khăn để mang nó về Đài Loan " - anh gãi đầu, nhìn tôi nheo mắt cười cười

" Anh làm em lại nhớ tới chiếc Jaguar F-TYPE của mình đấy " - tôi chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, hai hàng lông mày chau lại

" Đằng nào em cũng sẽ trở về Anh Quốc mà? Nếu em muốn, anh mua cho em thêm một chiếc ở đây nhé? " - Triệu Luân nháy mắt nhìn tôi cười, ai chứ với anh thì dám cá là sẽ mua ngay cho tôi nếu tôi gật đầu lắm.

" Thôi khỏi, em không thích nhận đồ cho không từ người khác. " - tôi cười mỉm chi, nhướng một bên chân mày nhìn anh - " Everything not for free ~ my honey ~ "

Quách Triệu Luân nhìn tôi hai giây rồi phá lên cười - " Em...thông minh! "

" Vậy cơn gió nào đưa Quách tổng tới đây thế? " - tôi híp mắt hỏi

" Biết em đến chi nhánh của Vương thị nên anh đã phóng như bay tới, cảm động không? "

" Quách Triệu Luân! " - tôi nghiêm giọng, nhìn chằm chằm vào anh

" Rồi rồi, là anh đang trên đường đi gặp đối tác nên vô tình thấy em đứng ở đây. Được chưa? " - Quách Triệu Luân đưa hai tay lên giả vờ đầu hàng, nhìn tôi cười cầu hòa

" Em đúng là đồ không có lương tâm, anh đã cố gắng sắp xếp thời gian để về đây với bọn nhỏ và em nhanh nhất có thể đấy "

" Em lại nghĩ là do mối hợp tác với bên Ngô thị nên anh mới phải tới đây sớm hơn dự định mới đúng chứ nhỉ?  " - tôi vừa nói vừa đưa tay huơ huơ tập hồ sơ chứa bản hợp đồng

" Anh biết là em rất giỏi nhưng anh không ngờ em lại có thể khiến cho họ giao bản hợp đồng ra nhanh đến như vậy? " - Quách Triệu Luân vừa nói vừa cầm lấy tập hồ sơ từ trên tay tôi, ý cười nồng đậm trên môi

Với tất cả những gì mà anh đã giúp cho tôi từ trước đến giờ, bỏ ra một đêm để đổi lấy một nụ cười ấm áp này...thì con mẹ nó thật cũng xứng đáng mà! - tôi thầm nghĩ trong đầu như vậy

" Sở trường của em đâu phải là làm công ty hay mấy cái thứ văn phòng gò bó này đâu? Anh có biết là em run muốn chết không hả?? Quách Triệu Luân, đây là lần đầu em làm đó nhé! "

" Anh xin lỗi mà, về lại Anh Quốc thì anh sẽ bù đắp cho em nhé? Em muốn cái gì nào? "

" Thêm ba tháng nghỉ ngơi và em muốn anh đích thân vào bếp nấu ăn cho em ăn! " - tôi giơ ba ngón tay, khóe môi nhếch lên gợi cảm...giác ngứa đánh đòn

" Mẹ nó, em thật là biết cách ép người đó Đình Đình à ~ để ăn được một bữa ăn do anh nấu, không phải là ai cũng được hết đâu đấy nhé? "

" Hmm ~ bởi vậy nên em mới trịnh trọng nhấn mạnh rằng nhất định phải là do anh nấu! Sao, ông chủ Quách đây tính nói lời mà không giữ lấy lời à? Ôi ~ bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi công sức mà không đổi lấy được nổi một bữa ăn do Quách Triệu Luân đích thân nấu hay sao? Tôi đúng là một người phụ nữ cực kì đáng thương và cực kì khổ sở nha?  " - tôi giả vờ làm ra bộ mặt  đau khổ, mũi sụt sịt vài ba cái, chớp hàng lông mi rồi nhìn anh

" Được, được! Coi như anh chịu thua em. Cơ mà... " - Quách Triệu Luân khẽ nhíu mày, im lặng suy nghĩ một lúc mới nói tiếp - " Em đòi nghỉ ba tháng thì chuyện công việc của em ai lo? "

" Ừ hứ? " - tôi nhướng một bên chân mày, hai mắt chớp chớp hấp háy đầy tình tứ nhìn Triệu Luân

"Đừng nói là đổ hết lên đầu anh luôn nhé? " - Triệu Luân đưa tay bóp trán, tức tối hỏi

" Anh...thông minh! " - tôi vui vẻ trả ngược lại lời nói của Quách Triệu Luân khi nãy

" Em... "

Grummk grummkkk !!!

Đằng sau liên tục vang lên những tiếng nẹt pô ầm ĩ
Như thể muốn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Quách Triệu Luân

Vương Nam Hạo ngồi trong xe gương mặt lạnh lẽo, xương quai hàm đanh chặt lại, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên vô lăng xe

Quách Triệu Luân đưa mắt nhìn ra phía sau, khi mắt vừa nhìn thấy xe của Vương Nam Hạo đang đậu ở kế sát xe của mình, biểu cảm của anh rất là không vui

Còn tôi, người đang đứng ở giữa hai chiếc xe này lại càng không vui hơn - thế này cũng quá là nổi bật rồi đấy 
Những người đang di chuyển trên đường cũng đang bắt đầu hướng ánh mắt của mình nhìn về phía chúng tôi mà tò mò nhiều hơn

Ấn tượng của Quách Triệu Luân đối với Vương Nam Hạo lẫn Vương Hắc Bảo phải nói là cực kì không tốt, nói đúng hơn là cái kiểu thù địch nhau ấy.
Anh mở cửa xe bước xuống, đứng trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm nghị nói : " Đình Đình, để anh đưa em về nhà " 

" Không phải là anh có hẹn với đối tác hay sao? " - tôi tròn mắt hỏi

" Chở em về cũng không làm trễ hẹn nhiều lắm đâu " - Quách Triệu Luân nhìn tôi nhún nhún vai cười

" Không được, thời gian là quý báu. Trễ hẹn là điều không tốt, anh không nên trễ hẹn " - tôi phồng mang trợn má, ngón tay trỏ chọt chọt lên ngực áo anh tỏ ý không hài lòng

Thế nhưng tôi không hề để ý tới bộ dạng của tôi và Quách Triệu Luân lúc này có thể khiến cho người ta nhìn vào như thể đang thấy một cặp tình nhân đang cãi yêu ở trên phố

Vương Nam Hạo nhíu mày, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên u ám hơn
Hắn đẩy cửa xuống xe, bước từng bước dài về phía tôi, không nhiều lời túm chặt lấy cánh tay tôi rồi kéo đi. Quách Triệu Luân thấy vậy cũng giữ chặt lấy cánh tay còn lại của tôi, nhất quyết không buông tay

" Buông cô ấy ra! " - Vương Nam Hạo trừng mắt, quát lớn

" Không buông đấy! Cô ấy là gì của Vương tổng đây hả? Là người tình? Hay là vợ? " - Quách Triệu Luân cũng không hề kém cạnh, gằn giọng hỏi ngược lại

" Cô ấy... " - Vương Nam Hạo nhất thời cứng họng

" Đủ rồi! " - tôi thở hắt ra, giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Vương Nam Hạo, quay sang vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay tôi của Quách Triệu Luân, mềm mỏng nói: - " Anh thật sự là đang rất bận mà đúng không? Luân à, anh đi mau đi, không là sẽ trễ hẹn với đối tác thật đó. Em chỉ là đi ăn một bữa cơm rồi nói chuyện phải quấy cho rõ ràng với anh ta mà thôi. Thật sự là không có gì khác đâu. "

Nói xong, tôi xoay gót bước xuống bậc thềm làm bằng đá, Quách Triệu Luân vẫn còn lo lắng vội đi theo phía sau : " Ngộ nhỡ em lại gặp phải những chuyện không hay thì sao, anh biết làm thế nào? Đình Đình... " 

" Anh yên tâm, lát nữa em sẽ bắt taxi để về, nếu anh vẫn còn lo lắng thì nếu như em không về đến nhà, em sẽ gọi điện thoại cho anh ngay lập tức, có được không? " - tôi đi đến bên cạnh cửa xe của Vương Nam Hạo, quay lại vẫy tay chào với Quách Triệu Luân rồi mới ngồi lên xe
Mãi đến khi chiếc xe chuyển bánh, khuôn mặt căng thẳng của Vương Nam Hạo mới dịu đi một chút: " Em ngắt điện thoại của tôi có phải là định đi cùng với gã ta? " 

Đúng là lúc đó tôi cố tình làm như vậy, tuy nhiên: " Tôi tưởng anh còn bận công việc nên tính đi trước. " 

Bên cạnh, Vương Nam Hạo khẽ cười hắc hắc, bàn tay đang đặt trên đầu gối của tôi đột nhiên bị hắn nắm chặt lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn: " Tôi nói được thì làm được, chẳng qua tôi muốn thử một chút, xem sau lưng tôi...cô có lại làm trò gì ngu ngốc hay không thôi? " 

Khóe môi tôi hơi nâng lên, ánh mắt tôi cũng hướng ra ngoài cửa xe, lơ đễnh nói:

" Anh lấy tư cách gì mà đòi kiểm soát tôi? "

Trong xe vốn đang yên tĩnh, nhưng khi bàn tay Vương Nam Hạo đột nhiên đan lấy tay tôi, tôi lại cảm thấy không quen với động tác như vậy liền muốn rút tay ra, Vương Nam Hạo quay sang nhìn tôi, ánh mắt mãnh liệt quyến rũ có sức công phá chết người: " Đêm nay, tôi lại muốn em " 

Tôi kinh ngạc mở to mắt, mới làm lúc hồi trưa mà vẫn còn chưa đủ cho hắn hay sao trời?

Đột nhiên tôi cảm thấy không gian trong xe thật chật hẹp, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội không kém: " Cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt, tôi cũng không nghĩ đến Vương tổng lại là một người mặt dày và thẳng thắn đến như vậy? Tuy nhiên, tôi thật sự chỉ mong rằng anh đừng làm phiền tới chúng tôi nữa "

Vương Nam Hạo dĩ nhiên là hiểu được ẩn ý bên trong câu trả lời của tôi

Chỉ là...
 
" Chúng ta lại lần nữa giao dịch nhé? Em thấy thế nào? "  - hắn chọn cách lờ đi, tiếp tục hỏi

" Anh đúng thật sự là có bệnh hết thuốc chữa rồi đó! Vương Nam Hạo!! " - tôi gắt lên, trừng mắt lườm gã một cái, rồi quay mặt đi nơi khác

Hắn lái xe đưa tôi tới một nhà hàng thủy mặc, phong cảnh rất hữu tình

Phục vụ là một người rất hiểu chuyện và nhanh nhẹn, liếc mắt nhìn qua một cái liền biết người đàn ông ở trước mặt mình là một nhân vật không hề bình thường, vội vã dẫn chúng tôi tới ngồi ở chiếc bàn ăn đã được bố trí sẵn vị trí cách biệt so với những chỗ ngồi khác, chỉ cần quay mặt qua bên trái là đã có thể ngắm nhìn mặt sông mĩ lệ

Thức ăn vẫn còn chưa được mang lên hết, trong lúc chờ đợi,  Vương Nam Hạo tự mình khui nắp và rót rượu vào ly một cách rất chuyên nghiệp. Xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt đang sóng sánh trong ly, hắn nhìn chằm chằm vào tôi ngồi ở phía đối diện, tao nhã nhấp một ngụm rượu, hắn mỉm cười hỏi tôi :

"  Tôi hỏi em một chuyện "

" Chuyện gì? " - tôi lạnh nhạt đáp

" Khi em làm tình với tôi thì cảm giác của em lúc ấy như thế nào? Hoang dại? Cuồng nhiệt? Hay là...sung sướng? " 

Tôi vội vã đưa mắt nhìn ngó một lượt xung quanh, ở một nơi sang trọng như thế này, người đàn ông ngồi ở trước mặt tôi cũng vô cùng phong độ và tao nhã chẳng kém, ấy vậy mà lời nói từ miệng nói ra lại mang hàm ý thô tục vô cùng tận, làm cho tôi cũng không kịp thời trở tay, chỉ có thể giả ngây ngốc hỏi vặn lại:
" Tôi không hiểu ý anh lắm? Sao anh lại muốn hỏi tôi chuyện như vậy? " 

Thức ăn vừa mới được phục vụ bưng lên, Vương Nam Hạo lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn ly rượu nhiễm đỏ nói: " Ý tôi muốn nói với em rõ ràng trong từng câu chữ, rằng tôi rất hưng phấn, rất thích thú khi nhìn thấy em...nằm ở trên chiếc giường của tôi, giạng chân thật rộng, hai ngón tay banh cái âm huyệt đang rỉ nước ra, mời gọi cầu xin tôi đem dương vật to lớn của tôi đút sâu vào bên trong em, lúc đó em đặc biệt uốn éo lại càng cuồng nhiệt dưới thân tôi mà mặc sức rên rỉ phóng đãng! " 

" Anh... "

" !!!!! " - nam phục vụ vô tình nghe thấy những lời của Vương Nam Hạo nói, nhất thời kinh người, hai má của cậu ta phơn phớt đỏ, vội vã đặt đồ ăn xuống rồi sau đó xoay người chạy lẹ

Tôi chết sững, tính mở miệng chửi ầm lên vì cái độ thô bỉ của hắn nhưng rồi lại quyết định thôi, hai má của tôi cũng có chút đỏ ửng, còn đầu óc thì nóng bừng bừng bởi những hình ảnh hoan lạc đen tối kia đang trôi lơ lửng trong trí nhớ của tôi.
Một mặt khác, tôi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống thức ăn phong phú ở trên bàn, mục đích là muốn đổi ngay cái đề tài khác nhằm tránh né cái cuộc nói chuyện biến thái này
Thế nhưng, ngay vào lúc này, đột nhiên chiếc mũi siêu nhạy cảm của tôi lại ngửi được một mùi nước hoa của đàn ông khá là quen thuộc

Đúng lúc tôi vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là bóng dáng một người đàn ông, đeo mắt kính đen che đi một nửa khuôn mặt góc cạnh, mái tóc undercut được chải chuốt bóng mượt, một thân trang phục màu đen vừa đi vừa đút hai tay trong túi quần, ánh đèn vàng chiếu lên mặt kính của chiếc đồng hồ Louis Moinet Meteoris Watch mạ vàng nằm chễm chệ trên cổ tay anh ta khiến mắt tôi cảm thấy thật đau nhức. Thân thể người đàn ông cao lớn, sau mấy bước sải chân đã đi ra tới ngoài cửa chính. Tôi mải mê nhìn theo đến độ mắt cũng không thèm chớp, mãi cho đến lúc bóng dáng kia mất hút, tôi mới có chút phản ứng lại
Nhìn trông thật quen mắt...nhưng rốt cuộc là ai nhỉ?

" Người quen của em à? "

" Không quen " - tôi trả lời cụt lủn, định thần lại rồi cúi xuống tiếp tục dùng dao cắt miếng thịt bò mềm mọng trên đĩa của mình

" Vậy à? " - đôi mắt của hắn khẽ híp lại, môi lại nhấp thêm một ngụm rượu

" Thế anh mời tôi đi ăn là có chuyện gì muốn nói? " - tôi đưa miếng thịt bò mọng nước sốt vào trong miệng nhai một cách ngon lành

" ..... " - Vương Nam Hạo im lặng một chút, hồi lâu sau mới lên tiếng - " Vì lý do gì mà em lại rời bỏ anh? Còn cố tình đưa các con đi thật xa hết? "

" Không phải là tôi đã nói rõ ở trong tin nhắn với anh rồi hay sao? "

" Anh không thể hiểu? Thật sự là em lại lên cơn điên gì nữa vậy? Em đích thực là muốn làm cái trò gì nữa đây hả? Nguyệt Đình? " - hắn cười nhạt, gằn giọng nói

" Nào nào, đừng làm như anh không biết gì hết vậy chứ? Mây mưa với một người đẹp như vậy mà giờ lại tỏ ra là không nhớ gì hết hay sao. Cùng là phụ nữ với nhau thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ta lắm đấy nhé? " - tôi nâng tầm mắt, nhìn hắn với sự khinh miệt cùng nhàm chán

" Không phải tôi đã nói với em đấy là hiểu lầm à? Bản thân tôi cũng không biết rõ làm sao mà lại xảy ra chuyện đó với cô ta, nhưng tôi thề là tôi không có ngủ với cô ta. "

Giai điệu bài hát Skyfall vang lên, giọng hát da diết của Adele như nhấn chìm toàn bộ không gian

Ánh đèn vàng ấm áp

Và mặt sông bỗng trở lên lấp lánh hơn cả

You may have my number

   You can take my name

      But you'll never have my heart

          Let the skyfall

              When it crumbles
                                      ...........

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương đã được đặt cẩn thận trong chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu đen. Đó là chiếc nhẫn mà lần trước Vương Nam Hạo đeo vào ngón áp út của tôi

Tôi mỉm cười nhạt, đặt chiếc hộp lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía hắn

" Cái này tôi trả lại cho anh. Tôi cảm thấy tôi không xứng với nó, tình cảm này của anh quá nặng, tôi không có cách nào tiếp nhận được. Hi vọng anh sẽ mau chóng tìm được người thật sự thích hợp với chiếc nhẫn này "

" Cô... " - nụ cười trên môi Vương Nam Hạo tắt ngấm, trong mắt hắn chỉ còn lại băng lạnh
Cảm giác ly rượu trong tay hắn sắp bị hắn bóp vỡ tới nơi rồi - " Thật đấy à? Cô vẫn không chịu tin tôi? "

" Tôi chỉ tin vào mắt của mình...cũng giống như cái cách mà anh và Vương Hắc Bảo đã từng như thế đấy haha " - tôi cười khẩy 

" Làm ơn hãy buông tha tôi đi đi! Vương Nam Hạo, chúng ta...thật sự là không thể tiếp tục được nữa đâu "

" Cô muốn trở về bên Quách Triệu Luân? "

" Anh thích nghĩ sao thì nghĩ đi. Tôi đã chán ngán đến nỗi không còn muốn phải đi giải thích thêm gì nữa rồi, bởi vì có giải thích thì anh cũng đâu có lắng nghe ? Tôi nói ra chỉ tổ phí nước bọt và thì giờ thôi " - tôi cười cười, đảo mắt nhìn hắn, cố tạo ra ánh nhìn quyến rũ nhất

" Ha ha, cô đúng là loại đàn bà phóng đãng mà, chỉ cần là đàn ông thì giường nào cũng trèo lên được có phải không hả? "

" Anh nói cũng đúng, cái này thì tôi phải công nhận. Giống như đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì chuyện đàn bà thích ong bướm cũng đã làm sao? Ông ăn nem thì bà ăn chả, chỉ là chút đạo lí đơn giản thế thôi. Rất công bằng mà, có đúng hay không? Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng...cho dù có phóng đãng ở bên ngoài cũng chả ảnh hưởng đến chuẩn mực của đạo đức đâu, à ~ trừ trường hợp bắt cá hay cắm sừng ai đó nhé. Tôi thấy hình như bên phương Đông vẫn còn nhiều cái tư tưởng cổ hủ xưa cũ thật sự đấy? " - tôi nâng ly rượu lên, hơi nghiêng nghiêng miệng ly về phía hắn làm ra vẻ như đang cụng ly rồi ngửa cổ uống cạn sạch

" Chúc mừng cho sự tự do...của tôi! " - sau đó đặt cái ly rỗng xuống bàn

" Nguyệt Đình, tôi nói cho cô biết, Vương Nam Hạo tôi chừng nào nói buông thì cô mới được phép buông. Còn không...cả đời này cô đừng mong chạy thoát khỏi tôi ! " - Vương Nam Hạo đập mạnh tay xuống bàn ăn, không kìm nén được nữa liền giận dữ quát lớn, gân xanh nổi đầy trên cái thái dương đẹp đẽ của hắn. Ánh mắt hắn hằn học như mắt của loài dã thú đang lên cơn điên loạn

" Anh em các người thật sự là biến thái giống nhau... " - tôi cười tự trào, bi ai cảm thán

" Cô có bao giờ yêu tôi chưa? Đình Đình? " - Vương Nam Hạo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt tôi

" Tôi đã rất yêu anh! Thật lòng yêu anh! " - tôi cảm thấy giọng nói của bản thân gần như là đang bị lạc đi - " Nhưng giờ thì khác rồi...tôi thất vọng về anh, Vương Nam Hạo à! "

Tôi buông khăn lau miệng xuống, mỉm cười gợi cảm, đẩy nhẹ ghế đứng bật dậy rồi bước thật nhanh ra ngoài

Sắc mặt Vương Nam Hạo chợt biến sắc, ánh mắt hắn trở nên hung ác và nguy hiểm, ném mạnh ly rượu trong tay xuống sàn nhà [ choang ] cái ly vỡ tan tành sau đó hắn cũng nhanh chóng đuổi theo tôi đi ra ngoài

Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên âm u, mưa bắt đầu rơi tới tấp như chuỗi vòng hạt ngọc trai bị đứt dây, không để ý đến cơn mưa tôi chạy thật nhanh, để trốn khỏi bóng dáng người đàn ông đang sắp đuổi theo kịp mình kia

Ầm!

Một thân xe cứng rắn chạy sượt qua người tôi khiến bước chân tôi trở nên lảo đảo, vì tốc độ của chiếc xe quá nhanh cộng với nước mưa đã che bớt tầm nhìn khiến cho tôi không kịp né tránh liền bị hất văng ra bên lề đường, trượt ngã xuống nền đất cứng rắn. Chiếc xe kia ấy vậy mà vẫn cứ thế đạp ga phóng đi, hoàn toàn không dừng lại hay quay lại để kiểm tra xem tôi có bị gì hay không?
Tuy nhiên thì tôi cũng chẳng còn bận tâm tới điều đó nữa, bởi vì đầu tôi lúc này đã không thể nghĩ ngợi được điều gì khác, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trên đầu mưa vẫn trút xuống xối xả

Bàn tay do ma sát xuống nền đường nên bị rách, phần da ở đầu gối vì va chạm mạnh mà cũng bị xước một mảng lớn không khỏi khiến tôi chảy máu, máu tươi túa ra hòa lẫn với dòng nước mưa đục ngầu. Cuốn trôi tuột cả đi.
Nhưng tôi lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy giá lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước
Thật không ngờ lần chia tay này với Vương Nam Hạo... lại giống như in cái ngày đòi cắt đứt hoàn toàn với Vương Hắc Bảo 

Trời cũng đổ mưa to như thế này

Cái lạnh từ cổ áo chạy tràn xuống khắp toàn thân, đồng thời, cái cảm giác đau đớn không thể chịu nổi nữa cũng bắt đầu ập đến, tôi nắm chặt hai tay, đấm mạnh xuống đất, bất lực hét lớn : " Tại sao! Tại sao! " 

Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn là người bị đau?

Tại sao dù đã nói ra được lời chia tay  nhưng lòng tôi vẫn không thể thanh thản mà lại càng thêm đau nhói đến thế?

Nước mắt đã không thể khống chế cứ thế mà trào ra khỏi hốc mắt, giọng nói lạc hẳn đi, thanh âm khàn khàn, đôi tay thì tóe máu, tôi cúi đầu, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình

Chỉ cần một ánh mắt, là ngay lập tức có thể khơi ra hết biết bao nhiêu đau khổ mà tôi đã cố chôn giấu bao lâu nay

Ở phía không xa, qua cửa kính xe tối màu, một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng đã nhìn thấy hết toàn bộ những gì đang diễn ra ở tôi

Cửa kính xe hạ xuống một nửa, chỉ vừa đủ để nhìn thấy chiếc đồng hồ mạ vàng đến chói mắt và làn khói xám mỏng của điếu thuốc đang cháy sáng kẹp ở trên ngón tay bay ra ngoài
Điếu thuốc mới cháy được một phần tư, người đàn ông ngồi trong xe ô tô kia liền vứt nó ra ngoài cửa sổ xe, nhìn nó bị thấm nước mưa ướt nhẹp rồi tàn thuốc vỡ ra, trôi theo dòng nước mưa chảy xuống cống thoát nước. Chiếc xe lặng lẽ đỗ ở bên lề đường, cạnh một thân cây cổ thụ to. Trong biển mưa trắng xóa thì lại nhìn lúc ẩn lúc hiện không khác gì một bóng ma

" Em vẫn chưa bao giờ từ bỏ, em đã thực sự rất yêu anh...hu hu... " - Nỗi đau xé lòng này, chỉ mình tôi mới có thể biết được, có những nỗi đau giống như một loại thuốc phiện không có thuốc giải, cứ từng chút từng chút một, trải qua thời gian và khoảng cách càng ngày càng ngấm sâu, đến khi nhận ra đã thấy nó ngấm sâu vào đến tận trong xương tủy! 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không quan tâm đến việc nước mưa đang tạt vào khiến da mặt tôi đau rát, gào lên thảm thiết:  " Ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với con như thế?  Có phải người muốn nói với con rằng con hãy quên hết đi không? Con có phải là bị điên rồi không?  Rõ ràng là đau đến tưởng chừng như muốn chết đi, tại sao con vẫn còn ảo tưởng tất cả vẫn chỉ là một cơn ác mộng? Chỉ cần ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường trở lại? Huhu... " 

Những người đang vội vã đi trú mưa trên đường vì hiếu kì nên thỉnh thoảng cũng đứng lại nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, xì sầm bàn tán một chút rồi lại tiếp tục quay ngoắt đi tiếp.

" Hu hu...những lúc em nhớ đến anh, em phải làm sao đây? Em phải làm như nào đây? Hai đứa nhỏ tội nghiệp...em phải giải thích như thế nào với chúng bây giờ? Rõ ràng là anh, chính anh đã có lỗi với em và các con cơ mà?? " - Lại tiếp tục một mình chèo chống, nhưng lại không thể quên đi được những gì đã từng có, điều này có phải là rất tàn nhẫn hay không? 

" Nhưng vì sao các người lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại không thể quan tâm đến suy nghĩ tôi như vậy hả? Tôi hận các người! Cực kì hận các người!! " 

Tiếng thét của tôi nghe thật bi thương dưới trời mưa, cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy, cơn mưa quá lớn, không chỉ làm mờ đi đôi mắt mà còn như muốn xối mở hết những ký ức tôi đã từng cố gắng chôn giấu

Tôi quỳ rạp dưới cơn mưa, úp mặt vào hai mu bàn tay trầy xước, bỗng trước mắt xuất hiện một bóng đen cao lớn lờ mờ

Là ai vậy? - tôi ngẩng đầu, cố gắng mở to con mắt để nhìn rõ hơn

Vương Hắc Bảo đứng trong cơn mưa, một thân tây trang màu đen, giày da bóng lộn, mặc dù có cầm theo ô nhưng cả hai bên đầu vai của gã vẫn bị nước mưa tạt cho ướt đẫm, gã ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nước mưa bao trùm lấy mũi giày da của gã, với khuôn mặt không có chút biểu cảm, Vương Hắc Bảo vươn đầu ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt tôi, sau đó vòng tay xuống nâng tôi đứng dậy và mạnh mẽ ôm tôi vào trong ô, tiến lại về phía chiếc xe của gã.

Tôi không trốn tránh

Tôi không giãy dụa

Tôi không phản kháng

Bởi vì thực ra lúc này tôi đã quá mệt mỏi rồi!

Tôi không muốn phải làm gì nữa...

" Rõ ràng là mấy người có lỗi với tôi nhưng tại sao...người chịu đau vẫn luôn chỉ là mình tôi thôi cơ chứ? Đã không còn...huhu...co.n..đã không còn nữa rồi..." - tôi khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào, lời nói chẳng câu nào ăn nhập với câu nào

" Mấy người có lỗi với tôi, có lỗi luôn với cả các con...anh em các người lẽ ra phải bị trả giá... hức huhu... " - đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo, những tâm tư trong lòng không còn bị kiềm nén cứ thế mà thoát ra 

Nước mưa trên người tôi từ từ thấm ướt ra ghế, chảy xuống cả sàn xe
Tụ lại thành một vũng nước đọng

" Vì ai...Vì ai mà em lại khóc đến như vậy? "

" ............ "

" Là tại anh và nó đúng không? "

" ............ "

" Là vì chuyện năm ấy mà khiến em vẫn bị cái bóng quá khứ đáng sợ đó ám ảnh và đeo bám đến giờ đúng không? "

" ............. "

" Vẫn không muốn trả lời anh à? "

Sau khi đã tỉnh táo được đôi chút, tôi lấy tay vuốt vuốt nước mưa dính trên khuôn mặt, đưa tay định mở cửa bước xuống xe
Nhưng cánh tay tôi đã bị Vương Hắc Bảo tóm chặt, gã bấm nút khóa trái cửa xe và xoay người tôi lại, làm cho tôi phải đối diện nhìn gã, gã túm lấy cằm tôi :

" Trả lời câu hỏi của tôi đi! " 

" Anh đừng hỏi nữa có được hay không hả?! Tôi đã đủ nhức đầu lắm rồi! " - tôi hét lên, rồi gạt mạnh cánh tay Vương Hắc Bảo ra, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, biểu cảm lạnh nhạt quay ngoắt ra nhìn mưa lớn bên ngoài cửa sổ.

Vương Hắc Bảo đưa mắt nhìn khuôn mặt đang hướng ra ngoài cửa sổ xe của tôi, lồng ngực đã tức giận đến phập phồng, gã buông tay ra, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng lên trên vô lăng : " Hôm nay cũng không phải lần đầu, ngày trước cô cũng như vậy. Đình Đình, bảy năm qua có phải là do tôi đã quá dung túng cho em rồi hay không? "

" Anh bị điên rồi à? Không đúng...là hai anh em các người bị điên cả rồi!! " - tôi không muốn tiếp tục náo loạn, nước mưa không chỉ chỉ ngấm vào quần áo mà nó còn ngấm vào da thịt, ngấm tận sâu vào trong cả trái tim đang dần nguội lạnh của tôi - " Nếu các anh muốn chỉ cần các anh búng tay một cái, ngay lập tức sẽ xuất hiện đủ loại đủ dạng phụ nữ nào cũng có, tại sao các anh cứ phải cắn, phải nhay tôi mãi mà không chịu nhả ra như thế chứ hả? " 

" Cắn? Nhay? " - Vương Hắc Bảo nheo mắt lại đầy nguy hiểm - " Cô nghĩ anh em chúng tôi là chó đấy à? Nghe cho rõ đây " - gã giữ chặt lấy bả vai tôi, dù rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại, giọng nói ra lệnh : " Quên điều đó đi ngay lập tức, nếu không thì dù cho có là cô, tôi cũng sẽ bóp chết đấy! "

" Tốt thôi, bóp chết được thì cứ bóp ngay và luôn đi, tôi còn phải cảm ơn anh không hết đấy " - tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt gã - " Còn như không làm được thì buông tha cho tôi đi. Tôi đã cầu xin Vương Nam Hạo rồi, giờ tôi cầu xin luôn cả anh đấy Vương Hắc Bảo! "

" Buông tha cho cô? Ha ha cô cứ ngồi đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi! Cô vĩnh viễn là người của bọn tôi! Có chết đi thì vẫn là như vậy! " - Vương Hắc Bảo kề sát vào tai tôi thấp giọng nói. Âm điệu nghe như của loài ma quỷ bất tán, quanh quẩn mãi ở bên tai

Tôi giống như người bị lên cơn điên
Giãy đạp, quờ quạng, cào cấu, la hét ầm ĩ  ở bên trong xe

" Cút!! Cút đi!!! Mấy người cút hết đi cho tôi!!!! Khốn nạn, mấy người đều là một lũ khốn nạn! Không bằng cầm thú mà...aaaaaaa... "

" Cô lại làm cái trò điên khùng gì vậy hả?? " - Vương Hắc Bảo gầm lên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy người đi đường bắt đầu dần chú ý đến chiếc xe đột nhiên rung lắc, đứng quây xung quanh ngó nghiêng cố nhìn vào bên trong xe, may mà kính xe là loại đặc biệt chỉ có thể từ bên trong nhìn ra ngoài, còn bên ngoài nhìn vào thì không
Gã nhíu mày buông tôi ra, tặc lưỡi khởi động xe, gạt cần số rồi đạp chân ga, phóng xe phi nhanh vào trong màn mưa trắng xóa

Tôi im lặng, lại tiếp tục đờ đẫn nhìn cảnh vật mờ ảo lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cửa kính xe

Tới một đoạn đường thuộc khu công nghiệp ngoại thành nào đấy khá vắng vẻ, gã mới đánh xe tấp vào bụi cây lao cao vút bên lề đường, tắt động cơ xe. Luồn tay xuống phía dưới ghế lái phụ mà tôi đang ngồi, bấm nút gạt nào đó, cái lưng dựa của ghế ngả ra phía sau, ngay lập tức liền trở thành một cái giường nằm mini?

" Anh...muốn làm gì? " - tôi run run, một tay nắm lấy ngực áo ướt nhẹp, một tay thủ sẵn trên tay cầm của cửa xe

Như nhìn ra ý đồ của tôi, gã nheo mắt giễu cợt : " Có nắm tới sáng cũng không mở được cửa ra đâu " - ngón tay trỏ của gã gạt vài sợi tóc ướt trước trán của tôi - " Sức lực đó...cô nên dành cho việc khác thì vẫn tốt hơn đấy? " 

" Ý anh là sao? "

" Yên tâm, loại kính này rất đặc biệt, từ bên ngoài nhìn vào thì không nhìn thấy được bên trong đâu " - gã vừa nói vừa đưa tay bấm nút công tắc để khởi động máy sưởi của chiếc xe

" Kh...không!! " - tôi sợ hãi giãy nảy, cả người không ngừng vặn vẹo, gào hét, giơ chân lên tính đạp gã một cái nhưng bất thành

" Ngoài mấy cái trò này ra...bộ cô không còn trò nào khác mới mẻ hơn à? " - Vương Hắc Bảo túm lấy cái chân vừa định đá gã của tôi kia, ồn tồn nói - " Cào, cấu, cắn xé, quẫy đạp, khóc lóc, gào thét...? Còn gì nữa không hả? "

Rất mau, gã đã tháo đôi giày cao gót trên chân tôi ra, lần mò tìm cái xoẹt mơ-tuy ở bên hông rồi kéo tuột chân váy của tôi xuống. Bàn tay to nhanh chóng tốc cái áo somi đũi của tôi lên, kéo qua đỉnh đầu tôi, luồn tay ra phía sau lưng gỡ khuya cài áo ngực tôi

" Không!! Đồ điên này!! " - tôi phản kháng, đưa tay lên vội đẩy người gã ra

Nhưng sức phụ nữ làm sao mà đọ lại sức đàn ông?

" Tôi luôn muốn thử làm tình ở những nơi như thế này. Tôi đã mơ tới việc đè em ra dưới thân rồi đâm nát em, và ngay lúc này đây...Đình Đình bé nhỏ của tôi ơi, dù em có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát khỏi tôi nữa đâu! Cố mà hưởng thụ hết sức đi! " -  gã cởi cái áo vest đã bị ướt của mình xuống, đưa tay tháo thắt lưng, kéo khóa quần của chính mình, hai ngón tay lạnh lẽo kéo quần lót của tôi sang một bên

Không lời báo trước

Không khúc dạo đầu

Không dịch bôi trơn

Gã đẩy hông, đâm sâu vật đàn ông cứng rắn và nóng hổi vào trong cơ thể vốn rất khô khan của tôi
Cả người tôi cong lên, đau như thể muốn nứt làm đôi

Trái tim với thân thể vốn dĩ là một thể

Trái tim một khi đã không chịu tiếp nhận thì ngay cả thân thể cũng sẽ như vậy, gượng gạo, khô khốc và trơ lì

Tôi thật sự rất đau, toàn thân như đang bị xé rách, so với những lần trước lại càng khó chịu hơn
Tôi khép chặt giữa hai chân, thân thể bị đè né tự nhiên sẽ nảy sinh ra sự chống cự
Gã nhăn nhó dừng hành động của mình lại vì bị tôi kẹp đau

Bất đắc dĩ phải dừng lại như thế này khiến gã không vui, lại vừa hay nhớ tới những trải nghiệm đê mê ngày trước quả thật khiến cho gã vô cùng thèm khát được thỏa mãn, nhưng hôm nay.... 

" Con mẹ nó chứ! Cô thật sự ép tôi tới mức sắp phát rồ lên với cô rồi! Nguyệt Đình, coi như cô lợi hại! "

Vương Hắc Bảo phẫn nộ ngồi dậy, đạn đã lên nòng lại không được bắn ra quả thật là như ngồi trên đống lửa. Nhưng cũng không thể dừng lại nửa chừng như vậy được, nhẫn nhịn đưa tay mở ngăn đựng đồ bên cạnh cần gạt, gã lấy từ bên trong hộc ra một cái lọ nhỏ trong suốt chứa những viên thuốc con nhộng màu hồng

" Đây là...? Anh điên rồi! Vương Hắc Bảo anh thật sự là điên rồi! Anh, anh là lại muốn như...? " - tôi sỡ hãi thét lớn, ký ức tăm tối năm xưa một lần nữa lại ùa về, cơ thể tự động có phản xạ, vô thức lùi về phía sau, né xa gã ra

" Câm miệng lại! " - sự nóng giận của Vương Hắc Bảo bùng lên 

Thứ thuốc này vốn dĩ chỉ là để đề phòng nên gã hoàn toàn vứt xó nó đi, gã vốn rất tự tin với kinh nghiệm tình trường của mình thì việc câu dẫn khơi gợi lên ham muốn của đối phương là chuyện hết sức đơn giản mà chả cần phải đụng tới thứ thuốc kia. Bởi vì nếu dùng thuốc quá liều chắc chắn sẽ bị phản tác dụng hoặc phát sinh tác dụng phụ không mong muốn. Có đánh chết gã cũng chưa bao giờ nghĩ tới...rằng lúc này đây gã lại bị dồn tới bước đường cùng lại phải đem nó ra dùng như thế này

Vương Hắc Bảo đã không còn đủ kiên nhẫn, gã thô bạo nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi lại về phía gã, nhanh chóng banh mạnh hai chân tôi ra, đè xuống, rồi nhét viên thuốc vào sâu bên trong âm đạo của tôi 

Một giây, hai giây, ba giây...

Phản ứng đầu tiên của tôi, quả nhiên đúng như gã mong đợi, càng không có chút cứng ngắc nào

Biểu cảm kiều diễm, hai chân gắt gao khép chặt nay lại tự giác giạng rộng ra như mời gọi được nhồi nhét, cảm giác phía dưới nóng rực trong người bỗng chốc bùng cháy lên, phía trước kề sát là lồng ngực vẫn đang phập phồng tràn đầy hương vị của đàn ông
Vương Hắc Bảo lướt bàn tay xuống phía dưới rồi dừng lại trên bụng tôi xoa xoa nhẹ nhàng, tay gã mát lạnh khi để trên bụng tôi lại giống như phát nhiệt, cằm gã khẽ cọ sát vào hõm xương quai xanh của tôi, môi gã hôn lấy hôn để vào cần cổ tôi
Đôi mắt tôi dần mờ mịt, cắn cắn môi dưới nín nhịn

" Không cần phải kìm chế nữa, thoải mái mà rên rỉ ra đi, Đình Đình...như ngày trước ấy! Tôi muốn nghe giọng em! Tôi muốn được lần nữa yêu em! "

Lần nữa gã đem dương vật đang cương cứng nhét đầy vào sâu trong âm huyệt tôi, lực đạo càng ngày càng tăng mạnh
Tôi đờ đẫn nhìn lên trần xe, hai chân quặp chặt trên hông gã lắc lư theo mỗi nhịp vận động ra vào. Hai cánh ôm ghì lấy cổ gã, mười đầu ngón tay luồn vào trong tóc gã mà vò loạn lên
Ngoài thở dốc ra, tôi không còn phát ra bất cứ âm thanh nào khác

" Đình Đình!! Ra! Anh ra! Ha...ha... " - gã lên đỉnh, hưng phấn gầm lên rồi nhấp mạnh một cú chót, rót đầy tinh dịch vào tận sâu trong tử cung tôi, tôi còn có thể cảm thấy mật dịch như đang muốn tràn ngược ra bên ngoài

Mặc dù đã được lấp đầy, được làm dịu đi lửa nóng trong người

Nhưng...

Tôi vẫnchỉ cảm thấy trống rỗng, trống rỗng vô cùng, thậm chí ngay cả muốn khóc mà cũng chả còn nước mắt để mà khóc nữa

Vương Hắc Bảo hạ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống, đầu gối đặt giữa hai chân tôi cũng nhấc lên, hành động của gã từ nãy đến giờ, bây giờ dường như gã có chút hối hận, con người một khi đã tức giận đến cực điểm thì mọi hành động đều như là phản xạ vô điều kiện, chưa kịp tới đại não mà đã bị loại bỏ, rơi vào trạng thái mất hết đi lý trí

Tôi chống đỡ thân thể khẽ nhỏm người ngồi dậy, Vương Hắc Bảo đang vùi mặt vào cần cổ của tôi không kiên nhẫn ngẩng đầu lên hỏi - " Lại định làm càn cái gì? " 

" Nhanh đưa tôi trở về đi! Thuốc cũng đã nhét, làm tình cũng đã làm. Anh còn muốn gì từ tôi nữa? " 

Người đàn ông trước mặt dường như không cho lời tôi là đúng, môi mỏng tiếp tục hôn lên cổ của tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đều như muốn vỡ vụn ra, thật sự rất khó chịu, đưa tay lên ngực gã muốn đẩy gã ra
Vương Hắc Bảo thì lại mơ hồ bên tai tôi thì thầm - " Tôi không quan tâm, thì em quan tâm làm cái gì chứ? " 

Tôi nghe thấy vậy động tác trên tay bỗng nhiên ngừng lại, gã thì lại cho rằng tôi đã suy nghĩ thông suốt, vừa muốn đè tôi xuống lần nữa, lại không ngờ tới tôi đột nhiên đạp gã ngã ngửa ra phía sau, bả vai gã đập mạnh vào thành xe đau điếng - " Nguyệt Đình! Cô muốn làm loạn cái quái gì nữa vậy? Ngoan ngoãn bỏ cái chân ra đi " 

Người đàn ông này nổi lửa giận ngùn ngụt

Tôi thật sự chả có ý công kích gã ta, nhưng lúc này nhất định phải định rõ mối quan hệ
Tôi không cam tâm tình nguyện đem tất cả những gì đã cố gắng quay trở lại vạch xuất phát

" Vương tổng, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ vào, tôi không phải là người của anh! Phiền anh có chút tự trọng, hiện tại tôi đã là người mẹ hai con. Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh vẫn còn không muốn cho tôi về với các con của mình? " - tôi thở dốc, cũng đem hai tay duỗi ở đằng sau, trong mắt ánh lên tia khổ sở cùng bao nhiêu khiêm nhường nhìn gã

Người đàn ông quả nhiên dừng lại động tác

Vương Hắc Bảo với khuôn mặt đang ngạo nghễ nhìn tôi dưới thân gã giờ đây lại đanh lại, hai tay của gã đang đặt ở bên người tôi bắt đầu nắm chặt nổi lên gân xanh - " Nếu như lúc nãy không phải là tôi trùng hợp xuất hiện ở góc đường đó, vậy chẳng phải thân thể này của cô hẳn là đang ở chỗ nào đó nở rộ dưới thân của Nam Hạo nhỉ? Vừa mới cuồng dã một màn với tôi xong lại nhắc ngay tới các con mình? Cô thật biết cách khiến cho người khác mất hứng đấy! Nguyệt Đình! " - Nói tới đây, ánh mắt gã lộ ra mấy phần chán ghét, đẩy người tôi ra 

Rồi gã trèo qua cần gạt số, quay trở lại ngồi ghế lái của mình

Quả nhiên, đây là điểm yếu của gã, nhắc tới lũ trẻ liền có hiệu quả

Phía sau, một chiếc xe màu đen đỗ cách xe Vương Hắc Bảo ở một khoảng cách không xa lắm
Từ từ chuyển động lăn bánh, tăng tốc vượt qua đầu xe của Vương Nam Hạo rồi phóng về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm