Mua hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hắc Bảo lái xe đưa tôi trở về, chiếc xe bon bon từ tốn tiến về phía trước, cả đoạn đường đi hắn không mở miệng nói một lời nào, không gian trong xe như bị phủ một lớp băng lạnh, tôi mệt mỏi dựa người vào lưng ghế, quần áo trên người tôi vốn ướt sũng nước mưa nên hắn đã cố ý lột sạch sẽ ra hết từ lâu, bắt tôi tròng vào người cái áo khoác len dày dặn mà hắn treo sẵn trong xe, vừa đủ ủ ấm cho tôi.
Sau khi bình ổn lại tâm tư, tôi lim dim khép hờ đôi mắt, chỉ muốn được chợp mắt đôi chút thì một cảm giác vô cùng...vô cùng quen thuộc ập đến khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn. Toàn bộ lông tơ trên người tôi đều dựng đứng hết cả lên, một cỗ nóng bỏng bên trong tôi cuồn cuộn dâng trào, sắc mặt tôi lúc xanh lúc trắng lúc đỏ thay đổi vô cùng phong phú.
Đến lúc này thì Vương Hắc Bảo cũng không im lặng nổi nữa, hắn ngờ vực nhìn tôi hỏi : " Này? Cô bị làm sao vậy? Không phải là lại tính âm mưu làm trò điên cuồng gì nữa đấy chứ? "

" Không phải...tôi... "

" Cô bị làm sao ? "

" Tôi,tôi...anh...kinh... "

" Hả? Kinh? Cái gì kinh cơ? "

Mẹ nó, tôi làm sao mà có thể nói rõ ra với cái gã đàn ông như tảng băng này được chứ?

Tôi vội đưa tay lục lọi xe của hắn, tìm ra được một tập giấy note và chiếc bút máy con con trong cái hộc nhỏ của xe, có khoảng độ hơn hai mươi trang giấy trắng, tôi cầm cây bút máy hí hoáy vẽ phác họa, trên tờ giấy là hình vẽ một khối hình chữ nhật với vài chi tiết đặc trưng

Tôi cố dúi tờ giấy vào tay hắn, nhỏ giọng nói : " Mau đi đi, tìm chỗ nào có cửa hàng tiện lợi hay tạp hóa ấy, dựa vào hình phác họa mà tìm kiếm, còn không thì đưa tờ giấy cho nhân viên bán hàng, người ta sẽ đi lấy đưa cho anh "

Ánh mắt Vương Hắc Bảo lướt qua tờ giấy, vẻ mặt biểu hiện cực kì phức tạp

" Này là cái quái gì vậy? Là băng vệ sinh à? " - Mẹ nó, đùa giỡn hơn cả nửa ngày cũng chả thấy gì, ấy thế mà giờ kinh nguyệt lại tới đúng ngay cái lúc này hay sao? Thật biết lựa thời điểm ghê! Chưa kể lại còn bị sai đi mua băng vệ sinh? Hơn nữa còn phải là cái loại đặc biệt phiên bản dành cho ban đêm, ahahaha...đúng là cười không nổi mà

Tôi nhìn thấy mỗi thớ cơ trên mặt Vương Hắc Bảo dường như đang co giật, tôi khẽ bĩu môi tỏ ý coi thường : " Sao nào? Không muốn đi à? "

" ......... "

" Mua hay không? "

" ......... "

" Tôi sẽ trả lại tiền cho anh cơ mà? Ài ~ nhờ anh cũng như không vì tôi biết thừa anh thật sự là tên đàn ông vô dụng mà, thôi để tôi tự đi mua vậy" 

Vừa dứt lời, Vương Hắc Bảo đã giằng lấy tờ giấy trên tay tôi

Hắn nghiến răng nghiến lợi : " Đi chứ, tôi là ai mà lại không dám đi hả... "

Hắn bóp trán vài cái, hắn là ai cơ chứ?
Là đồng Chủ Tịch của tập đoàn Thiên Vương nắm giữ huyết mạch kinh tế, ấy thế mà trốn tránh cả núi công việc rồi ném hết việc cho đám cánh tay mặt xử lý để bay tới Đài Loan này, đã không đi nghỉ ngơi cho đàng hoàng thì thôi, đằng này lại chạy đến đây làm gì để bị người phụ nữ đáng chết này cho ăn hành sấp mặt

Đây cũng là lần đầu tiên có người phụ nữ dám mắng hắn là vô dụng ăn hại? Hô, thật con mẹ nó chọc hắn tức điên mà

Không ở trong tòa nhà sang trọng mà tận hưởng sự nhàn nhã yên tĩnh đi? Chả hiểu hắn nghĩ gì, lại ngớ ngẩn thế quái nào chạy đến đây chen chúc với tôi trong cái xe này
Chắc hẳn là giờ hắn đang vô cùng hối hận vì đã đánh xe ra tận chỗ ngoại thành cách xa trung tâm thành phố cả mấy chục cây số này, làm ra cái màn mây mưa ướt át trong xe còn chưa kịp thỏa mãn thì đã bị những câu nói của tôi làm cho tụt cả hứng, lại còn xui xẻo đụng vào đúng ngày chị kinh nguyệt ghé về thăm tôi...giờ thì phải đạp chân ga phóng xe chạy đi loanh quanh khắp nơi tìm chỗ mua băng vệ sinh cho tôi nữa, Vương Hắc Bảo đảm bảo sẽ nghĩ hắn chắc bị điên thật rồi! Ra đường mà không coi ngày! Ahahaha

Hắn suy nghĩ xa xăm, thật không biết rõ kiếp trước mắc nợ tôi cái gì, mà kiếp này phải trả bằng cả thể xác lẫn tâm hồn này của hắn nữa

Tâm trạng Vương Hắc Bảo vô cùng âm u, hắn vội đội cái mũ lưỡi trai màu xám tro, đeo khẩu trang đen và mắt kính màu trà lên, nghiến răng nghiến lợi đóng sầm cửa xe một cách thật mạnh bạo, rồi quay phắt bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi hiếm hoi còn mở ở trên con đường vắng tanh ở gần thành phố

Tôi nhìn theo bóng lưng lầm lũi của hắn mà bất giác nhếch mép cười, tiện rủa thêm vài câu - Vương Hắc Bảo đúng là đáng đời nhà anh! Đây là báo ứng do nghiệp anh tạo ra đó!!

Ở bên cạnh tôi, hắn quả thực đã phải làm hết những việc mà cả đời này hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ nhìn tới chứ đừng nói là làm

Mẹ nó! Bị ép đi mua băng vệ sinh miễn cưỡng đã đành, vậy mà còn phải mua đúng loại băng vệ sinh bản đặc biệt thấm hút tuyệt đối, siêu dày, chống tràn nguyên đêm và...phải có cánh nữa cơ đấy! Có cánh là cái đếch gì vậy? 

Hắn là Vương Hắc Bảo, đường đường là con trai trưởng là gia chủ đứng đầu của nhà họ Vương, vừa là chủ tịch của Vương Thị đấy
Để người khác biết được thì liệu hắn có còn giữ lại được chút mặt mũi nào nữa không?
Thể diện của hắn đã bị người phụ nữ mà hắn yêu nhất ném đi cho chó gặm mất rồi!

Tổ tiên nhà họ Vương trên trời có linh thiêng, đừng có mà ngó xuống nhìn để rồi chứng kiến cái cảnh hắn vứt bỏ cả thể diện chạy đi mua [ ... ], nếu không thì chắc có lẽ họ sẽ bị bức đến tức điên...có khi cả tổ tông sẽ đội mồ tập thể mà sống dậy rồi chạy tới đập cho hắn một trận bán sống bán chết, nghĩ thôi đã thấy rờn rợn sống lưng rồi chứ chả đùa.

Trong lòng thì nghĩ thế đấy, nhưng mà Vương Hắc Bảo vẫn phải chạy thẳng vào bên trong, trầm ngâm đứng ngẩn người ngay trước cái kệ trưng bày sản phẩm, đang quy tụ rất nhiều loại băng vệ sinh đầy đủ các kiểu dáng mẫu mã lẫn các thương hiệu
Mà trong cửa hàng tiện lợi này, thế quái nào nhân viên là nữ và khách hàng cũng là nữ luôn vậy?

Sau một hồi, nhìn và nghía, cuối cùng hắn cũng đã tìm được đúng loại băng vệ sinh cần mua. Thế nhưng, lúc này Vương Hắc Bảo mặt đen như đít nồi, hắn cố bình ổn lại hơi thở, lấy hết dũng khí, tự động viên an ủi tinh thần của chính mình rất nhiều lần mới có đủ dũng cảm đi đến quầy thanh toán nơi có cô nhân viên thu ngân đang đứng đó đợi sẵn

Vương Hắc Bảo bước từng bước chậm rì đến quầy thanh toán, hắn tự nói thầm với bản thân mình - Không cần coi bọn họ là người, cứ xem bọn họ như mấy con gấu bông là được, đừng nhìn bọn họ!

Vương Hắc Bảo đi một lèo đến quầy thu ngân mà không nhìn một ai, nhanh chóng ném lên mặt quầy thanh toán gói băng vệ sinh cùng một tờ tiền mệnh giá cao

Vương Hắc Bảo cảm thấy, thứ mà hắn vừa mới ném xuống kia không phải là gói băng vệ sinh và tiền mà là mặt mũi tôn nghiêm đàn ông của cả đời hắn

Thanh toán xong rồi, hắn cũng không thèm để ý tới người ta có thối lại đủ tiền hay không, Vương Hắc Bảo nhanh chóng cầm vội cái túi nilon đựng cái thứ đồ cần mua chết tiệt kia, xô cửa chạy như bay ra ngoài, nhân viên từ bên trong nhìn ra mà thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng chiếc xe sang trọng kia đâu nữa rồi

......

Hắn đánh xe đưa tôi về căn hộ mà tôi thuê trước đó để ở tạm ở Đài Loan cùng các con trong khoảng thời gian đi du lịch
Vương Hắc Bảo nghĩ  thầm chỉ mua mỗi băng vệ sinh thôi còn chưa đủ, nên trên đường đi hắn còn tấp vào tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau và trà gừng đóng gói sẵn ném qua cho tôi.
Thấy tôi có biểu hiện tươi tỉnh tốt hơn hồi nãy, gương mặt Vương Hắc Bảo mới giãn ra được đôi chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lâu lâu liếc nhìn tôi qua tấm gương xe, khóe môi hắn lại nhếch lên cười nửa miệng, bộ dạng nhìn không khác gì một tên lưu manh nửa mùa

Khi xe đã đỗ ngay dưới bãi đỗ xe của căn hộ nơi tôi đang tạm ở, Vương Hắc Bảo với bộ mặt dày nhất quyết đòi theo tôi lên nhà cho bằng được, cùng với đủ các thể loại lí do trên trời dưới bể. Nhưng mà lí do thể hiện rõ ý đồ của hắn nhất chính là

" Nãy dính nước mưa nên giờ anh vẫn còn cảm thấy lạnh...muốn lên nhà em làm ấm người lại đôi chút thôi. Em chắc cũng sẽ niệm tình anh nãy giờ cực khổ chạy đi mua đồ giúp em để anh vào chứ? "

Tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, cứ im lặng bấm thang máy đi lên lầu, rồi lẳng lặng đi về căn hộ của mình. Còn Vương Hắc Bảo thì đắc ý đi sau lương tôi, lâu lâu trên miệng lại huýt sáo nom tâm trạng hắn đang rất vui vẻ?

Vì chỉ bận chăm chăm đi về phía trước, nên tôi nào để ý đến những biểu cảm gian tà đang biến hóa khôn lường trên khuôn mặt Vương Hắc Bảo, mà chuyện hắn tâm đắc nhất có lẽ là chuyện hắn thầm nghĩ - thuần phục lại được tôi, chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai mà thôi

Nhưng.......

Vừa mới bấm một dãy mật khẩu để mở cửa, tôi đã xoay người giật lại đồ từ tay Vương Hắc Bảo, ném vào trong, quay ra trở mặt nói: " Giờ tôi thấy trong người mệt mỏi lắm, thật sự rất buồn ngủ, ngủ dậy còn có cả một đống công việc cần phải giải quyết nữa, rất là bận rộn đấy...không thể nào nhàn rỗi được như anh đâu ha? " - sau đó hạ tầm mắt nhìn xuống giữa hai chân hắn - " Nếu như anh không thể nhịn [ làm ấm người ] thêm nổi nữa thì hãy tự mình giải quyết đi, dù sao anh cũng còn đầy đủ hai tay cơ mà nhỉ, tự lực cánh sinh mà quay tay đi nhé. "

Vương Hắc Bảo ngẩn cả người ra, tức thì phản ứng lại kịp, hắn cắn răng rống lên: " Nguyệt Đình! "

Tôi đặt ngón tay lên môi hắn, ra hiệu [ suỵt ] im lặng, mỉm cười tiêu chuẩn: " Cảm ơn anh đã hộ tống tôi lên đây, bye bye "

[ Ruỳnh ]

Sau đó nhanh tay đóng sầm cửa lại

Vương Hắc Bảo đứng trời trồng ngoài cửa tựa như một thằng ngố, ngây ngốc suy nghĩ: vậy nghĩa là từ nãy tới giờ hắn bị tôi xoay như chong chóng, tất cả những gì hắn làm chỉ đáng bằng một thằng cu li thôi hả?

Một lát sau, Vương Hắc Bảo cáu điên lên, quát lớn: " Nguyệt Đình, tiên sư cả nhà cô. Mẹ nó chứ, hôm nay cô ăn phải gan hùm hay sao mà lại dám biến tôi thành thằng hề để cô đem ra bỡn cợt vậy hả? "

Câu chửi vừa mới dứt, cửa nhà lại mở ra, Vương Hắc Bảo tưởng tôi cuối cùng cũng đã ý thức được việc tôi làm nó thiếu đạo đức đến mức nào, cảm thấy áy náy với hắn nên muốn mời hắn vào nhà

Nào ngờ đâu, hắn thấy tôi lấy ví ra móc móc một hồi, cuối cùng cũng móc ra được mấy tờ bạc lẻ, kèm theo một chai trà xanh, một hộp bánh bông lan trứng muối cùng với chiếc khăn bông mới tinh, nhét hết tất cả vào tay hắn : " Này, cho anh hết cả đấy. " - sau đó tôi nhìn hắn một lượt đánh giá từ đầu tới chân, nở nụ cười ngọt ngào rồi lưu manh nói : " Còn đây là tiền boa của anh, khi về nhà nhớ học hỏi thêm kinh nghiệm phục vụ trên giường cho thật tốt đi! Chứ lần này chất lượng phục vụ của anh hơi bị kém đấy nhớ! Anh hôm nay đúng là làm cho tôi cảm thấy thất vọng hết sức đấy! Ài ~ mà có phải là do tuổi đã cao nên sức khỏe yếu đi nhiều rồi đúng không hả Chú kính yêu? "

Không đợi hắn phản ứng, [ Ruỳnh! ] thêm một tiếng, cửa lại lần nữa đóng sập lại

Tôi cởi phăng giày và quần áo trên người  mau chóng chui vội vào nhà tắm để tẩy trần sạch sẽ, sau đó lết xác ra ngoài rồi đổ ập nằm vật xuống giường, bàn tay mò mẫm tìm cái điều khiển của đầu đĩa DVD bấm khởi động, thanh âm và tiết tấu dập dìu nhẹ nhàng  của nhạc jazz vang lên khiến tâm trạng tôi dần dần thấy thư thái hơn, không còn áp lực gì, tôi lựa chọn tư thế nằm thoải mái nhất, chưa tới ba giây sau đã thẳng cẳng mà ngủ mất!

Vương Hắc Bảo vẫn một mình đứng ngẩn ngơ ra ở trước cửa tới gần cả chục phút đồng hồ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vẫn đang đóng chặt và không có chút động tĩnh gì kia, hắn lúc này mới không thể không thừa nhận một chuyện: " Cô không mở cửa cho tôi thật đấy hả? Tôi mẹ nó chính là trò đùa của cô à? "

Hắn rút bao thuốc lá trong túi quần, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa đốt, cắn điếu thuốc trong miệng

Thế này nghĩa là gì?

Cuối cùng thì sau khi sắp xếp lại mọi chi tiết với nhau hắn cũng đã hiểu ra, tôi thật sự chỉ coi hắn là một gã tài xế, một gã tài xế vừa biết mua vui trên giường lại vừa biết đi mua băng vệ sinh không hơn không kém, con bà nó nữa chứ
" Nguyệt Đình, người phụ nữ này quả là quá nham hiểm và xấu xa rồi! Chó thật! " - hắn tức giận chửi thề

Vương Hắc Bảo cảm thấy hắn hôm nay sao lại thật ngu ngốc, chuyện rõ như ban ngày thế mà giờ hắn mới nhận ra

Hắn nắm chặt mấy tờ bạc lẻ trong tay, hàm răng cũng bị nghiến đến sắp vỡ tới nơi rồi

" Ông đây làm tình trong xe với cô thì coi như không nói đi, vậy mà cô lại kêu ông đây chất lượng phục vụ cô kém? Rồi cả phóng xe cả buổi, chạy khắp nơi tìm mua đúng loại băng vệ sinh cho cô...ấy thế mà con mẹ nó cô chỉ ném cho tôi có chai trà, cái bánh bông lan, cái khăn bông và mấy đồng bạc bèo nhèo thế này thôi hả? "

===========

" Cô có giỏi thì cứ đợi đấy cho tôi!! Có biết bao nhiêu người phụ nữ cầu được lên giường cùng tôi để trải nghiệm kĩ năng tuyệt đỉnh của tôi còn không được, ấy vậy mà cô lại dám coi tôi như trai bao để mua vui? Lại còn kêu tôi tuổi cao nên sức khỏe yếu? Đã như thế thì lần sau tôi mà không bắt cô trả lại đầy đủ những gì cô nợ tôi hôm nay thì tôi đây đếch lấy họ Vương nữa. "

Vương Hắc Bảo tức giận buông lại một câu, quày quả tức giận xoay người rời đi

Lúc đi lướt qua thùng rác, Vương Hắc Bảo theo phản xạ tiện tay ném luôn mấy tờ bạc lẻ đang cầm trong tay ném xuống, tiền boa cái con mẹ gì chứ, coi ông đây là thằng thiếu tiền chắc?

Nhưng hắn ném quá mạnh, mấy tờ tiền lại rất nhẹ, thế nên không rơi vào thùng rác mà rơi lung tung xuống sàn

Vương Hắc Bảo bĩu môi cười khẩy, mẹ nó, ai cần thứ tiền này

Nghĩ rồi hắn nhấn nút bước nhanh vào trong thang máy, cánh cửa thang máy vừa khép lại, chỉ còn vài centimet nữa là đóng lại hoàn toàn, thì hắn lại vươn tay bấm nút mở ra

Cửa thang máy lại tự động mở ra, Vương Hắc Bảo đen mặt bước ra ngoài

Mặt hắn hầm hầm sát khí, hắn bước tới đứng trước cửa nhà tôi, vươn tay cầm chai trà xanh và hộp bánh bông lan cùng khăn bông lên, lúc đi ngang qua thùng rác hắn khom người tiện tay nhặt mấy tờ tiền lẻ dưới đất lên rồi nhét vào túi quần
Thân là một người công dân chân chính, là một người đàn ông trưởng thành và là gia chủ của một gia tộc, hắn không thể không làm một tấm gương mẫu mực cho thế hệ sau noi theo, càng không thể tổn hại hay phí phạm đồ ăn bởi hắn thật sự rất quý trọng công sức của người đã làm ra chúng, nếu mà hắn ném đi như thế thì đấy đúng là hành vi thiếu ý thức và vô văn hóa vô cùng

Vương Hắc Bảo thật sự rất buồn bực, rốt cuộc hắn bị cái gì nhập vậy chứ, mới có mấy ngày mà cứ như bị trúng phải tà, như là bị yêu tinh kia yểm bùa ngải vậy

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm