Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cuộc đời tôi được cứu vớt bởi anh...người đàn ông mà tôi phải gọi là CHÚ.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa như tát nước vào mặt.
Tại một khu nhà kho bỏ hoang có khoảng vài ba cái lồng sắt ọp ẹp được đặt dưới mái hiên cũ nát, không được che chắn cẩn thận nên gió lốc cứ theo đó mà thổi luồn qua khe song sắt lạnh buốt tâm can. Dĩ nhiên là đối với đám trẻ yếu ớt bị bọn buôn người giam giữ trong cái lồng sắt han gỉ này thì đó là một cực hình, quần áo ướt sũng nước mưa, chỉ có thể ngồi nhích sát vào nhau để mà sưởi ấm giữ nhiệt cho thân thể mà thôi.
Tôi ngồi thu lu vào một góc hẹp trong cũi sắt, lầm lì nhìn về phía ánh sáng lập lòe bên trong nhà kho. Lũ buôn người đang say giấc nồng trong chăn nệm ấm áp, bỏ mặc đám trẻ con chúng tôi bên ngoài mưa gió, haha cùng là con người với nhau, cớ sao chúng tôi lại phải chịu cảnh cực khổ đến như vậy? Công bằng rốt cuộc là ở đâu?
Ah ~ tôi quên mất, đây là xã hội của ĐỒNG TIỀN mà! Chỉ cần có tiền thì mọi thứ sẽ được giải quyết.
Chưa bao giờ trong ý thức của tôi lại bùng lên ước muốn mãnh liệt đến như thế...tôi muốn có thật nhiều tiền và quyền lực. Khi có được hai thứ đó trong tay, tôi muốn cứu vớt cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp giống như tôi.

" Cốp cốp " tiếng thanh dùi cui gõ vào song sắt mỗi lúc một to, đã đánh thức toàn bộ lũ trẻ đang ngủ say vì mệt lử

" Dậy đi! Cái lũ ăn hại này! Chúng mày có dậy ngay không hả? Có người tới xem hàng này!! " - một gã đàn ông béo ú với cái bụng phệ, nhăn nhó nhìn xuống đám trẻ chúng tôi tỏ vẻ khó chịu, gã nhếch mép chửi thề một câu

Từ phía xa, nơi ngay cánh cổng sắt ra vào. Một hình bóng cao lớn từ tốn bước lại gần về phía cái lồng, nơi đang nhốt đám nhóc chúng tôi. Vì đứng ngược sáng nên tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt ấy, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy từ cơ thể người ấy phát ra một thứ giống như hào quang...hào quang của kẻ quyền lực.
Đôi giày da bóng lộn sạch sẽ nay đã dính lấm tấm nước mưa dừng ngay trước tầm mắt của tôi, một làn gió thổi qua mang theo mùi hương nước hoa thơm mùi gỗ và bạc hà mát lạnh tỏa ra quanh quẩn khắp xung quanh tôi, như có một thứ ma lực kì bí thâu tóm lý trí khiến tôi phải bất giác ngẩng lên nhìn. Quỷ thần ơi, người đang đứng trước mặt tôi như một vị thần đẹp đẽ nào đó bước ra từ trong sách truyện cổ tích, nhưng ánh mắt lại lạnh giá như thể Hades đến từ địa ngục. Có lẽ vì quá đẹp mà tôi đã quên luôn cả cách chớp mắt, đôi mắt cứ mở thao láo nhìn người đàn ông trước mặt

" Con nhóc chết tiệt kia! Ai cho phép mày dám mở to mắt nhìn ngài ấy chằm chằm vậy hả? " - một âm thanh xé gió vút lên, ngay lập tức tôi ngã nhoài xuống mặt đất thô ráp. Một bên vai đau nhức kinh khủng nhưng cũng không khiến tôi khuất phục, tôi trợn trừng con mắt lên nhìn gã béo đầy thù hận sâu sắc.

" Á à con ranh chết tiệt này! Mày dám trừng mắt nhìn tao đấy à? " - gã lần nữa giơ cái dùi cui lên cao, lại định quất xuống đánh tôi nữa sao?

Lần này, tôi tiêu chắc rồi...

" Dừng tay! "

" Hơ? " - tôi chớp chớp đôi mắt tựa hồ như không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mắt, người đàn ông kì lạ đó vươn tay ra giữ chặt lấy cây dùi cui, chặn đứng đòn roi đang chuẩn bị giáng xuống đầu tôi.

" Ngài, thưa ngài? "

" Ta muốn đứa trẻ này "

Giây phút đó, trái tim tôi như ngừng đập, mọi cảm xúc lúc đó như chết lặng
Tựa hồ như từ trên trời bỗng dưng rơi xuống một cái phao cứu sinh cứu rỗi lấy con người tôi.
Dường như có một sự thay đổi nào đó đang len lỏi vào sâu trong suy nghĩ lẫn trái tim của tôi. Từ tận sâu trong trái tim nhỏ bé này của mình, tôi quyết định sẽ tôn sùng người đàn ông này mãi mãi!

" Này, bé con tên là gì? " - người đàn ông đó hạ tay xuống rồi bế bổng tôi lên, đưa tay gạt mái tóc lòa xòa đang che hết mặt của tôi ra

Lúc này đây tôi mới nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông này. - Đẹp quá rồi, người bình thường có thể đẹp đến thế này sao? Sống mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ, lông mày hình lưỡi mác mạnh mẽ, gương mặt là một tổ hợp của sự tà mị. Vóc dáng cao lớn, hương thơm kỳ lạ, mà điều đặc biệt thu hút tôi nhất vẫn là đôi mắt, con ngươi màu đen láy như viên ngọc thạch bảo, sâu không thấy đáy, tĩnh lặng như mặt hồ mua thu, cực kỳ giá lạnh và khi nhìn vào đôi mắt ấy, thật sự không thể nào nhìn ra được bên trong đang chất chứa điều gì hay bất kì cảm xúc nào cả

"........."

" Tên bé con là gì? Đừng để ta phải lập câu hỏi quá nhiều lần " - gã hơi gằn giọng, xen lẫn chút bực mình trong đó, con ngươi từ từ se sắt lại. Đáng sợ quá! - tôi khẽ rùng mình một cái

" Nguyệt, Nguyệt Đình ư hức "

" Đừng khóc! Ta sẽ không làm gì bé con nếu bé con ngoan ngoãn nghe lời ta, hiểu không? "

" ưm "- tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc

" Ngoan lắm, ta tên là Hắc Bảo, Vương Hắc Bảo! Phải nhớ cho kĩ, từ hôm nay trở đi bé con sẽ là con gái ta "

" Ể? Không chịu! Không chịu! "- tôi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ bất mãn

Đó là lần đầu tiên, tôi cãi lại lời anh ngay từ lần đầu gặp gỡ đúng là tôi ăn phải gan hùm rồi hay là do gen trội của cha mẹ ban cho tôi từ trong trứng nước nên tôi mới dám phản bác chọc giận anh. Aizz, thật sự là đáng để nhớ cả đời

" Tại sao? "

" Vì trông người rất trẻ lại còn thật đẹp trai thế này, gọi cha kỳ lắm " - tôi cúi đầu nói lầm bầm trong miệng

" Vậy bé con muốn gọi ta là gì? " - Hắc Bảo nheo nheo mắt nhìn tôi khẽ nhếch môi

" Gọi người là Anh nhé? " - tôi vội vàng ngẩng đầu

" Không được! " - gã chả thèm suy nghĩ, từ chối ngay tắp lự

" Vậy gọi là ch,chú có được hay không? " - tôi xụ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hắc Bảo thêm lần nào nữa, vì sợ gã sẽ lại từ chối

" Cái này còn tạm chấp nhận được, Nguyệt Đình " - gã đưa tay khẽ vuốt nhẹ má tôi một cái

" Vâng! " - tim tôi bỗng hẫng một nhịp
Tôi biết tôi nói vậy có vẻ là khá kỳ cục nhưng lúc đó trong suy nghĩ của tôi về Vương Hắc Bảo hình như đã thay đổi, nó còn hơn thế nữa so với suy nghĩ của một đứa trẻ

Mùa đông lạnh giá năm đó, tôi tròn năm tuổi còn anh vừa chạm mốc đôi mươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm