Chương 8: Vùng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dạo này tôi có một suy nghĩ rằng tại sao sư thầy, hoà thượng lại có thể buông bỏ tham sân si một cách nhẹ nhàng như vậy ?  Tôi nghĩ là do họ chọn sự từ bỏ, còn chúng ta không thể từ bỏ cái tham sân si là do chúng ta không thể bỏ được. Bởi vì nếu chúng ta bỏ thì bố mẹ chúng ta phải làm sao, làm sao chúng ta có thể sống trong xã hội mất công bằng như hiện nay nếu không cố gắng tìm một chút công bằng cho bản thân vào mỗi ngày chứ.

Nếu chúng ta sống cuộc sống của người bình thường không làm người tu hành thì chúng ta làm sao có thể không nghĩ đến lợi ích của bản thân trước, còn người thân bố mẹ chúng ta, ta cũng phải nghĩ cho họ. Nên dù có muốn từ bỏ cũng là điều không thể. Chữ tham trong lòng người chính là cái vực không đáy. Nếu bạn kiếm được hai thì bạn luôn muốn có bốn năm. Nếu bạn kiếm được năm sáu bạn luôn muốn có được chín mười. Lòng tham của con người là vô đáy. Cái động không đáy này làm thế nào có thể lấp đầy đây... Nhưng cũng có những cái tham có ích. Đó là trong học tập, làm việc cái tham chính là biết tự mình phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Tham ở đây còn là tham vọng có tham vọng lớn thì bạn sẽ càng phải nỗ lực thật nhiều. Mong rằng những tham vọng của bạn sẽ thành hiện thực và mong rằng tham vọng của bạn sẽ đạt được bằng chính sự nỗ lực cố gắng của bản thân.

   Điều bản thân không thích và không bắt buộc phải làm thì không nhất thiết phải làm. Đó là điều tôi nhận ra khi trải qua những tháng ngày sống trong cuộc sống đại học. Tôi nhận ra muộn quá phải không ? Thực ra không phải tôi nhận ra muộn. Điều đó tôi đã ý thức được từ rất lâu rồi nhưng tôi không đủ dũng khí để thực hiện nó. Mỗi lần bị bắt nạn tôi đều không phản kháng và bỏ qua vì nghĩ dù gì đấy cũng là bạn mình mà. Tôi nhận ra và có suy nghĩ như vậy từ khi tôi học cấp ba nên cả ba năm cấp ba tôi luôn bị bắt nạt. Và người ngoài ai cũng nhận ra điều đó và bảo tôi phải vùng lên đừng để bị bắt nạn mãi như thế, nhưng tôi lại tặc lưỡi rằng có ba năm cấp ba thôi mà. Và cho đến bây giờ là năm hai đại học rồi mà tôi vẫn giữ nguyên cái tình trạng đó. Dù điều đó làm bản thân bị street  nhưng tôi vẫn không lấy đâu ra dũng khí để có thể chống lại sự bắt nạt đó. Tôi đã phải đọc rất nhiều sách self-help để có thể vực lại được ý chí của bản thân. Nhưng dạo gần đây dừng như tôi không chịu đựng được nữa rồi.  Trước đây tôi nghĩ chỉ cần tôi đối xử với bạn bằng sự chân thành thì bạn cũng sẽ đáp lại tôi bằng sự chân thành. Nhưng không. Thì ra thế giới này không vận hành theo quy luật đó. Con người ai cũng có sự ích kỷ riêng của bản thân. Khi bạn cho người khác quá nhiều người ta sẽ nghĩ đó là thói quen chứ không phải là một món quà và đến khi bạn không tặng quà nữa thì người đó lại quay ra trách cứ bạn rằng tại sao bạn không làm như thế nữa hoặc mặc định rằng đó là nhiệm vụ của bạn, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Tôi đã nghĩ sao bản thân lại ngây thơ để cho người khác lợi dụng như thế. Lý do không phải là do sự nhu nhược thiếu quyết đoán của tôi hay sao. Tôi thực sự ghét bản thân mình. 

    Tôi đọc được một câu nói rằng: trong các mối quan hệ cá nhân, đừng bao giờ uất ức chính mình chỉ để làm vừa lòng người khác. Bạn càng lấy lòng người khác họ càng coi thường bạn.

 Tôi muốn bản thân dũng cảm hơn, dám nói ra điều mình nghĩ và hơn hết là có dũng khí để phản kháng lại người bắt nạt mình. Thật ra tôi luôn nghĩ liệu mình làm thế thì có phải là xấu tính, là ích kỷ không nhỉ. Nhưng tôi đã nhận ra rồi không phải tôi ích kỷ, là họ ích kỷ. Tôi không bao giờ nghĩ cho bản thân mình trước tôi luôn nghĩ cho người khác rằng nếu mình làm vậy họ sẽ vui vẻ nhưng vô tình tôi lại làm cho bản thân có thêm vô vàn vết cứa sâu khác trong lòng mình. Tôi ngốc quá phải không.
 
Nhưng tôi đã được đả thông tư tưởng rồi. Dù tôi có mất đi người bạn đó mà tôi được sống thật với chính con người của mình thì cũng là xứng đáng. Mong rằng bản thân có thể đón nhận sóng gió một cách mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, tự tin nhất. Đó chính là món quà tôi tự tặng cho tôi vào sinh nhật lần thứ mười chín. Nhất định tôi sẽ không để món quà tự tạo này bị lãng phí đâu. Cố lên mày làm được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen